Ngày gần nhất chép sách đã cách đây 20 hôm. Phần văn bản được scan và biên tập (có lẽ còn sót lỗi chính tả này) đến nay mới được nhớ ra để lưu trữ trên kênh. Một cuốn sách đã có từ lâu, những tư tưởng đương thời hay đã sờn cũ, chương về "Lập một thư viện riêng" thiết thực với người đọc, người yêu mến sách. Một người bạn tường tỏ chính ta như ta hiểu nó, có gì hiểu về ta rõ ràng lại thầm kín như một tủ sách được chăm nom và lưu dấu mỗi ngày?
LẬP MỘT THƯ VIỆN RIÊNG
Cần có sách.
Thư viện riêng của mình chưa cần phải là một thư viện đặc biệt. Một góc nhà không thể làm chỗ chứa sách hay sao? Chẳng cần gì hàng trăm quyền, hàng ngàn quyền. Không có bạn trung thành nào bằng những cuốn sách; vậy há chẳng phải là loại bỏ một kho tàng quý giá nếu không chịu làm bạn với vài cuốn sách lựa chọn hay sao?
Ta đừng nên lập một tủ sách một cách cầu thủ. Nếu chung quanh ta chỉ có sách vô ích, viết tăm thường, đề quơ lấy đọc trong lúc nhàn rảnh, hay nếu bỏ bừa bãi trên tủ áo hay trên bàn vài cuốn tiểu thuyết mua ở quán bán báo, đó là một tội phạm đối với tinh thần của ta.
Ít người, cho đến cả người có văn hoá, chịu đề một vài lúc mà suy nghĩ nên trang trí, bày biện những ngăn sách ra sao cho xứng đáng là một thế giới sách vở của mình.
Thường ta chỉ làm theo ngẫu hứng: một hôm nào đó ta thấy sách đề bừa bãi, liền thu lại, không có một ý niệm gì về tủ sách, nên lấy đại một cái tủ không thích nghi mà chứa đựng.
Lựa chọn sách.
Phải có ý chí lắm mới lập được một thư viện một cách sáng suốt. Riêng phần tôi, thư viện của tôi vừa có tánh cách đa dạng, vừa chuyên khoa.
Người ta không thể có đủ thứ sách. Vậy mà do bản tánh và do sự tò mò, chúng ta lại muốn có thật nhiều. Ta nên lưu tâm đến khuynh hướng gần như bản năng ấy và đồng thời cũng nên thắng bớt nó lại.
Trước hết bạn hãy tự hỏi bạn nhằm vào mục đích gì khi muốn thỏa mãn tánh tò mò trí thức, tùy theo những tánh chất tinh thần của mình, tánh tò mò ấy là nguồn gốc của những vui thích của mình và có khi của những đau buồn nữa. Ta có khuynh hướng về thơ văn ? về triết lý? về tâm lý hay về mỹ thuật? Tự hỏi như vậy, bạn sẽ tìm ra lãnh vực đề trau dồi, bổ túc kiến thức, vì ta cần nhắc lại rằng không thể nào biết được tất cả.
Giới hạn mình vào một ngành kiến thức nào tức là khoanh tròn tầm con mắt trong phạm vì ấy. Đó cũng là cung phụng cho mình những cần thiết trong một phạm vì mà mình thích thú và muốn phong phú thêm. Tuy vậy, ta cần biết rằng có sự liên hệ của một bộ môn với toàn phần, nên phải hiểu rõ những quan hệ của ngành kiến thức của mình với các ngành khác, tạo nên sự điều hòa trong toàn bộ.
Bởi vậy, ngoài phần chuyên môn của ta, còn phải quy tụ vài cuốn sách thuộc về những ngành khác của cuộc sanh hoạt trí thức. Đó là cách duy nhất bảo đảm cho ta một nền văn hóa và một cảm giác nhân bản rộng rãi.
Pierre Wigny là người điều khiển việc soạn thảo bộ sách La bibliothèque de l'honnête homme, đã viết trong bài tựa những dòng đáng chú ý như sau này: Người tao nhã theo đúng nghĩa của danh từ này trong thế kỷ 17 và 18 - khác người thường không những về cử chỉ lịch sự của mình, tánh tình quả cảm và tâm hồn tế nhị mà còn lo sao am hiểu rộng rãi và vững chắc về thời thế nữa. Nếu không tò mò về một sự việc gì thì cũng muốn thấy một tia sáng về tất cả sự việc.
