0.1. Nhiều
Không phải vì lười,...
mà do tớ thấy khả năng diễn đạt của tớ ngu ngốc quá, sợ làm bay màu giá trị của sách chỉ bằng mấy từ kiểu "hay, cũng ok, tâm hồn tác giả mênh mông..." =))
thêm nữa, tớ đọc kha khá, nhưng việc "đọc nhiều thấm được bao nhiêu" làm tớ tự thấy lấn cấn, cái sự đọc trải rộng mà không sâu có nhiều nguy hại, ý thức được điều ấy nên tớ vẫn "dựa cột mà nghe", không dám bàn luận, đề xuất nhiều, nhân gian gọi ngắn gọn là 'giấu dốt' =))
thế mà tớ lại lượm được câu chuyện này bao che cho mình:
Chuyện kể rằng, có hai ông cháu sống cùng nhau. Mỗi sáng, người ông đều dậy sớm đọc sách, dù những cuốn sách đã cũ kỹ. Cậu cháu trai thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước ông mình.
Một ngày, cậu hỏi: "Ông ơi, cháu đã cố gắng đọc những quyển sách như ông nhưng vẫn không thể hiểu chúng. Có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên ngay. Vậy đọc sách có ích lợi gì đâu?".
Người ông liền đứng dậy, lấy hết than đang đựng trong giỏ rồi đặt tất cả vào lò, sau đó nói: "Cháu hãy mang giỏ này ra bờ sông và mang nước về giúp ông nhé!".
Cậu bé làm theo lời ông, nhưng toàn bộ nước đã chảy ra hết trước khi cậu kịp quay về. Người ông liền cười và nói: "Lần sau cháu cần đi nhanh hơn nữa". Rồi người ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.
Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ vẫn trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói: "Chúng ta không thể đựng nước trong giỏ này được", và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.
Người ông liền nói: "Ông không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ kia. Cháu có thể làm được, do cháu chưa cố gắng hết sức đấy thôi". Người ông lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra sông lấy nước lần nữa.
Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời nên cậu cố chạy nhanh hết sức, song, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Cậu nói: "Ông nhìn này, thật là vô ích!".
"Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!", người ông đáp.
Cậu bé nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì hình ảnh một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và dơ bẩn, nó trông rất sạch sẽ.
"Đó là những gì xảy ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ từ từ làm thay đổi bên trong tâm hồn của cháu, giống như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy".
thêm thêm nữa, tớ nghe một anh bảo "não người rất thông minh, nó tự nhớ những cái nó muốn" =))
__
đấy, việc đọc nhiều đôi khi có lợi ở chỗ tớ bao biện được sự lười một cách lê thê thế này, thôi thì tạm chuộc lỗi bằng cách gọi tên một vài cuốn hiện lên trong đầu tớ bây giờ nhé
Think fast and slow (Tư duy nhanh và chậm) - Daniel Kahneman
Không nói nhiều đến độ uy tín, vì nó phổ biến quá rồi, tác giả đạt giải Nobel Kinh tế năm 2002, năm các thiên thần được sinh ra =)) Khá khó đọc, nhưng đáng. Nâng lên đặt xuống cuối cùng cũng xong, nhưng chưa "xong". We don't know what we don't know.
Hướng nội (Susan Cain), cuốn này Thư viện có, trú tại 'phòng chứa không bí mật' - nhà Hà te
Tớ chưa đọc lại, lần đầu đọc năm cấp 3, chỉ nhớ là có cảm giác được khai sáng, nỗi tự ti bé hơn 1 xíu, thì ra có cả một nhóm người giống mình, việc không dễ dàng kết nối được với người khác cũng bình thường,...
Thế mà bây giờ Introvert thành trend, hình như bị nhiều người hiểu sai, xem nó là cái gì đấy đặc biệt.
Mấy tác phẩm của Nguyễn Tuân, Chùa Đàn chẳng hạn. Cụ Nguyễn dùng từ đỉnh có tiếng. Học sinh chắc thuộc làu từ phong cách, quê quán, tính "ngông" của cụ rồi, nhưng toàn vẹt thôi. Tớ trải rồi mà, chỉ khi rời ghế trường C3 tớ mới thấy văn học Việt Nam cũng "ra gì" lắm.
Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
Còn nhớ hồi MHX T7-2022, buổi tối hôm ấy, chị Tình vẫn chốt hạ "Tuổi thơ dữ dội" là cuốn sách yêu thích của chị khi tớ nhắc đến "Nỗi buồn chiến tranh", chắc màu buồn ở NBCC ám ảnh tớ hơn...
__
thôi, túm lại là tớ cũng lười thật. :v
Giữa sự bành trướng của mạng xã hội giải trí nhanh như Tiktok thì việc đọc vẫn là thứ nên xem xét, rèn sự tập trung này, tạo thói quen tốt này,... bla bla. Với cả, có "trí" thì mới giải chứ nhỉ?
Chúc các cậu 2023 haha nhiều hơn, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn