Bến giếng, một gáo nước lạnh..
Ngày lên Trống Páo Sang, Mùa Hè Xanh 2020, tôi mới biết đến cái bể nước huyền thoại, nơi tập trung của tất cả mọi người mỗi buổi sáng để đánh răng, rửa mặt, để múc nước gội đầu, để mỗi buổi chiều anh em con trai tắm mát, à không, trời lạnh lắm gọi là tắm rét thì đúng hơn. Và cũng ở nơi ấy, tôi được tạt một gáo nước lạnh, cái lạnh của niềm vui hạnh phúc hồn nhiên, giống như hồi tôi còn bé..
Chiều tối, sau một ngày leo dốc và lao động tương đối mệt, anh em lao ra bến giếng tắm trong cái nắng chiều nhạt dần. Trên núi, gió lạnh. Một hai người đứng trên bể dội nước cho anh em, còn lại bên dưới tắm gội xả láng. Tôi cũng hòa cùng sự sung sướng đấy. Đang mải mê tắm, tự nhiên anh Cả tạt vào người tôi một gáo nước lạnh. Aaa, sing gum cool air mát lạnh tột đỉnh..
Bỗng tôi chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Trong tôi khơi dậy một cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô tư và trong trẻo. Cảm giác mà tôi đã trải qua ngày còn nhỏ, đã lâu quá rồi. Không chỉ có thế, tôi còn nhận ra một điều kì lạ. Bao nhiêu rào cản vô hình mà tôi tưởng tượng ra đều tan đi, hòa vào dòng nước kia, hoàn toàn.
Tôi cho rằng, chúng ta đang lớn lên cùng những kí ức còn đọng lại trong mình. Mỗi sự kiện xảy đến, mỗi người có mặt với chúng ta trong một khoảnh khắc nào đó, đều để lại trong ta kí ức dù lớn nhỏ thế nào.
"Có những người như hạt giống trong ta.."
Bình yên nhé, có sao đâu..