“Cái lý tưởng về văn hóa và lịch thiệp ấy ngày nay vẫn còn mãnh liệt. Nhưng lại khó thực hiện được vì các kiến thức cần thiết ngày nay rộng rãi quá, đa dạng quá. Những khoa học càng tăng gia thêm, phức tạp thêm và nặng thêm về phần kỹ thuật khó hiểu. Ngày nay người ta không thể luận về thuyết tương đối của Einstein như Fontenelle đã luận về những nguyên tắc của Copernic. Kết cuộc, người nào cũng lo đóng kín cửa trong lãnh vực chuyên môn của mình thôi.”
Và ông Wigny kết luận như ý kiến mà chúng tôi đã từng binh vực.
Cuốn sách nói trên của ông, đáng chiếm một chỗ trong hàng đầu tủ sách của chúng ta. Những vấn đề khác nhau được nghiên cứu trong đó do những nhà chuyên môn viết ra, khiến cho sách ấy trở thành một cuốn chỉ dẫn quý giá. Nó tránh cho ra khỏi mất thì giờ tra cứu và nhất là tránh những sự lầm lẫn nữa.
Tuy vậy, ta có nên chỉ trông vào có một cuốn chi-nam như thế không? Không cần thiết. Tủ sách của ta phải là một công trình cá nhân của ta, phản ảnh cảm giác của ta. Và lại ta cũng không nên loại bỏ hẳn những thích thú mà ra thỉnh thoảng khám phá được trong những sách của ta. Ta phải tạo lập một nền tảng văn hóa vững vàng.
Vậy thư viện của ta vừa phải có sách chuyên khoa và sách các loại khác nữa. Trong ấy, một chỗ đặc biệt và quan trọng hơn phải dành cho những sách nói về đề tài mà ta đã quyết định tham khảo, với những tài liệu phong phú.
Chung quanh trung tâm ấy cũng nên có những sách khác loại có tánh cách giúp tâm trí thoát ly trong vài lúc, hoặc bắc một cái cầu nối liền chuyên khoa của mình với các ngành hoạt động trí thức khác liên hệ; nếu không thì công việc của ta sẽ cô lập, đứt liên lạc với các ngành kiến thức khác và sẽ không có kết quả dồi dào, không thể vững vàng, bành trướng nhờ sự đối chiếu những dữ kiện khác nhau, tìm kiếm những giải pháp cho trí tuệ.
Tủ sách của ta và bạn bè ta.
Cái kho vàng ấy không phải là một sản nghiệp phải giấu kín: nó phải phục vụ những người khác nữa. Biết bao người có sách – nhất là sách hiếm và sách giá trị - lại có tánh ích kỷ và cấm những người khác tra cứu trong cái kho vàng mà họ cố giữ. Không nên keo kiệt quá trong phạm vi này cũng như phạm vì khác. Tủ sách của bạn không nên trở thành một tháp ngà! Bạn hãy để cho những người khảo cứu chân chánh được phép tới lui. Bạn cũng có một phần trách nhiệm trong những tác phẩm mà họ sẽ cho ra đời. Mở cửa kho tài liệu của bạn cho người đang chờ đợi, còn sự giúp ích nào đáng quý cho bằng!
Chắc hẳn phải lựa chọn kỹ càng người đề cho mượn sách. Nhưng một cuốn sách bị mất không phải là bị mất hoàn toàn, nó cũng giúp ích cho kẻ khác. Nếu bạn còn nghi ngờ lòng chân chánh của người mượn sách thì bạn cứ cho họ đọc ở ngay nhà bạn.
Tiếc thay ta phải nhìn nhận rằng sự xao lãng là tánh chung của nhiều người. Ai đã không từng có lỗi mượn một cuốn sách quá lâu, quá hạn định đã hẹn trước ? Có khi giữ cuốn sách lâu đến nỗi không còn nhớ là mượn của ai nữa. Khi tôi còn là sinh viên, một ngày kia một người bạn tôi trả tôi vài cuốn sách đã cũ mà thân phụ anh mượn của thân phụ tôi hồi hai ông còn ở đại học.
Trong vấn đề mượn sách có cả một việc giáo dục cần phải thực hiện. Riêng phần tôi, tôi không kể hết được những sách cho mượn bị mất, và cả những sách trả lại bị hư nát trầm trọng.
Ta nên tôn trọng cuốn sách. Ta nên nghĩ rằng nó đáng được tôn trọng vì nó biểu dương tư tưởng, tình cảm và giá trị tinh thần và nó còn có một giá trị quan trọng mà người có sách rất chú ý.
Tưởng nên đưa ra đây vài quy tắc sơ đẳng về điềm ấy:
1. Đừng có cử chỉ của kẻ lười biếng, kẻ xao lãng, thường muốn giản tiện, gấp đôi cuốn sách mà đọc, làm hư hết lưng sách.
