Viết cho những ngày xanh

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by Shoo, 11/4/19.

  1. Shoo

    Shoo Trung học phổ thông Những cuộc gọi mang tên. Những cuộc gọi không tên, gọi lại chỉ là những tiếng tút dài.

    '' Giữ những mảnh trời ghép lại.
    Ghép những màu mây
    Cờ đỏ còn đây

    Đất này, hằn in những dấu giày.
    Vết máu ''

    BeP

    Mình trích một đoạn thơ của BeP, cái tên thread cũng ảnh hưởng từ anh. Những ngày xanh
     
    #1 Shoo, 11/4/19
    Last edited: 11/4/19
    • Like Like x 3
    • Love Love x 1
    Loading...
  2. Shoo

    Shoo Trung học phổ thông Những cuộc gọi mang tên. Những cuộc gọi không tên, gọi lại chỉ là những tiếng tút dài.

    1.Tóc đen

    Chừ nói với mình suốt, rằng em thích tóc đen như thế nào, rằng người Hmong thích tóc đen như thế nào. Sao cô lại nhuộm tóc ? Cô H cũng nhuộm tóc à cô. Cô Q cũng nhuộm tóc. Cô T cũng nhuộm tóc. Thở dài. Mặt buồn so. Mình không hiểu vì sao em buồn. Mình cũng không hỏi vì sao em buồn.

    Mình và anh xuống nhà Chờ đã là lúc tối trời. Mấy nay em đi trồng ngô quá nửa đêm mới về. Chẳng mò xuống nhà khéo chẳng gặp em. Bếp lửa đỏ hồng, cả bố lẫn mẹ em đều ngồi đấy. Mẹ Chờ ngáp dài đầy mệt mỏi, ngồi nhìn bếp lửa một lúc, mẹ em vào buồng ngủ. Chẳng hiểu người chồng và đứa con nói gì với hai thanh niên mặc áo xanh nói tiếng Kinh, mẹ em cũng không dùng ánh mắt giao tiếp với mình như những lần trước. Chỉ ngồi ở một góc, nhìn trân trân vào bếp lửa, thỉnh thoảng lại chuyển cái nhìn sang Chờ, rồi bỏ đi ngủ.

    Chờ giống bố. Bố Chờ thật hiền,chân thành và hiếu khách. Bố em cứ cười suốt, rồi nói chuyện đông chuyện tây. Chuyện Chù đi học đại học rồi, chuyện nhà có 2 cái xe máy, chuyện Chờ đi trồng ngô, lại hỏi mình và anh có cưới nhau không. Rồi cười. Kể chuyện ở đây 6 em cưới chồng thì 5 em chưa được 15 tuổi.
    '' Nhà nước người ta không cho lấy sớm. Lấy sớm là người ta phạt.''

    Mình hỏi Chờ định học cấp ba ở đâu. Chờ cười buồn rồi không nói gì. Bố Chờ cũng cười, '' chắc đi học nghề cô ạ ''. Nhà đông con sợ nuôi không nổi, Chờ lại là con út, học kém nhất, cho đi học nghề.

    Em có buồn không Chờ ?

    Mình nhớ những lần thằng bé háo hức kể với mình chuyện muốn xuống Nghĩa Lộ học, em ôn nhiều nhưng chỉ sợ thi không đỗ. Đỗ thì xuống học với Công. Em vẫn đang học cô ạ.
    Mình chẳng hỏi tại sao lại muốn xuống Nghĩa Lộ sống, tại sao lại đi xa nhà như thế.
    Công bảo, học trường đó chế độ tốt. Không biết ai nói với thằng bé những điều đó, chỉ bảo mọi người ai cũng bảo thế. Đổi lại là những ngày tháng nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ đường, nhớ rừng, nhớ sáo. Đổi lại là những lần say xe, khói bụi, tóc xanh đỏ. Còn Chờ, em nghĩ gì ?

    Đường từ nhà Chờ về trung tâm không xa, đường bê tông phẳng lì dễ đi, tối om.Thỉnh thoảng lại thấy những bóng cây bên đường lay trong đêm như những hình người. Thỉnh thoảng lại gặp hai ba đứa trẻ đang đi bộ bên đường, tay cầm mấy cái túi nhỏ, mà nếu chẳng chiếu đèn lúc tới gần thì sẽ chẳng nhìn thấy.
    Hôm nay mình hỏi, Công có thích tóc đen không em ?

    2. '' Em bảo em ấy bỏ trường nhưng đừng bỏ học ''

    Em bảo với em ấy, là bỏ trường nhưng đừng bỏ học. Anh bảo mình vậy.
    Mình đã băn khoăn rất nhiều, sau khi nghe chuyện của Chờ
    Mình hỏi cả chị, mình hỏi người mà mình tìm tới mỗi khi thấy đầu xoay vòng.
    '' Vâng. Nhưng mà ít ra em được lựa chọn ''
    Không biết là mình có thực sự được lựa chọn như mình nghĩ không ? Hay chỉ như lời chị nói.

    3. '' Người Hmong thì thích mưa cô ạ, mưa nhiều mới đủ nước cho ruộng ''

    Em đã bảo như thế trên đoạn đường nhỏ ngoằn nghèo lúc đi rủ các bạn qua thư viện cùng bọn mình.
    Hôm sau thì mưa thật, gần trưa mưa xối xả. Mấy đứa bé chạy từ trường qua trung tâm gặp thầy cô, đúng lúc thầy cô đi ngủ, cứ đứng ở hiên ngoài không chịu vào. Ba đứa vừa cười, vừa hò, chạy qua chạy lại quanh cái hiên tránh mưa. Ngồi ngoài này mát. Lại thoáng. Mưa thì người lớn hay buồn. Người nghĩ nhiều tiếp tục nghĩ. Người già hay chép miệng. Còn trẻ con thì cười.
    Pàng nói một tràng tiếng Hmong dài. Em đố Chừ với Tổng tìm thấy con ve đang đậu gần đấy, nghe dịch thì nó thành thế này '' con ve không gần không xa, ở đâu ''. Xong rồi thi nhau ngó nghiêng để tìm.
    Một lúc sau cái Xê đen nhẻm chạy tới, ướt sũng, cười rạng ngời. Chào thầy chào cô rồi đứng nhìn ba đứa kia cười, chẳng nói chẳng rằng gì. Xê không nói chuyện nhiều với ba đứa, nhưng em vẫn cứ quẩn quanh, rồi lại tủm tỉm hoặc nhoẻn miệng.
    Chạy đâu cũng thấy nhau.
    Rồi lại tản mỗi đứa một góc.

    IMG_4747.JPG

    Tổng xin bố đi một lúc rồi về, mà đi xuống trung tâm rồi ở lại học cả tuần luôn. Lúc bọn mình rủ bọn trẻ đi xem chiếu phim, bố em hò mãi. Tổng cứ lưỡng lự nửa về nửa không, dặm chân đi thì lại nghe tiếng bố em quát ở xa. Cứ đứng đá đá hòn đá ven đường. Anh cười, rồi dẫn em về nhà xin bố. Xin đi một tí về sớm, mà thằng bé định đi luôn tới cuối tuần sau. Hôm đó là chủ nhật. Tối ăn ở trường rồi ngủ ở đó mai đi học luôn không về nữa. Anh trêu bảo thế hôm sau về bố có đánh không. Bọn trẻ thì cười, Tổng quả quyết '' Không đánh, bố không đánh đâu''. Rồi nghịch cái khác ngay, chả nghĩ nhiều.
     
    #2 Shoo, 11/4/19
    Last edited: 15/4/19
    • Like Like x 6
    • Love Love x 4
    1. Sep
      Chị chưa từng nhuộm tóc đấy :D
       
      Shoo and Minh Châu like this.
    2. Shoo
      Lần rồi đi tiền trạm, mình hỏi Tổng xem bố có mắng em lần đó không. Vẫn nhe răng cười bảo '' Không đánh đâu '' :D
       
      te likes this.
  3. Shoo

    Shoo Trung học phổ thông Những cuộc gọi mang tên. Những cuộc gọi không tên, gọi lại chỉ là những tiếng tút dài.

    Những ngày này, nắng đỉnh đầu. Chẳng mức khét lẹt. Chẳng mức vàng tóc.
    Hằng ngày, mình sẽ đến một chỗ rất nhỏ, để học. Nó cũng chỉ hơi to một tẹo, nhưng mà đủ nhỏ để quen hết mọi người trong công ty. Anh T, bảo đây là team của anh, e có muốn làm thì vào làm. Thế là vào. Chẳng hiểu vì sao, có thể là do mình có giới hạn về những lựa chọn. cũng có thể ở đây mọi người làm mình nhớ lại CR01, nên mình cảm thấy thân quen. Cũng không dễ dàng gì để nói chuyện với các anh chị một cách thoải mái, nhưng rồi cũng ổn dần.

    Mỗi ngày mình sẽ tưới mấy cái cây hai lần, cố gắng nói vài ba câu tích cực rằng trời sẽ mưa cho bọn nó đỡ buồn. Nhà hướng Tây, mấy cái cây ở dưới nắng gần cả ngày, cũng mệt. Người ta bảo cây cảm nhận được năng lượng từ người trồng, người ở gần nó. Mình có cảm nhận được năng lượng từ bọn nó không,chẳng biết nữa.

