"Chiều nay, bất ngờ đón nghe tin đau lòng, 4 bạn TVN bị chết đuối khi dừng chân chụp ảnh kỉ niệm trong chuyến đi tình nguyện của mình. Con cũng lặng người đi, vì đó là những người cũng chỉ chạc tuổi như con, và các bạn ấy cũng đang đi con đường giống như con: tình nguyện. Và con thấy nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt mẹ và tất cả những người thân của con.
Năm ngoái, khi con trở về từ Yên Bái trong chiến dịch Mùa hè xanh đầu tiên, con cũng biết tin có cậu bạn bằng tuổi con ở huyện bên bị chết đuối khi đi tắm suối. Mẹ đã lặng đi nhìn con và cả cái thở phào nhẹ nhõm nữa.
Con trở về nhà an toàn, đen đi, cháy nắng nhưng mẹ không nói gì. Vì có lẽ mẹ nghĩ đến người mẹ của bạn kia, người đã không may mắn và mất đi đứa con của mình vĩnh viễn.
Và năm nay, khi con đang chạy Mùa hè xanh thì lại thêm một tin buồn nữa. Con buồn thôi, còn mẹ thì đang lo lắng, nỗi lo cồn cào của bất kì một bà mẹ nào có con đi làm tình nguyện khi đón nghe tin dữ này.
Con xin lỗi mẹ, lời xin lỗi của một đứa con gái ương bướng đã không biết bao lần làm mẹ lo.
Khi mẹ nhìn thấy con lần đầu tiên mặc áo xanh về nhà trong chiến dịch Thử lửa ngày con mới vào Đội; mẹ lo con sẽ không đủ sức khỏe. Mẹ nhìn trên tivi, thấy đi làm tình nguyện vất vả và mẹ sợ một đứa con gái như con chẳng thể đủ sức.
Rồi những ngày chạy chiến dịch, số lần con về nhà cũng thưa dần. Bạn bè con về nhà mỗi tháng, thậm chí là mỗi tuần. Còn con luôn là câu trả lời: “Con chưa về được ạ, con sẽ cố gắng về nhà sớm nhất” mỗi lần bố gọi điện lên. 60km chẳng là bao xa trong cái thời đại phương tiện đi lại hiện đại như ngày nay nhưng con lại không thể thường xuyên về nhà.
Mỗi lần con đi ở ngoài đường là mỗi lần mẹ lo lắng. Mẹ gọi điện hỏi đang làm gì, thì gần như lần nào cũng là “con đang không ở Hà Nội, con đang đi họp, con đang đi với Đội tình nguyện”…Con biết là chỉ khi nào con về đến nhà và chị con gọi điện thông báo con đã về nhà thì khi ấy mẹ mới ngủ ngon.
Mẹ thấp thỏm lo lắng mỗi lần đọc những tin buồn như hôm nay. Và thế là, mỗi lần cho con lên trường mẹ lại dặn đủ điều và trong lòng thấp thỏm lo âu.
Chiều nay, con đã ngồi lại 30 phút để nghe mọi người trong nhà nói về tình nguyện, về nguy hiểm và về nỗi lo của người lớn. Con hiểu những điều ấy, con biết là con đang khiến mọi người lo lắng, bất an.
Nhưng mẹ ơi…
Con chọn tình nguyện, chọn màu áo xanh và đến bây giờ con chưa bao giờ thấy hối hận. Dù có lúc con đã phải khóc, có lúc con phải đánh đổi những điều nho nhỏ của bản thân.
Con lớn lên mỗi ngày, trưởng thành và chín chắn nhờ tình nguyện. Con được đi, được gặp gỡ, được làm và được yêu thương trong chính cái gia đình tình nguyện của mình.
Con biết mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn khi tháng 7 này con lại đi, con cũng sẽ mặc áo xanh, cũng đi làm tình nguyện như các bạn ấy. Con không dám hứa với mẹ hay với những người thân trong gia đình mình bất kì điều gì. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tin…
Tin rằng dù có làm gì con cũng luôn nghĩ và biết có mẹ đang lo lắng cho con. Con không chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân mà con nghĩ đến mẹ, nghĩ đến nụ cười và cái thở phào nhẹ nhõm khi con về nhà an toàn.
Tin rằng con có những người đồng đội tốt. Họ không phải là những siêu nhân nhưng con tin họ đủ sáng suốt và can đảm để giúp con gái mẹ có một chuyến đi tình nguyện an toàn.
Con xin lỗi vì đã làm nặng thêm nỗi lo trên đôi vai mẹ, và con cũng xin mẹ một điều thôi: hãy tin vào con và những người đồng đội của con."