2. Khi là sách mượn, nên bao nó bằng một cái bìa.
3. Đừng ghi vào đó, một dấu gì, dầu là bằng bút chì; nếu muốn chép câu nào, hãy lấy mảnh giấy nhỏ mà ghi, và ghi luôn cả những cảm nghĩ, những ý kiến của mình nữa.**
**
4. Đừng làm cong những góc trương.
5. Đừng bao giờ cho ai mượn lại cuốn sách mình đã mượn của người khác.
6. Đừng xấp nước đầu ngón tay đề giở một trương sách.
7. Thỉnh thoảng nghĩ đến và tri ân người đã cho mình mượn, cùng tác giả đã dày công suy nghĩ mà viết ra cuốn sách.
Cách giữ gìn cuốn sách.
Nếu bạn muốn có một tủ sách tốt đẹp, bạn đừng thiết lập hấp tấp, không chuẩn bị trước. Đây cũng cần vài điều chỉ dẫn, không đến đỗi thừa.
Một cuốn sách được đóng lại dễ giữ gìn hơn cuốn khác. Nhưng cuốn sách đồng cầu thả không tốt bằng một cuốn đề nguyên, không đồng, nhất là nếu nó thuộc một ấn bản có giá trị. Những sách thông dụng có thể được đóng giản dị nhưng phải vững chắc và luôn luôn với vẻ trang nhã, mỹ quan. Những sách hiếm cần được đóng một cách lịch sự, tốt hơn là đóng theo kiểu đồng trong thời kỳ sách ấy xuất bản. Nếu không thể đóng theo lối ấy vì quá mắc thì đừng có dùng biện pháp lưng chừng, chỉ nên lấy giấy bóng bao ngoài bìa, chờ cơ hội khác. Phải bao sách ngay từ lúc mới mua. Nếu không bao liền, bạn có thể xao lãng và sau này lúc đem sách ra bao thì nó đã cũ rồi.
Thay vì những kệ sách bỏ ngỏ, bạn nên dùng một tủ sách có cửa đóng, nếu được cửa lộng kiến càng tốt, không có thì dùng một cái tủ cũ cũng còn hơn.
Những sách thường hút bụi và bị mọt, mối cắn; cả hai đều gây tai hại lớn cho sách.
Nếu bạn chỉ có thể có một tủ sách không cửa, bạn hãy can đảm thường năng quét bụi. Không phải lấy cái khăn phủi bụi ở lưng sách là đủ đâu. Nếu dùng máy hút bụi thì cũng chỉ là một giải pháp lười biếng, muốn nhẹ công. Phương pháp giữ gìn sách hay hơn hết là tự buộc mình vào một quy tắc như sau đây: Mỗi ngày bạn lấy ra những sách ở một ngăn, rồi bạn chải bụi kỹ càng, mở qua những trang sách cho không khí lọt vào; hôm sau lại làm đến ngăn khác và cứ tuần tự mà làm. Những sách nào không chải bụi cần thận được như biện pháp trên dây, thì dùng chổi quét hay máy hút bụi. Dùng máy hút bụi nên để hơi xa lưng sách đề tránh khi máy hút mạnh quá, nó sẽ làm hư lưng sách không có giấy bao bọc. Nếu cuốn sách được bao giấy bóng, nên thay giấy từng định kỳ vì bụi có thể chun vô khắp nơi.
Xếp sách ra sao?
Bây giờ còn việc nghiên cứu cách sắp xếp những cuốn sách. Đó là một vấn đề vừa tế nhị vừa phức tạp. Ít người có thể giải quyết được theo một phương pháp hữu hiệu. Ta nên biết rằng nếu có thể định được những quy tắc rõ rệt cho những thư viện công cộng, thì những thư viện của tư nhân phải tùy theo lối xếp đặt mềm mỏng, đáp ứng với ý thích của mỗi người. Sự sắp xếp tùy theo tánh cách của tủ sách và của chủ nhân.
Bởi vậy tôi chỉ xin đưa ra đây làm ví dụ lối sắp xếp của tôi, căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân.
Khi tôi nhìn vào thư viện của tôi, thì chúng tôi như là hai người bạn đã quen biết. Một cuộc sống chung lâu dài với những kỷ niệm thăng trầm cũ, đã tạo được một ngôn ngữ riêng cho hai chúng tôi. Thư viện của tôi biết rõ tôi cũng như tôi biết rõ nó. Sau nhiều lần xếp thử, lộn xộn và dọ dẫm, tôi đã đi đến một lối sắp xếp theo thứ tự như sau mà có lẽ không phải là lối sau chốt (vì tôi còn có thể thay đổi ý kiến nữa):
1. Các sách ưa chuộng nhất thuộc đủ loại.
2. Những ấn bản quý: a) sách mỹ thuật; b) sách văn học.
3.Những tiểu thuyết (xếp theo thứ tự mẫu tự tên tác giả).
