Viết cho Sông Mã, những ngày cuối năm

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by Mạc Vấn, 25/1/17.

  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    Những khoảng trống

    Cuối năm là thời điểm thích hợp để người ta hoài niệm những điều xưa cũ. Con người ta, cho dù sẽ có những lúc thực sự muốn quên đi, muốn phủ nhận đi quá khứ đến bao nhiêu, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể phủ định nổi chính mình. Mỗi khoảnh khắc của ngày hôm qua, cách mà chúng ta khóc, chúng ta cười, cách mà chúng ta đã yêu thương, đã nhớ nhung hay thù ghét và lãng quên đều góp phần tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. Chúng ta đều là di sản của quá khứ. Chẳng hề có điều gì gọi là may mắn hay định mệnh. Tất cả chẳng nằm ngoài hai chữ nhân duyên.

    Tôi đã đọc khá nhiều tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh. Mỗi câu chuyện một sắc màu, và cho dù là tươi sáng, vui vẻ hay đượm buồn, đau đớn, tất cả đều đẹp và lãng mạn đến kì lạ. Thế rồi, có những lúc nào đó, tôi như bước vào cái hộc bàn của Nobita, nhảy lên Cỗ máy thời gian để quay về quá khứ và lặng lẽ ngắm nhìn tuổi thơ của chính mình.

    Tôi nhìn thấy tôi - một thiếu niên nghiêm túc điển hình, khăn quàng đỏ đeo từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không hề la cà dù chỉ là một chút. Tôi nhìn thấy tôi và cô bạn hàng xóm ngồi học giữa cái xưởng máy cưa dưới ánh sáng vàng đượm của cái bóng đèn dây tóc, mẹ cầm cái roi đứng phía sau, khuôn mặt đăm chiêu quan sát hai đứa làm bài. Tôi nhìn thấy tôi hùng hục chạy theo xe máy của cô giáo đi thăm cô bạn cùng lớp bị ốm ở làng bên, ừ thì mà là cái cô bạn ấy mang tên của một mùa, và là người-đầu-tiên-mà-tôi-thích. Tôi nhìn thấy tôi buồn rầu vì làm bài thi học sinh giỏi cấp huyện không được tốt lắm. Rồi tôi nhìn thấy tôi của một năm sau đó, khi cả bọn lên trường trong một ngày nghỉ, Cô vui mừng thông báo kết quả thi học sinh giỏi, rồi ôi chầm lấy tôi, mắt long lanh vui rạng rỡ: “Đây là nhà Toán học tương lai đấy!”. Tôi thấy những buổi chiều trong lành, mấy đứa đi học thêm ở nhà Cô, ríu rít và hồn nhiên như một bầy chim nhỏ. Tôi nhìn tôi lạ lẫm ngồi trong lớp bên cạnh, dạo đó phải chia lớp, Cô bị ốm, cả lớp bàng hoàng khi biết tin Cô bị cái bệnh gọi là “ung thư di căn”.

    Vì là thiếu niên nghiêm túc, bố mẹ cũng lại là những phụ huynh nghiêm túc thuộc dạng nhất thời đại, nên tôi chẳng có đồ chơi hay chẳng bao giờ có tiền để ăn quà vặt. Khi đó, ngoài thời gian lên lớp gần như chỉ bầu bạn với Toán Tuổi thơ rồi Thiếu niên tiền phong và quyển Bách khoa tri thức học sinh dày cộm. Bạn biết đấy, cho dù là ở thời đại nào, cổng trường luôn có những thức ăn vặt vô cùng hấp dẫn với bọn con nít. Hồi đó dĩ nhiên là kem mút. Chẳng có tiền để mua, tôi chỉ biết nhìn thèm bọn bạn mỗi giờ ra chơi bu đầy quanh cái xe đạp với cái thùng kem mút, chỉ thi thoảng được bọn nó cho cắn một miếng. Có một dạo, chẳng hiểu sao mẹ biết được, mới bảo là khi nào thèm thì cứ ra ăn, mẹ trả tiền sau. Ơ, thế là từ đó được lên đời đại gia, lúc nào cũng có thể ăn loại kem xịn nhất, loại mà 500đ được 3 cái, chắc nịch và có thêm cả sữa. Thích mê tơi.

    Sau khi được bố mua cho Bách khoa tri thức học sinh, đọc được nhiều thứ trong đó, những trò chơi của tôi ngày đó được nâng cấp lên một bậc, thay vì chỉ là đi lượm những linh kiện bỏ đi ở hàng sửa đồ điện tử gần đó về ghép ghép ráp ráp. Mà điển hình nhất là cái thử thách làm thuốc nổ đen. Dạo đấy, 3 thằng con trai cứ rảnh là đi tìm các nhà vệ sinh cũ tường gạch, rồi lúi húi cạo cái lớp lưu huỳnh bám ở bên ngoài. Mang về trộn với than củi và muối ăn, hòng một phen làm kinh thiên động địa. Thế nhưng cho dù thử đủ tỉ lệ, thêm đủ thứ phụ gia, cái hỗn hợp đó cũng chỉ cháy bùng lên một tẹo chứ không thèm nổ. Thất vọng khôn xiết và mãi về sau mới hiểu ra lý do là tại sao.

