Nâng chén trà
Hạ ưu tư.
Lần đầu trong đời quyết thử uống nghiêm túc trà mạn thêm một lần nữa. Cũng vẫn đắng, vẫn chát như nhiều lần khác nhưng tới tối vị ngọt còn đượm trong miệng. Mình theo đuổi trà như một kẻ dại khờ theo đuổi một tình yêu. Rõ ràng là chưa uống được mà vẫn cố chấp thử. Rồi chấp nhận chững lại đợi chờ vì chưa phải lúc.
Mùa đông năm 2020, mua hẳn một bộ trà cụ đầy đủ, cả chục loại trà bọc trong gói giấy bé xíu xiu để tập tành. Xong rồi lại quyết bỏ. Cho tới ngày đi cùng bạn ấy uống trà ở Vô Tứ dịp gần đây. Nghe mọi người kể chuyện lên núi, chuyện làm trà, chuyện sống với nghề trà, chuyện sức khỏe. Anh hỏi thấy sao. Bảo "trung lập" - tức không ghét không thích. Hôm ấy không ghét là vì loại trà ấy không chát. Anh cười rồi chỉ cách uống trà. Này thì đầu tiên nên ngửi hương trà trước. Sau đó ngậm sao cho trà đi khắp khoang miệng rồi mới từ từ nuốt xuống...
Lần đầu thấy trà ngon. Tới sáng hôm sau tới chỗ làm, lòng thơ thẩn, miệng vương vấn vị trà.
Từ hôm ấy, cũng nhiều dịp uống lại loại trà kia. Từ trên núi tới lúc lủi thủi một mình trong đêm mưa tự châm trà tự uống. Trà vẫn ngon, và yêu thêm một chút. Là bởi hiểu thêm một chút.
Hôm nay, gặp thằng Học bàn chuyện tiệm cả trưa. Gọi một ấm trà mạn. Chưa thấy ngon hẳn nhưng cũng thích thích.