4. Những tập thơ (cũng xếp như trên, và còn xếp theo từng loại xuất bản nữa).
5. Sách về phê bình những cảo luận (xếp theo từng đề tài biên khảo và đặt theo thứ tự của mẫu tự các đề tài ấy).
6. Sách về sử ký (sắp theo thời đại và quốc gia).
7. Những sách nhỏ về khoa học.
8. Triết lý: theo từng đề tài.
9. Sách về tiêu sử nhân vật (xếp theo mẫu tự của mỗi tên người).
10. Tôn giáo: a) sách nghiên cứu lý thuyết, - b) sách về đạo đức và tư tưởng cao siêu, c) đời các đãng thánh thần.
11. Các tạp chí.
Muốn thư viện của bạn cho hoàn hảo, nhất là nếu bạn làm một nghề văn học, bạn còn cần lập những thẻ tra cứu nữa, tức là những tấm giấy dầy, khuôn khổ bằng cuốn sổ bỏ túi.
Chúng tôi chỉ nói vẫn tất về việc này vì nó ra ngoài đề.
Mỗi tấm thẻ tra cứu phải làm thành hai :
a) một tấm ghi tên tác giả,
b) một tấm ghi đề tài.
Bạn còn thêm vào đó một thứ thẻ tra cứu đặc biệt về tài liệu thuần túy: những bài hay trích ở tạp chí, ở các báo...
Khỏi phải nói, ai cũng nhận thấy ích lợi của một thư viện tư nếu biết giữ gìn, xếp đặt có thứ tự. Nó giúp ta rất nhiều mà không phí thì giờ vô ích. Song ít khi có sự thận trọng như thế. Thường các tủ sách tư nhân bị bỏ bê, xao lãng, cho tới cả những chủ nhân biết trọng sách nữa. Còn hạng phàm phu, chúng ta khỏi phải đề cập đến vì họ có bao giờ quan niệm được giá trị mấy trăm, mấy ngàn cuốn sách gom lại, sắp xếp thành một thư viện tư.
Nên ngồi đọc sách thế nào ?
Vì ham đọc sách người ta có thể quên không nghĩ đến thân thể. Đã phải tránh sự méo mó tư tưởng vì người đọc sách lầm lộn tư tưởng trong sách với thực tế trên đời, thì cũng có thể có sự méo mó thể chất, vì đọc sách nữa.
Có những anh chàng mê sách giam hãm mình vào trong tủ sách của họ. Cửa sổ phòng đọc sách đóng kín, người đọc nghiêng mình xuống cuốn sách, có khi ngồi chồm hồm mà đọc nữa. Anh ta xanh xao, già trước tuổi. Anh ta nhìn những cái xa vời. Anh bị đau bao tử, đau gao, tánh cau có, bi quan; người chung quanh anh chịu ảnh hưởng những cơn hoảng sợ của anh. Luôn luôn cong lưng xuống mà đọc, không chịu tập thể dục, anh có vẻ như bé đi mãi, mỗi năm một chút, cứ cầu cỗi thêm. Lánh xa thiên hạ, anh đứng sau đống sách, sống cách biệt với thực trạng ở đời.
Chúng ta đừng như anh ấy; ta phải nên đọc sách trong những điều kiện thể chất hoàn hảo. Khi đọc sách, ta nên thỉnh thoảng ngừng lại, sao cho sự đọc sách được vui thích, sáng sủa.
Đừng đọc ở chỗ ánh sáng lờ mờ vì mắt sẽ mau mệt. Ta hãy ngồi theo một thái độ đừng gò bó cơ thể trong người; ta phải tập thở bình thường trong lúc đọc sách. Sau chót đừng đọc lâu quá mức mà sức khỏe của ta chịu đựng được. Ta phải cố tạo một khí hậu đề tập trung tư tưởng, đừng thái quá, đến nỗi có lúc không còn chú ý đến gì nữa.
M. G. Smook có đưa ra vài lời khuyên về sự giữ gìn thân thể khi đọc sách, ta cần suy nghiệm :
1. Ánh sáng: dùng ánh sáng dịu từ sau mình chiếu tới; tránh ánh sáng quá mạnh rọi thẳng xuống trang giấy trắng.
2.- Cách thức ngồi: cuốn sách bình thường phải cách xa mắt 30 cm.; khi ngồi đọc sách, tránh khom lưng, nghĩa là tránh thóp lồng ngực lại, đừng nằm mà đọc sách.
3. Giấy sách: giấy in sách trắng lắng làm một mắt hơn giấy mờ, đục.
Những chữ dùng in sách hoàn hảo nhất cho người đọc là chữ cao 3 là (mm.), dầy 0,25 li, rộng ít là 1.5 li. Nhưng ít sách được in bằng kiểu chữ ấy.