    Hồi đó, cái hàng sửa đồ điện tử mang về mấy bộ điện tử băng bốn nút. Một nghìn rưỡi một tiếng, và là một sự cách mạng so với cái điện tử cầm tay màn hình đen trắng bé xíu. Nào là Mario, là Tetris, là Contra, là bắn vịt,… Cứ mỗi khi có người chơi là cả bọn con nít trong xóm xúm quanh, mồm hốc ra, mắt nhìn chăm chú, thèm thuồng. Thi thoảng, sẽ có đứa hào phóng cho bọn chầu chực “một mạng” để chơi. Tranh nhau tới tấp. Có một hôm, mẹ có mấy đồng tiền lẻ bị ướt do bỏ quên trong quần áo khi giặt. Có một thằng bé nhìn thấy, thó tạm một đồng chạy ra quán điện tử chơi. Mẹ biết được, cầm roi lùa đuổi nó từ đầu làng đến cuối làng. Thằng bé vừa chạy vừa khóc tu tu…

    Tuổi thơ đó vốn dĩ chỉ xoay quanh những điều thật quen thuộc nhưng nhiều sắc màu, vốn dĩ là đủ đầy cho một đứa trẻ. Cho đến một ngày, nhà có khách. Đó là con gái một người bạn đồng ngũ với bố, đến ở tạm trong nhà một thời gian để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp 3. Thời ấy, cái việc thi tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn rất trọng đại, tuy có nhiều nhiêu khê, phức tạp. Cho đến bây giờ, tôi chẳng còn thể nhớ nổi tên hay gương mặt của chị. Chỉ nhớ rằng đó là một cảm giác lạ lẫm và dịu dàng chưa từng có ở bố mẹ hay anh trai. Thằng bé tôi khi đó một cách rất tự nhiên trở nên thân thiết và quý mến chị hết đỗi. Những kí ức còn lại như bị phủ một lớp sương mù, chỉ còn lại những cảm giác và một hình ảnh duy nhất rõ nét, đó là một đêm ở trong phòng khách, hai chị em cùng ngồi xem Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên. Dĩ nhiên, chẳng gì là mãi mãi. Một hôm nào đó, hẳn vậy, tôi đi học về, và chị không còn ở nhà nữa. Ở trong thằng bé tôi khi đó có một khoảng trống bất chợt nhen lên, và chắc là khi đó, nó đã nghĩ rằng nó sẽ buồn mãi mãi.


    Những đứa trẻ người Mông

    Câu chuyện những đứa trẻ người Mông La Pán Tẩn đi bộ hơn 40 cây số vượt đèo Khau Phạ để đến với những thầy cô áo xanh, mà trước đó không lâu là hoàn toàn xa lạ, vẫn ám ảnh tôi suốt những tháng ngày sau Mùa hè xanh đó. Cho đến mãi gần đây, khi kết nối nhiều điều, tôi chợt (có lẽ) đã hiểu ra nhiều điều.

    Con bé má lúm hay “Gì!”, đi tiền trạm về bảo rằng “em bị ám ảnh bởi ánh mắt của Chinh”. Và rằng, “nhìn vào mắt nó, em hơi bị giật mình, kiểu như nhìn xa xắm, điềm tĩnh, ánh mắt muốn được tum hiểu ý, có lúc có thể là phán xét, nên sợ”. Như một phản xạ, tôi bảo rằng, Chinh giận các thầy cô đấy. Và rồi cũng chợt giật mình.

    Trong cuốn “Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính Mông”, tác giả có đề cập và so sánh một hiện tượng đặc biệt để chỉ ra một nét cá tính không thể lẫn lộn của người Mông. Đó là việc tự tử. Đọc sử liệu hay văn học, chúng ta dễ dàng thấy rằng việc tự tử ở người Kinh là rất hiếm gặp, kể cả ở tầng lớp văn nghệ sĩ, những người vốn được coi là đa sầu đa cảm nhất. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những ghi chép về những ca tự tử ở Châu Âu hay Nhật Bản. Và đối với người Mông, điều đó (việc tự tử) có vẻ như đặc biệt dễ dàng. Họ dễ dàng tự tử khi bắt gặp những mâu thuẫn đơn giản trong đời sống hàng ngày. Phải chăng, điều đó phản ánh đời sống nội tâm vô cùng phong phú, nhạy cảm nhưng cũng đầy mâu thuẫn của họ? Phải chăng, đó là một nét cá tính từ trong tâm thức, một phần hồn phách đến từ hàng thế kỉ nổi trôi nhiều đau khổ, bị chèn ép, bị cưỡng đoạt sự tự do (bởi người Hán) của một trong những dân tộc lưu vong vĩ đại nhất? Rất có thể.

    Mà nếu như vậy, thì những ánh mắt như của Chinh, sẽ thật dễ dàng để lý giải. Khi mà chúng ta chưa kịp nói cho bọn nó hiểu tại sao chúng ta lại về Hà Nội, và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa, thì chúng ta đã về rồi.

    Khi chúng ta biết yêu thương thêm một người, trái tim chúng ta rộng mở thêm một chút. Và khi chúng ta có thể vượt qua, hay lấp đầy những khoảng trống khi những người đó không còn ở bên cạnh, chúng ta sẽ thêm một phần trưởng thành. Nhược bằng, chúng ta sẽ mắc kẹt trong những nỗi buồn, trong sự luyến tiếc. Mãi mãi.

    Những khoảng trống của thằng bé tôi đã dễ dàng được lấp đầy bởi rất nhiều những điều khác, mới mẻ. Nhưng những khoảng trống mà chúng ta đã để lại trong Chinh, sẽ được khoả lấp bởi điều gì? Không ai biết, không ai dám chắc. Có thể có. Hoặc không.

    Có một lần, vào năm ngoái, nói chuyện với Huyền Đề nó bảo định gửi mấy bức ảnh cho mấy đứa trẻ ở Đức Thông, đến tận khi đó vẫn còn liên lạc với nó. Sau chừng ấy năm.

    Và, than ôi, sau chừng ấy năm, với 10 cái Mùa hè xanh, với biết bao nhiêu là mắt biếc môi cười, có biết bao nhiêu khoảng trống mà, có-thể-sẽ-không-bao-giờ-được-lấp-đầy, trong những đứa trẻ đó?


    Tri thức bản địa và Góc nhìn phát triển


    Mỗi tộc người đều sở hữu trí tuệ của riêng mình. Trí tuệ đó phù hợp nhất với nền văn hoá, tập quán sản xuất và sinh hoạt của tộc người đó. Trí tuệ đó được đúc kết bằng một quá trình rút kinh nghiệm và truyền thừa qua nhiều năm, nhiều thế hệ. Chúng ta gọi đó là những tri thức bản địa. Hiển nhiên, người Việt (Kinh), cũng có những tri thức bản địa của riêng mình; những tri thức mà ít nhiều đã bị mai một bởi thiếu sự kế thừa và tiếp nối, và sự du nhập một cách vô tội vạ những tri thức ngoại lai trong cái gọi là hội nhập.

    Một trong những câu chuyện điển hình về tri thức bản địa mà tôi đã được nghe và đọc nhiều hơn một lần, là về một vấn đề hết đỗi quen thuộc thôi - rau xanh. Người Kinh lên trên vùng cao, có lẽ sẽ có những suy nghĩ từa tựa như thế này, “người ở đây lười, đất rộng thế mà không trồng rau ăn”. Thế nhưng, trên thực tế, trong khi người Kinh thông thường chỉ ăn loanh quanh trong vòng 20-30 loại rau, và thường rất ít khi chịu thay đổi thói quen ăn uống để tiếp nhận những loại rau mới; thì đồng bào các dân tộc ít người ngoài những loại rau đó, họ còn biết thêm 40-50 loại rau khác trên rừng, và luôn sẵn sàng để tiếp nhận thêm những loại rau mới. Và bởi vậy, họ chẳng cần trồng nhiều rau nhưng vẫn chẳng khi nào thiếu rau để ăn. Theo một nghiên cứu từ Vietherb, tuỳ từng vùng, đồng bào có thể biết tới trung bình 300 loại cây để làm rau và làm thuốc. Có thể dễ nhận thấy là, tư duy của người Kinh giống như một chiếc hộp khép kín, còn tư duy của đồng bào thì y hệt một chiếc phễu vậy.

    Đồng bào Tây nguyên có cách canh tác gọi là luân khoảnh. Mỗi hộ trong làng thường có từ 10-20 rẫy được “mượn” từ rừng. Người Tây Nguyên làm rẫy bằng cách đốt một khoảnh rừng và tỉa lúa xuống đấy. Chất mùn từ lá rụng qua nhiều năm và than tro đốt có tác dụng như phân bón. Mỗi rẫy như vậy sẽ làm trong vòng khoảng 2-3 năm, đồng bào để hưu canh và chuyển sang làm rẫy khác. Kỹ thuật chặt và đốt rừng làm rẫy được quy định rất chặt chẽ trong luật tục, không hề lãng phí và không bao giờ để xảy ra cháy rừng. Cứ như vậy, khi quay lại rẫy đầu tiên thì đã là khoảng 40-60 năm, đủ thời gian để rừng tái sinh. Đây là phương thức tìm lấy thức ăn từ rừng được đúc kết qua nhiều đời dựa trên sự tôn trọng rừng và thấu hiểu giới hạn của hệ sinh thái. Nghĩa là, họ không hề “phá rừng đốt nương làm rẫy” như cách mà chúng ta vẫn thường biết.

    Ở một chiều ngược lại, mùa đông này ở La Pán Tẩn bắt đầu trồng thử nghiệm lúa mì và cải dầu. Đây vốn là hai loại cây xứ lạnh, vốn thường được các nước ôn đới canh tác trên quy mô công nghiệp và bằng kĩ thuật hiện đại. Việc sản xuất lương thực ở vùng cao, vốn dĩ phù hợp nhất là lúa hay ngô nương, chứ không phải lúa nước, và càng không phải lúa mì. Bở lẽ, khó khăn trong thuỷ lợi, trong việc cày bừa làm đất sẽ khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Liệu có thể giúp đồng bào “thoát nghèo”, khi chắc chắn không thể cạnh tranh nổi lượng bột mì dồi dào, chất lượng tốt, giá thành rẻ được nhập khẩu từ các nước ôn đới? Bên cạnh đó, cải dầu còn ẩn chứa những nguy cơ về GMO…

    Người Châu Âu xưa kia đến chinh phục Châu Mỹ bằng thuốc súng và cái tôi khai hoá văn minh cao ngất, nhưng không hề biết rằng, họ đã mang đến những dịch bệnh mà hệ miễn dịch của người Indian chưa từng gặp phải. Hiển nhiên, người Indian vốn thua kém về vũ khí, nhanh chóng suy yếu đúng theo nghĩa đen và nhanh chóng thất bại. Cách hành xử của người Kinh với các tộc người ít người hiện nay, có lẽ là chẳng khác gì việc khai hoá của người Châu Âu với Châu Mỹ, của người Pháp với Đông Dương, thậm chí còn tệ hơn, khi người Kinh đã chẳng còn biết mình thực sự là ai, và mình có thể hay muốn làm gì.

    Họ đã từng có những hành xử tương tự trong quá khứ, khi mà bằng một cách nào đó chẳng còn nhiều người biết đến, đất nước Chiêm Thành bị mất đi, người Chăm mất đi cội nguồn, trong khi người Kinh vẫn đang thừa hưởng nhiều di sản mà họ-nghĩ-rằng-đó-là-của-mình, như lúa chiêm hay Mỹ Sơn. Tất nhiên, việc một quốc gia hay một dân tộc mất đi là việc hết đỗi bình thường trong lịch sử. Nhưng lịch sử cần được tôn trọng, lịch sử cần được thấu hiểu đúng mực, để tránh những hành xử sai lầm trong tương lai. Bởi lẽ, tin rằng, tất cả đều chẳng đứng ngoài được nhân quả nghiệp báo tuần hoàn đâu. Biết chăng, việc người Pháp, người Mỹ đến Việt Nam là quả của cái nhân mà người Việt đã gieo lên người Chăm từ nhiều kiếp trước. Có thể, rất có thể đấy chứ.

    Việc đánh giá sự phát triển dưới góc nhìn phiến diện, và bằng tri thức ngoại lai là không hề phù hợp. Nó dẫn đến những hành xử sai lầm. Việc cho rằng mình mạnh hơn, và hành xử như những kẻ mạnh, nhưng không hề thấu hiểu, và dựa trên việc làm “yếu” đi “hệ miễn dịch” văn hoá của đồng bào, thì có gì là đáng tự hào?

    Đức Đạt Ma Lạt Ma có nói đại ý rằng, “mạnh không phải là nâng lên nặng, mà là đặt xuống nhẹ”. Hay như lời một người chị mà tôi hết sức kính trọng, “dùng chữ giúp, mình đã đặt mình cao hơn người khác rồi”.

    Điều duy nhất chúng ta hơn được đồng bào, là về số lượng.


    Chủ quyền sinh kế

    Sau tất cả, tôi nhận ra rằng, với tất cả, vâng, là tất cả các loài, điều duy nhất quan trọng là chủ quyền sinh kế. Của từng cá thể, của từng gia đình, của từng cộng đồng. Lần đầu tiên mà tôi có thể dùng được “chủ quyền sinh kế” như là chữ của mình, tôi đã vô cùng xúc động. Tại thời điểm đó, tôi biết rằng chủ quyền sinh kế quan trọng hơn tất thảy những cái gọi là chủ quyền quốc gia hay lòng tự hào dân tộc. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như đất nước to đẹp, hay dân tộc nào đó giàu có, khi chủ quyền sinh kế của rất nhiều người không được tôn trọng hay bị xâm phạm.


    Cội rễ

    Tôi luôn tin rằng, tất thảy chúng ta, dù cái tôi có to lớn đến nhường nào, dù cô độc đến bao nhiêu, đều có nhu cầu hoặc mong muốn gắn bó hay kết nối với một điều gì đó lớn hơn mình. Một điều gì đó luôn luôn vững chãi, mạnh mẽ, luôn luôn bao dung vô hạn, luôn luôn thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Là một điều gì đó để tin tưởng, trở về.

    Và tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trở về. Tôi gọi đó là Cội rễ.

    Ở Sông Mã, có một điều đang được nhen nhóm thành hình. Đó là Tinh thần Cội rễ. Tinh thần Cội rễ được phát biểu là: “Văn hoá, Ngôn ngữ, Nội lực tộc người - Từ người Mông nhìn về người Việt”.

    Sẽ luôn có những người bảo rằng, sao phải suy nghĩ phức tạp đến vậy? Tôi cho rằng, chúng ta cần thêm nhiều sự thấu hiểu, để có thể hành xử tốt hơn. Và sẽ thật bất nhẫn, nếu sau từng ấy những khoảng trống mà Sông Mã bỏ lại sau dòng chảy của mình, chúng ta không cố gắng để tốt hơn. Sẽ lại có những người nói rằng, không biết không có lỗi. Có thể. Nhưng sẽ thật có lỗi khi sau tất cả, chúng ta không cố gắng để biết, để hiểu.


    Dòng chảy

    Cũng thật buồn khi mà, mới chỉ sau vài năm thôi, đã phải ngậm ngùi nói rằng, “bọn trẻ bây giờ thật là…”. Tính cam kết, sự nhiệt huyết, sự tự do và lãng mạn của các thế hệ Sông Mã sau này không còn được như trước đây. Và hời hợt. Đúng. Thực sự hời hợt.

    Đã có cả nghìn lần tôi tự vấn mình rằng, liệu có phải mình là nguyên nhân cho cái sự suy vi này? Khi mà hầu như tất cả đều bảo rằng tôi luôn làm phức tạp tất cả mọi chuyện lên. Có thể lắm. Nhưng, điều mà tôi đang thực sự cố gắng là, làm thế nào để có thể làm ít đi, đơn giản hơn, chân thành và sâu sắc hơn.

    Tôi tin rằng, không ai hay điều gì là nhỏ bé. Tất cả đều có một vị trí nhất định trong dòng chảy của thời gian, hay dòng chảy của nhân duyên. Đi ngược lại với dòng chảy, nhiều điều sẽ trở nên khó khăn.

    Vậy nên tôi biết rằng, điều mà Sông Mã nên làm, là tin vào vị trí của minh trong dòng chảy đó. Đến một ngày, có thể chúng ta sẽ đến được nơi mà chúng ta thuộc về. Chỉ cần tin.



    Và mỗi người cũng vậy.
     
    #1 Mạc Vấn, 25/1/17
    Last edited: 25/1/17
    • Like Like x 10
    • Love Love x 5
    1. Vũ Tất Thành
      Thế lý a đã làm gì để làm được thuốc nổ?. Ngày xưa em cũng hay đi cạo lớp trắng bám tường mà ko biết là lưu huỳnh hay gi cả. E lấy xong trộn với bột gỗ mịn từ con mọt nó ăn gỗ ra. Xong cuộn vòa cọc giấy đốt, nó phụt lửa ra thích phết :v
       
    2. Mạc Vấn
      Vũ Tất Thành, công thức nguyên bản của thuốc nổ đen yêu cầu muối Kali Nitrat (KNO3). KNO3 ở nhiệt độ cao phân huỷ ra O2 rồi cháy với lưu huỳnh và C thì mới nổi được. Hồi thơ dại, biết mỗi muối ăn, nên tống vào.
       
    3. Hắt Sì
      Em xin phép share bài viết :]]
       
      te likes this.
    Loading...
  2. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    Những ngày cuối năm...
    Ừ, là 2016 đấy.


    Tôi có một thói quen dị dị, thỉnh thoảng tôi hay nhìn vào gương, mà cũng không hẳn là thỉnh thoảng đâu. Tôi nhìn lúc tôi rửa mặt, lúc tôi rửa tay, lúc tôi tắm, lúc tôi chải đầu, hay đơn giản là lúc tôi đi qua cái gương, tôi lại ngó nhìn một cái. Ừ thì, theo phản xạ tự nhiên, ai nhìn vào gương cũng sẽ tự ngắm mình thôi, tôi cũng không ngoại lệ, xong lại chẹp chẹp, tự khen mình một tiếng. Nhưng ý chính là lúc nhìn vào gương, tôi sẽ cười, tôi thích nhìn tôi cười lắm, vì nó giống bố, nó giống tất cả anh chị tôi. Tôi cười đủ kiểu, xong tôi lại thấy mình điên quá, tôi lại cười chính mình, cười vậy sảng khoái lắm, vui lắm. Đó là cách tôi tự mua vui bản thân.
    Nghe có vẻ chả liên quan gì đến cái " Những ngày cuối năm..." nhỉ?
    Có đấy, đại ý là hôm nay, mà hôm nay chả là ngày cuối năm còn gì, tôi lại nhìn. Tự nhiên tôi thấy mình lớn lạ. Trông tôi lớn thật rồi.

