Vì cuộc đời là những chuyến đi

Discussion in 'PHƯỢT' started by Mạc Vấn, 1/3/12.

  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    [JUSTIF]Những chuyến đi xa, với những hành trình nhiều khi là không tưởng; những chuyến đi nhiều bụi bặm, nhiều nắng, nhiều gió; những chuyến đi chỉ đơn thuần chỉ là ĐI, dường như từ lâu đã trở thành một phần của Sông Mã. Những con người ấy, đã đặt chân đến thật nhiều vùng đất của Tổ Quốc, đó là Chym và Sue, là Trung voi, Ngân Chym, là Tú Phệ, Kaze, Hải Ku, Kiên Ngơ, Dương Kave, là Lâm ngu, Kiên cong, Oanh shit, Vãi,... Nhưng, chắc chắn rằng, những con người ấy chưa bao giờ thôi khao khát được tiếp tục những chuyến đi. Vì rằng, Đất Nước chúng ta đẹp vô cùng!

    Mỗi chuyến đi dù ít hay nhiều đều để lại trong mỗi chúng ta những cảm xúc, những suy nghĩ và những trải nghiệm. Có những câu chuyện, những khoảnh khắc mà mỗi chúng ta tìm được trong mỗi chuyến đi. Tin rằng, không ít trong số đó đã được lưu lại bằng những bài viết.

    Với mong muốn tập hợp những bài viết về các chuyến đi của các SMer, Mạc Vấn xin phép tạo box mới này như là một nơi lưu trữ và chia sẻ những bài viết đó. Các bạn trẻ, bạn già ham ĐI, muốn VIẾT thì đã có nơi này rồi nhé!

    ĐI để cảm nhận, để suy nghĩ, để tìm ra những phần còn thiếu trong mỗi chúng ta.
    ĐI để biết rằng máu ta còn nóng, tim ta còn đập rất mạnh, sức lực vẫn còn tràn trề trong từng hơi thở, để biết rằng tuổi trẻ sẽ không bao giờ lụi tàn.

    La vita è bella!
    [/JUSTIF]
     
    • Like Like x 12
    1. k i t
    Loading...
  2. Minh Châu

    Minh Châu Trưởng Thôn batdau

    Gió ngàn Việt Bắc

    Không tính đi tiền trạm thì lần lên Thái Nguyên - Tuyên Quang lần này là lần đầu tiên đi cùng anh em trong Sông Mã. Đặc biệt hơn, đa phần là ver11, có Thành, Quỳnh thì hơi già rồi. Sinh năm 97 thì giờ mới 21 tuổi đời, nhưng so trong Sông Mã thì cũng là có chút kinh nghiệm thế mà vẫn chẳng khác gì hồi mới vào. Còn lại là đội quân không để đâu cho hết buồn cười. Tiếc cho mấy chú vì bận học quân sự với bị gia đình quản nên không đi được.

    Mưa bay tá lả trong một buổi sớm mùa xuân toàn một màu trắng lạnh lẽo và ẩm ướt. Lớp lớp lá rụng trước sân chùa, bay lao đao rồi đậu cả vào trong mũ bảo hiểm. Từng chiếc xe bus đến rồi lại đi và thằng Thành lại đến muộn. Anh em ngồi ngắm lá rơi, đếm số xe bus qua đã sang hai con số nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Muộn đến hẳn một tiếng, đoàn xe mới chuyển bánh hướng thẳng cầu Nhật Tân mà đi. Trễ so với kế hoạch là hơn 1 tiếng rưỡi, vẫn tưởng rằng anh em lại phóng như ngựa cho kịp thời gian, nhưng không. Đi 15 phút nghỉ một lần để đợi xe Thủy do Minh điều khiển Minh đi rất chắc chắn, bĩnh tĩnh với nguyên tắc không vi phạm chạy quá 40km/h đường nội đô. Đùa thế thôi, Minh lúc đi thì chưa quen nhưng lúc về đi nhanh hơn và đã biết lên đèo thì về số. Trong đoàn có duy nhất xe Quỳnh làm xế là nữ với cái mũ 3/4 mà lúc hạ kính xuống trông rất ngầu. Xe còn lại thì không có gì đặc biệt lắm.

