Vì cuộc đời là những chuyến đi

Discussion in 'PHƯỢT' started by Mạc Vấn, 1/3/12.

  1. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    Lên đường với trái tim trần trụi

    " Like a rolling stone - Như một hòn đá lăn. Để không bị bám rêu. Để thấy mình sảng khoái như một cánh chim bay trên thung lũng thăm thẳm. Để đi đến tận cùng sợ hãi khi bước ra khoảng không từ độ cao vời vợi. Để phát hiện ra sự nhỏ bé ngu ngốc của con người trước thiên nhiên. Để băn khoăn trước câu hỏi văn minh hay mông muội. Để phá tan những ngộ nhận và định kiến. Để soi vào danh tính và bản ngã của con người. Để liều lĩnh. Để tươi mới. Để suy tưởng. Để nghẹn ngào. Để hớn hở. Để độc thân mà vẫn có thể long lanh."

    Tôi là một con lừa
    Nguyễn Phương Mai
     
    • Love Love x 7
    • Like Like x 3
    • Wow Wow x 1
  2. Quỳnh Chew (Mộc)

    Quỳnh Chew (Mộc) Phó Thôn Chắc là vui thầy hen!

    Đi xong một chuyến về dạt dào cảm hứng VIẾT. Ngay đêm hôm đấy khi gạt cái chân trống xe máy chỉ còn lại hơn một nửa, mình đã nghĩ nhất định về phải tạo thread mới cho những lần ĐI và VIẾT. Khoe khoang ý tưởng hay ho thì Châu bảo có cả thread PHƯỢT to đùng rồi đấy.

    Xách balo lên và đi chỉ từ cái tặc lưỡi: Chán Hà Nội quá. Thèm mùi biển quá. Cứ vậy là vừa tan làm xong cưỡi xe phóng đi thôi. Vừa đi vừa search đường, google map không ra thì hỏi. Đến khoảng 5 rưỡi, mùa này trời tối nhanh nên lúc đó đường xá đã tối om rồi, thế mà tìm đường vẫn còn hơn 60km nữa mới tới Bãi Đông. Đành táp vào quán phở ven đường đánh chén một tô, nhịn cả sáng cả trưa đói sắp xỉu. Thôi thì vừa ăn vừa tính tiếp. Mở map ra thấy ngay gần đó có mấy bãi biển, nhưng đắn đo tí tí vẫn quyết phóng đến Bãi Đông. Kệ xừ!

    Thanh Hóa mất điện. Cả đường đi đen ngòm. Vừa phóng vừa phê. Đầu đội fullface tay nhấn ga cảm thấy mình thật ngầu lòi haha, mặc dù chẳng biết điểm đến ở chỗ nào. Lúc đi qua Nghi Sơn đoạn Nhà máy lọc dầu, cả một vùng rộng như cái quận Đống Đa :v, dọc đường lại đầy biển gạch chéo to oạch cấm vào, cảm giác giống như mình đi lạc vào khu quân sự bí mật nghiên cứu hạt nhân hay khu biến đổi gen như trong mấy phim giả tưởng. Cả một khu khổng lồ toàn máy móc với những bình dầu to khủng bố, lại điện đèn sáng choang giữa một vùng tối đen bên kia toàn núi đá. Tưởng tượng đứng vào trong đó chắc sẽ như Gulivơ lạc vào xứ sở khổng lồ mất thôi :">

    Đi qua khu lọc hóa dầu Nghi Sơn, rẽ phải đi thêm một đoạn rồi rẽ trái là tới khu có biển. Mẹ ơi cuối cùng đã đến nơi rồi... Cứ nghĩ như thế cho đến khi đi lạc, vòng 2 vòng quanh khu cảng mà vẫn chưa thấy cái nhà nào để nghỉ, đường vẫn một màu đen ngòm và ngoài từng hàng dài xe tải container chở hàng hóa vật liệu gì đó nặng nề cứ rầm rầm lướt qua thì chẳng có bóng người nào cả. Bắt đầu thấy hoang mang. Lúc đấy là gần 7h tối.

    Đến vòng thứ ba, nhìn thấy người táp vào hỏi lối đi bãi Đông. Hỏi ra mới biết bãi Đông đã bị quy hoạch làm thành một khu sinh thái nghỉ dưỡng khép kín rồi. Mình phi xe lên, qua mốc bảo vệ chào bác ấy một cái, nộp cho bác 30k/vé rồi hí hửng phóng lên. Phi qua con dốc rất dài rất đẹp (mặc dù chỉ thấy hai hàng cây nhờ ánh trăng nhưng cứ chắc mẩm rằng hẳn là nó sẽ đẹp thật sự), lên đến đỉnh dốc phải òa lên vì nghe thấy tiếng sóng rồi kìaaa, ngước lên đỉnh trời trăng tròn vành vạnh vì đúng hôm 16. Rồi bỗng cảm thấy khổ sở trầy trật 200 cây cũng đáng lắm!


    Hít hà khí trời no một bụng rồi mới rảnh nghĩ tới chuyện ngủ nghỉ :v. Thế rồi phát hiện ra giá phòng rẻ nhất là 500k =)) theo kiểu homestay. Đợt này đi ngẫu hứng lại không kịp chuẩn bị lều trại gì, thôi lại tạm biệt biển mình vòng ra ngoài kiếm nhà trọ bình dân, à nói tạm biệt cả với bác bảo vệ đáng yêu nữa. May là đi thêm một vòng cũng tìm được chỗ nghỉ, 100k/phòng. Chị chủ nói giọng đặc Thanh Hóa, cười rất tươi mà cứ tự xưng em gọi mình là chị, lại còn tốt bụng hết sức nữa chứ, cứ 5 phút mình lại chạy ra xin gói dầu gội, xin kem đánh răng, mượn bật lửa.