    Những ngày cuối năm năm nay, nhà tôi chỉ còn 3 người, cái ông anh mà hay bắt nạt tôi nhưng cũng khá có ích khi mua vui cho tôi, đi học xa rồi, không về được. Thế là mọi việc dọn dẹp nhà cửa là của tôi hết. Nhà chỉ còn 3 người, nên tôi sẽ phải giúp bố mẹ nhiều hơn. Những công việc đáng lẽ mọi năm là của anh tôi, năm nay tôi sẽ phải làm. Cảm giác dần thay thế vị trí một "thằng zai" trong nhà.

    Chuyện bê đồ.

    Như mọi năm, tôi sẽ để mặc anh tôi bê những thứ nặng nặng, tôi thường ra bê, và sau khi không nhấc nó lên nổi, tôi sẽ triệu hồi anh tôi ra làm công việc đó, vì cảm thấy nếu không để ông đấy làm những việc đó thì ông đấy sẽ nhàn rỗi lắm, trong khi tôi phải vất vả quét dọn, lau nhà, nấu cơm. Không thể như thế được. Nhưng năm nay, tôi không còn ai để so đo nữa, tôi đành tự bê thôi.
    Ô, hóa ra mình bê được đấy thôi. Mình lớn rồi.

    Chuyện được đi Tảo mộ.

    Ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, chỉ có con trai mới được đi tảo mộ những ngày giáp Tết thôi. Chính vì thế, 20 năm cuộc đời tôi không biết tảo mộ là sẽ làm những gì.
    Năm nay, anh tôi không có nhà, tôi vẫn nghĩ, con gái sẽ không được làm mấy việc ấy, bố tôi sẽ đi một mình đại diện cho nhà tôi, và sẽ đi cùng các chú. Nhưng hôm qua mẹ bảo, mai Kít đi tảo mộ với bố nhé. Ơ, tự nhiên thấy vui lạ, thấy mình quan trọng hẳn.
    Tôi hỏi mẹ:" Đi tảo mộ thì làm gì hả mẹ?"
    Mẹ bảo " Đi tảo mộ, để mời các cụ, mời ông bà về nhà mình ăn Tết". Lúc đó tôi cũng nghe vậy thôi, chỉ là nghe thôi.

    Thế là hôm nay, tôi được đi Tảo mộ.
    Nhiều gia đình cũng đi lắm. Toàn con trai là con trai, đàn ông là đàn ông. Xong lúc thấy tôi, có một thằng bé bảo " Ơ, con gái này". Chắc nó cũng như tôi, đã từng nuôi dưỡng cái suy nghĩ từ bé đến lớn là "Tảo mộ chỉ có con trai được đi thôi". Nhưng giờ tôi lớn rồi, tôi biết rồi, con gái cũng đi được nhé. Mọi năm, tôi không được đi, chắc tại nếu tôi đi thì xe chặt chỗ mất, nên tôi nên ở nhà thì hơn. Chính xác là như vậy.

    Nhớ lời mẹ, lúc thắp hương, tôi cũng mời ông bà về nhà tôi ăn Tết. Lúc khấn xong, tôi mới chột dạ, Tảo mộ là mời ông bà tổ tiên về nhà mình ăn Tết thật à?
    Trời sáng mùa đông, hơi se se lạnh, sương vẫn còn chưa tan. Chú tôi đốt hương, mùi hương, hình khói, tôi cứ nhìn vậy, cảm giác thật yên bình. Rồi tôi nhìn mộ ông, bà, các cụ. Liệu có thật họ còn tồn tại, như người ta vẫn nói " Nhờ có ông bà, tổ tiên phù hộ đấy" và nếu tồn tại, thì họ tồn tại như thế nào?, hay đó chỉ là niềm tin con người tự tạo ra.
    Tự nhiên, lúc đó tôi nhớ tới chuyến đi tiền trạm lần đầu của tôi. Tôi trò chuyện với một em nhỏ, đưa cho em một quyển sách về những con bò, để em lựa chọn một trong số những mẩu chuyện ngắn trong quyển sách, để đọc. Lật trang này trang khác, em dừng lại ở chuyện "Linh hồn của những con bò", tôi không chắc tên nó chính xác 100% là như vậy không, nhưng chắc chắn nó là câu chuyện nói về linh hồn.
    Em đọc xong, em thấy thích thú lắm, bảo thích lắm. Rồi em hỏi tôi "Linh hồn" là gì? Tôi hơi khựng lại, vì tôi không chắc với câu trả lời của mình, tôi bảo " Chị cũng không chắc, nhưng linh hồn là khi con người ta chết đi, thì sẽ trở thành linh hồn, giống như ông bà em, cũng vậy, khi thành linh hồn rồi, sẽ phù hộ cho gia đình em". Em bảo " Ừ " rồi lại cúi mặt cười.
    Và hôm nay, lúc đi tảo mộ, tôi cũng tự hỏi "linh hồn là gì?". Đó là một sự mơ hồ.