    Có một thời gian mới đi mùa hè xanh về, mình chỉ muốn lên LPT ở lâu dài, vì mình thích không khí ở đấy quá. Mũi ngạt của mình lên đến LPT là hết ngạt. Sẽ không còn những lần nắng chuếnh choáng cả đầu, cũng không còn vây quanh là bụi, là khói xe. Hồi đấy chỉ tiếc cái bát bún bò, với xa nhà. Thế thôi.

    Dạo này mình đã tích cực xem phim hơn. Khi nào lười thì bắt đầu xem phim rồi dần quay lại đọc sách. Hôm cùng mọi người xem Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng về, tự nhiên nhớ mãi cảnh mọi người ngồi bên nhau hát. Cố nhớ xem lần đầu mình hát ở Sông Mã là khi nào, nhưng là cái lúc mình thực sự hát bằng niềm yêu thích, thực sự cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chứ không phải hát cho có lệ có đám đông. Ngày xưa thích đi tình nguyện quá, chỉ vì hồi bé từng xem được cái clip mọi người cầm tay nhau vừa chạy vừa hát. Hừng hực. Vì cái cách anh chị ấy hòa vào thật sự.
    Mà chẳng nhớ nổi.

    Hôm nay bạn kể với mình về lần quay lại NB vừa rồi. Một tháng tròn. Và bảo đó là những ngày tuyệt nhất trong những ngày bạn quay về thăm nơi đó. Mình đã hỏi về những bức ảnh. '' Không có . Có lẽ do một tháng này tao không dùng điện thoại nên tao thấy nó tuyệt hơn nhiều '' Bao giờ mình cũng phải thử.

    Mà, những ngày này của mình không Xanh.
     
    • Like Like x 3
  4. penguin

    penguin Trung học cơ sở "Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó."

    Mới sáng nay đang ngồi đợi xe bus đi về quê, thấy một cây hoa bị đổ, e nhìn nó và tưởng tượng nó đang nói chuyện với mình: "Giúp mình với". Thế là, đứng dậy dựng cái cây đó lên. E vẫn giữ niềm tin về việc ai đó có thể nói chuyện với cây - theo lời của 1 chị e quen trước kia @@ Về tâm, năng lượng. thiền tỏa hương và nhiều lắm...
     
    • Like Like x 4
    • Love Love x 1
    • Laughing Laughing x 1
  5. Rùa

    Rùa Trung học cơ sở Làm nào để đọc những bài cũ hơn khi không nhớ tên tiêu đề :3333

    2h07- 09062019
    Không rõ lần cuối cùng mình thức đến giờ này là bao giờ nữa. Từ khi cố chấn chỉnh bản thân vào guồng, mình đã bỏ lỡ nhiều thứ...

    Đã lâu rồi mới cảm thấy Hà Nội mới có chút đáng yêu, mới có chút gì đó khiến mình thoải mái lòng ra 1 chút.
    Những lần trước chỉ muốn trốn về quê, để làm gì? Để tìm 1 chút an ủi, 1 chút bình yên chăng.
    Nói về những ngày ấy mình sẽ chẳng nghĩ nữa, sẽ coi đấy làm động lực, để làm những dự định nho nhỏ mình đang ấp ủ.

    Lâu rồi chẳng còn những buổi họp khuya với Đội, với mấy đứa nhỏ. Có vẻ như cái lần đấy làm mình thấy sợ, sợ nhỡ chẳng may lại quay về thời kỳ đó làm mình luôn chừa cho mình 1 cách giải quyết mà mình nghĩ sẽ tốt.
    Tròn 2 năm rồi, vậy mà sao mình cảm giác đã ở đây lâu đến vậy nhỉ?
    Đợt gần đây không họp, không mail, không tin nhắn hỏi trực tiếp chỉ là thi thoảng thấy thông báo, thấy bài viết, thấy story về những cái mà các cậu ấy đang làm. Thấy vui lắm, vui vì nghĩ rằng nó có vẻ đang đi đúng hướng, với những người biết định hướng và vững tâm :)

    Nay là hôm mấy đứa nhỏ đi tiền trạm, cũng chả giúp được gì, lần này chỉ có lũ trẻ không có người già nào đi cùng. Cứ thấy sốt ruột, không biết chúng nó đi đứng thế nào, công việc rồi có ổn không, có đứa nào bị sao không.. Nhưng cũng thấy tự hào đôi chút, chúng nó đang lớn hơn rồi, chúng nó đang tràn trề năng lượng và niềm tin vào những thứ mình làm.
    Rồi chúng nó cũng sẽ làm tốt thôi!
    Dù chắc chắn cũng sẽ có vấn đề, có chuyện đột xuất xảy ra nhưng sau lần này rồi cũng sẽ lớn hơn. Rồi sẽ có chuyện để nói mỗi khi ngồi lại với nhau, kể về 1 thời đã từng...




     
    • Like Like x 3
    • Love Love x 2