"Dừng lại để nhìn ở phía sau lưng xem mình ở đâu.
Từng vòng mơ mơ lăn lăn thật nhanh sao đã quá lâu."
Mình có anh bạn đại học hơn những 5 tuổi nhưng xưng hô ngang vai dẫu cho cả lớp gọi là "anh Thịnh". Anh bạn này giờ cũng ổn định lắm, làm ngân hàng và đã có bạn gái. Những ngày chập chững lên Hà Nội anh bạn nâng đỡ mình rất nhiều thứ. Từ chuyện cất mũ bảo hiểm như thế nào cho an toàn hay chuyện học hành sao cho ổn. Rồi mình rất ham chơi và hay mơ mộng, 4 năm trời anh bạn ấy lúc nào tìm cách rủ rê đi uống nước dẫu cho mình luôn kêu bận với cả thế gian trừ Sông Mã. Được cái may mắn, mình cục tính nhưng bạn bè đứa nào cũng hiền khô. Anh bạn này cũng vậy, lúc nào cũng chậm rãi ôn tồn khuyên bảo mình tiếp tục học. "Tớ chậm những 5 năm còn được nữa là." Thế rồi vẫn cặm cụi làm bài tập, ôn thi cấp tốc cho mình qua môn. Cái nết học hành của mình thật đáng chê bai. Hồi Thịnh học xong rời trường về quê đi làm, mình bỗng cảm thấy như đứa trẻ bị bỏ lại vậy. Buồn ghê gớm. Thịnh thích nghe Cá Hồi Hoang, gửi mình nghe và mình thì không thích tí nào.
Hôm rồi Hấp sang, tự mài kéo rồi cắt tóc cho mình. Hơn tiếng đồng hồ, nghe nhạc vu vơ, bỗng lại thích đến lạ.