    Đây là lần đầu tiên của tôi, nên đi tới mộ các cụ, tôi đều hỏi " đây là ai hả bố?" hỏi đủ thứ liên quan, nào là đất này là xã họ cấp ạ? đường này ai xây ạ?ơ sao người ta lại trồng bưởi ở đây?,...Bố với chú chỉ cười rồi trả lời tôi mọi câu hỏi. Có lẽ mọi người cũng hiểu cảm giác lần đầu của tôi.

    Nói là thay thế anh trai tôi chứ, chứ thật ra tôi cũng chỉ thay thế được từng ấy việc. Những việc khác, tôi vẫn chưa đủ lớn thật lớn để làm vì giờ tôi mới là lớn thôi.

    Tết của tôi không ồn ào, náo nhiệt, năm nay nó bình dị đến lạ. Tôi không muốn đi chơi tối với bạn bè nữa, tôi chỉ muốn ở nhà thôi. Vì nhà tôi chỉ còn 3 người thôi mà.
    Tết năm nay, tôi lại ngồi nhìn mẹ gói bánh trưng, rồi lại mon men gói được một cái, "Thôi, con gói một cái thôi, trả mẹ này" lúc nào cũng trực trào, nhưng năm nay tôi cố ngồi đên được cái thứ 5, tôi với mẹ, không ai bảo ai, tự chuyên môn hóa cho mình, tôi gói còn mẹ tôi buộc lạt. Vì lý do bé tí tẹo là tôi có biết buộc lạt đâu.
    Đến cái thứ 5, mẹ lại nịnh " Thôi, em bé gói nốt đi, đang đẹp mà" Thế là thích, thích nên gói tới 10 cái liền luôn. Sau mỗi lần gói xong, tôi sẽ bảo mẹ gói cho tôi mấy cái bánh nhỏ nhỏ mà quê tôi gọi là bánh ống. Thích lắm, chả hiểu sao, nó có nhân ý chang bánh trưng, khác mỗi cái hình dáng là có hình ống, không phải hình vuông. Cái giai đoạn đấy không bao giờ được thiếu luôn.

    Lại là chuyện lớn rồi.
    Cứ về nhà, là tôi lại có một thói quen xấu. Chả bao giờ tự dậy được. Mặc dù, đi học Đại học, 5h30 dậy đi học, tôi còn dậy được, nhưng cứ hễ về nhà là y như rằng, đâu lại về đấy giống như vợ của ông lão đánh cá lại về với cái máng lợn năm nào.
    Năm nay chỉ có 3 người, nên tôi muốn giúp mẹ tôi nhiều hơn. Hôm qua, biết là tự mình không dậy được, tôi có dặn mẹ " Sáng mai, mẹ nhớ gọi con dậy, con làm cơm cùng cho". Thê rồi, sáng nay, bố tôi cũng gọi tôi, nhưng là "Em bé ơi, dậy đi ra mộ các cụ thôi". Đấy là thế mẹ tôi làm cơm cúng xong rồi đấy, trong khi không có tôi. Với bố mẹ, tôi vẫn còn bé lắm.

    Mọi năm, điều tôi háo hức nhất là được chơi tú lơ khơ "Tiền" với anh tôi. Hai anh em chơi cứ rúc ra rúc rích, có lúc chơi tới tận 2,3h sáng chưa ngủ. Khi nào mà thấy bố mẹ đi vào là sẽ vâng vâng dạ dạ, con đi ngủ luôn đây, nhưng bố mẹ đi ngủ lại đâu vào đấy. Khiếp chơi tú mà ham thế. Không phải đâu, vì anh em tôi chơi cộng sổ tính tiền, cộng cộng trừ trừ, khi nào thấy đối phương thắng áp đảo, và đòi đi ngủ vì muộn thật, người kia sẽ không buông tha đâu, và gọi đó là hành động chơi bẩn, thắng rồi nên quắp đít đi ngủ à, lsuc nào cũng vậy, đôi co nhau mãi, cười đứt cả ruột, xong đến cuối cùng chả ai được đồng nào, rồi mới cho nhau đi ngủ. Năm nay, không có lão ý, kể cũng hơi buồn. Nhưng năm nay nhà có 3 lại, lại có cảm giác mình là số một ấy, cũng thích, cứ như "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình".

