Chào bạn Sông Mã. Cảm ơn máy tính vì đã cạn sức. Dở chứng kêu rè rè không chịu làm việc sau nhiều ngày bóc lột, đòi nghỉ. Nghỉ đi!
Một cuộc gọi về chuyện tiếp tục hay dừng lại. Vẫn ý niệm cũ, dù là gì thì cũng được.
"Những chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay".
Thật mà. Quan trọng là mình của khi ấy đã đủ lắng, đủ sâu, đủ lâu để mà hiểu trong lòng muốn gì.
Nó làm mình nhớ tới thời điểm 01 băn khoăn và đơn độc vô cùng.
Và bạn tin không, ngay lúc này, những đứa trẻ chưa đầy một tuổi Sông Mã còn đang thức, đang nghĩ ngợi bao điều để thư viện Púng Luông được thực sự hoạt động.
Bạn tin không, khi trên kia, những đứa trẻ hiểu chuyện đang âm thầm gắn bó với thư viện. Một ngọn lửa nhỏ bé vẫn âm ỉ làm điều cần làm.
Bạn tin không, nếu không còn đồng đội thì mình vẫn tiếp tục. Một mình cũng được. Chở lẽo đẽo sách sau lưng ghé thăm những người bạn nhỏ. Mình chưa bao giờ coi vùng cao là nhà. Đơn thuần chỉ là một vị khách thình lình ghé thăm. Có thể trở lại hoặc không.
Hoặc sau này già thêm đôi chút chỉ cần căn nhà nhỏ và chút sách cạnh bên mấy đứa con thơ. Như thế cũng thực tốt. Và thực lòng, bạn, Sông Mã ạ. Mình vẫn ở đây cho tới giờ này là bởi tin vào kết nối giữa con người và con người sẽ làm mình hạnh phúc.
Hỏi bạn có tin không nhưng chính mình vẫn luôn ngỡ ngàng trước sự hiện diện của những người đồng đội hiện giờ. Biết vì sao mà tới với nhau? Biết vì sao mà ở lại?
Đến với Sông Mã là cái duyên, ở lại với Sông Mã là sự lựa chọn.
Cảm ơn bạn đã dạy mình lớn khôn. Mình đã biết kiên định là gì. Mình đã biết yêu thương cho thật đã là ra sao. Chỉ bởi chặng đường tiếp tục với Sông Mã.
Cứ đi rồi sẽ thành đường, thế thôi.