    "Đây chị đợi em để em tìm cho"
    "Không lấy tiền đâu chị, em cho chị mà"

    Rồi đêm hôm còn chở mình đi khắp làng tìm mua 2 lon bia với chai tương ớt nữa chứ.
    - Chị ơi tối mà em muốn đi ra biển có được không?
    - Được chị ạ, nhưng đừng ra, con gái đừng ra đó tối ở đó nhiều nghiện lắm
    - Sáng em muốn mua hải sản thì mua ở đâu vậy chị
    - Chợ hải sản họ họp sáng sớm. Chị ra lúc nào chị gọi em mở cửa

    Vòng vèo các thứ cuối cùng đến tối cũng yên ổn an tọa trên giường ấm đệm êm. Ngả lưng xuống thở phào một hơi, cười tươi một cái rồi cảm giác thỏa mãn không thể tả :D. Đúng là cứ phải nếm mùi khổ mới thấy lúc bình thường thật sung sướng!

    Ngày hôm sau, phải dành nguyên một bài khác=)) huhu nói vậy chứ phải về đi học rồiiii. Đang hoài niệm dở


    Bãi Đông không một bóng người.jpg Bãi Đông không một bóng người

    Dấu dân tròn trên cát.jpg Những dấu chân tròn trên cát

    Nhớ bỉn quá điiiii






     
    • Like Like x 4
    • Love Love x 2
    • Laughing Laughing x 2
    1. Sạt
      òa oafaaaaa.... cũng đã 2 năm rồi con em cũng chưa đc đi biển!!! nhìn bờ chân tròn mà thèm chảy nước củ đậu....
       
    2. Quỳnh Chew (Mộc)
      Sạt xách mông lên và đi thôi còn chi nữaaaa
       
    3. Cua
      Đợt trước c cũng thế này này, 4h chiều đang nằm nổi hứng thế là dậy đi, xong cũng tối hơn 7h đến biển xong ngồi nghe tiếng sóng, rồi cũng tìm được cái nhà nghỉ 100k xịn vchg view biển luôn, sáng hôm sau còn dậy ngắm bình minh :3
       
    4. Quỳnh Chew (Mộc)
      Cua kiểu này muốn gặp là phải đặt lịch trước, không lúc hỏi ra lại thấy đang ngẫu hứng vi vu ở tít đâu :))
      Đi như này thích vch ấy Cua nhỉ :">
       
  3. bé Ỉn

    bé Ỉn Trung học phổ thông 5 năm nữa... chúng ta sẽ đi cùng nhau một MHX ... kiếm thật nhiều tiền, bỏ việc rồi đi. Nhé!

    Sáng nay, mở điện thoại ra thấy một tin nhắn lúc nửa đêm hôm qua "24/11 năm ngoái mình đi Bãi Đông", chợt vỗ đầu nghĩ "Sao mình lại quên được nhỉ?" Nay vào đây thấy bài viết của chị ngay trên vẫn đang dang dở, quyết định viết tiếp để cho trọn một chuyến đi...

    Ngả lưng xuống giường sau khi ăn hết 2 con mực, 2 chị em nằm và nói không biết bao nhiêu là chuyện, học hành, gia đình các kiểu... thế rồi chị ngủ trước lúc nào không biết.

    Gần 2h sáng hôm ấy, hình như vậy, em nghe tiếng nhai chóp chép đâu đó, mở mắt thấy người chị đang dán mắt vào màn hình điện thoại, mồm nhai chóp chép miếng mực khô còn sót lại. Nhai hết rồi chị lại cuộn chăn ngủ tiếp... Cứ ngỡ như đang mơ vậy, đến giờ nghĩ lại vẫn k thể nhịn được cười...

    Sáng sớm hôm sau, 5h à không gần 5h, 2 chị em lục đục dậy đi ra biển. Trời lúc bấy giờ vẫn còn tối lắm, đi ra được đến chỗ bác bảo vệ khu Bãi Đông thì chợt nhận ra sớm quá chưa được vào, zứa là phải ra một chỗ gần đó ngồi. Khu công nghiệp Nghi Sơn nổi tiếng với việc khai thác dầu, chị em tìm đc 1 cái cây gần ngay bờ đá nhìn ra 1 khu nước rộng, cái cây đó nó khẳng khiu trơ trụi, có lẽ vì nó phải sống trong bụi bặm quá nên không sống được. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi đc nói chuyện với chị về Sông Mã, khoảng thời gian e cảm thấy bế tắc cũng vì Sông Mã...

    8F68CB7D-76E1-41E2-997F-D3E6F7D9BC9D.jpeg

    5h30 (hình như thế). Cuối cùng cũng được đặt chân vào bãi biển. Bãi Đông lúc này vẫn còn hoang sơ lắm. Chị thích chụp ảnh và em thì đã nhìn thấy cận cảnh từ lúc mặt trời ló đến lúc lên hẳn.

    69CA6F3D-84A2-4339-9A09-D255EE41D999.jpeg

    ....

    Chuyện vẫn còn nhưng cô gọi phải đi làm rồi nên thôi sau viết tiếp...
     
    1. Sep
      Ơ kìa đang đọc dở...
       
    2. bé Ỉn
      Sep bé phải đi làm ạ