    Đó là Tết trong tôi, nhẹ nhàng thôi.
    Là cái Tết thành hình nhiều dự định mới, suy nghĩ mới, cách nhìn mới và cả thái độ mới nữa.
    Đó là những điều màu xanh ấy đã dạy cho tôi. Cảm ơn nhé!
    Ngày 30 Tết.

    HAPPY NEW YEAR.
     
    #2 k i t, 27/1/17
    Last edited: 4/2/17
    • Like Like x 6
    • Love Love x 5
    • Laughing Laughing x 1
  3. Hắt Sì

    Hắt Sì Tiểu học Ta nghe từng trái tim nồng/Thì thầm trong cõi mê nồng/Cất tiếng hát của con người trở về nơi mẹ đưa nôi/Bình minh đã đến đây rồi...

    Viết cho Sông Mã, những ngày cuối năm
    Hà Nội, ngày 26.12.2019

    "Có những vùng đất tưởng chừng xa xôi, ta lại cảm thấy gần gũi tựa như hơi thở.
    Có những nơi chốn (con người) tưởng chừng cách biệt, ta lại thấy được một sợi dây liên kết vô
    hình nhưng hiện hữu.
    Có những dòng sông tưởng chừng như ào ạt, mạnh mẽ. Ta vẫn tìm thấy đôi khúc chảy trôi lặng lẽ
    và bình yên.
    Có những dòng suối đổ vào len lỏi, từ tốn thế rồi lại chảy vào thành sông."
    * * * * *

    Hắt Sì
    Những ngày đầu tiên đến gần Sông Mã. Đó là khi tôi viết bài giới thiệu bản thân gửi Coreteam, rồi gặp mặt Coreteam nói chuyện phỏng vấn. Chẳng may thời tiết mấy hôm ấy thay đổi làm tôi hắt hơi liên tục. Để kỷ niệm sự kiện chẳng may đấy, tôi tự đặt cho mình một cái tên khá 'ồn ào', Hắt Sì.

    Chương trình Sách đầu tiên

    Trước đêm tập trung cùng Đội, tôi cảm nhận chuyến đi này khác hẳn những chuyến rong chơi của mình. Chuyến đi này cũng chẳng giống bất cứ một chuyến đi nào mà tôi đã từng. Lần thứ 2 tôi mặc trên người một chiếc áo xanh. Màu áo xanh của tuổi trẻ, màu xanh tình nguyện, màu xanh của bầu trời. Hôm nay tôi mặc chiếc áo xanh Sông Mã. Vì thế, tôi muốn viết và gửi lại một lá thư cho em. Tôi kể về chuyến đi, về đồng đội, những người mà mỗi khi nhắc đến, lòng tôi lại phấn khởi hẳn ra. Tôi viết xong định gửi em luôn. Buổi tối hôm ấy, em bận. Chỉ tại cái tội của tôi muốn đưa tận tay em nên tôi đợi, đợi dài cổ. 10 giờ, gửi thư. Có vài cuộc gọi từ Coreteam đang chờ đón xe đến điểm tập trung. Thành thật, lúc ấy tôi chẳng thể nói lý do. Chỉ vội nói lời xin lỗi, gọi xe và đi thẳng đến chỗ tập trung.

    anh1.jpg

    Em, đồng đội

    "Hãy cùng những người bạn của mình khám phá vẻ đẹp của đại dương" - S.R
    Đầu năm 2019, tôi nói chuyện với em về 3 từ tôi nhìn thấy đầu tiên trong bảng ma trận ký tự chữ cái. Ba
    từ là 'friends', 'beauty', 'ocean'. Tôi nhờ em đặt một câu hoàn chỉnh cho mình. "Hãy cùng những người bạn của mình khám phá vẻ đẹp của đại dương". Với tôi, em là người ghép những mảnh rời rạc thành một bức tranh hoàn chỉnh, một câu chuyện hoàn chỉnh. Em là người kiên nhẫn lắng nghe những lời khó hiểu, sắp xếp và giúp nó trở nên dễ hiểu. Em chia sẻ những tình cảm của gia đình, tình cảm mẹ dành cho em. Em kiệm lời, vui vẻ, chân thành và nghiêm túc. Nếu tôi dùng những lời hoa mỹ để nói về em thì tôi có thể vô tình hạ thấp giá trị chân thật con người em. Tôi chợt nghĩ, em là đồng đội. Cùng đồng đội, còn có em.

    Hope!
     
    #3 Hắt Sì, 31/12/19
    Last edited: 31/12/19
    • Like Like x 3