    Lúc đến Định Hóa, có nhiều đồi cọ rất đẹp. Ở nhà chỉ có một cây từ thời ông nội trồng, còn ở đây cả một rừng toàn cọ là cọ. Đi dưới tán cọ mát lạnh lại nhớ hồi cấp 1, đúng như trong câu hát : cọ xòe ô che nẳng râm mát đường em đi. Ở đây đối núi không cao, không xếp thành dãy nhưng lô nhô, thụt lên thụt xuống nên bảo sao ngày xưa chọn nơi đây làm địa điểm an toàn để sơ tán. Đến Khuôn Tát, lên đồi Nà Đình nơi cụ Hồ ở cho đến khi thắng trận Điên Biên Phủ anh em vừa đi vừa nói vui ngày xưa cụ rất biết thưởng thức cuộc sống. Chiếc lán nhỏ ấn nấp trong rừng cây rậm rạp nhiều tầng lớp với đủ loại cây và đầy tiếng chim hót. Không gian mát mẻ, xanh rợp mà giả sử có đến mùa hè nóng quá thì chui xuống hầm đằng sau, mát đến lạnh cả người.

    Sang Tân Trào một lúc thì anh em quay trở về Hồ Núi Cốc cắm trại qua đêm. Buổi tối toàn dầu mỡ, nghi ngút mùi khói và ánh lửa bập bùng. Một đêm đặt lưng xuống là ngủ đến sáng, nhanh như tắt đèn mặc dù lúc nhúc, bí bách.

    Yên tĩnh nhìn mặt nước trước lều nơi có điện đường chiếu xuống mà tưởng ánh trăng khiến chút nữa thì ra thơ. Đầu trần, chân đất, mưa ướt đẫm tóc, lạnh và chìm vào màn đêm. Thật nhỏ bé.
     
    • Like Like x 13
    • Love Love x 1
    • Laughing Laughing x 1
    1. View previous comments...
    2. Hua
    3. Quỳnh Chew (Mộc)
      Ôi sao giờ mới đọc bài này :v
       
  3. Hua

    Hua Tiểu học Em và tôi , mỗi người một nửa cuộc đời..... https://www.youtube.com/watch?v=bDQvVL05uz0

    IMG_5197_Fotor.jpg
    Hẹn nhau lúc 6h sáng ấy mà lúc đấy ngó ra vẫn thấy trời đang tối mù thêm cả hơi mưa lạnh bay bay . Đã đặt đến tận hơn chục cái chuông vì sợ dậy muộn không kịp làm đồ ăn cho anh em . Nhưng may quá vẫn kịp :)) Tối hôm trước đã hẹn Thành sáng mai lên đón nhưng vì ngủ quên và còn cả không để chuông điện thoại nên mấy chục cuộc gọi làm điện thoại Thành rung nảy tay vẫn không thể lay nó dậy . Chậm trễ tới hơn tiếng , sau đó anh em xuất phát luôn .
    Thiệt tình ngồi xe Minh mà cứ thấy tim rung rung vì cu cậu đi xe có vẻ không chắc tay lắm. Thêm cả 1 cú xòe nhẹ lúc cua nên thành ra chẳng nói chuyện mấy cứ bắt nó tập trung mà đi . Trời hơi mưa mưa nữa nên mỗi lần Minh bảo " chị ơi kính em mờ " . Huhu lúc đấy bảo nó lau kính mà đi chứ để thế sao mà nhìn :))) Đường mưa bụi nên balo thì chuyển màu xám bạc luôn còn quần với chân thì khỏi nói :))
    May mà lúc sau Minh có vẻ đi chắc tay hơn chút. Nhưng lại thêm vấn đề nan giải nữa là Lên Dốc =))) Lúc có mấy đoạn lên dốc cao cao tự nhiên xe đi đến gần giữa thì dừng lại :))) Hết hồn hết vía nhảy xuống đỡ cái xe không thì tụt xuống dốc mất =)) Xong Minh nổ lại máy để lên dốc trước còn mình thì cầm đồ đi bộ lẽo đẽo lên sau. Hoài đụt bào " Sao mặt chị hớn hở vậy " =))) Căn bản cứ nghĩ đến chuyện xuống xe rồi giữ để xe nó không bị tụt nữa thì mình buồn cười quá thể =)) Vừa cầm đồ vừa đi vừa cười như con điên =))=))=))=))
    Và còn thêm vài lần tụt dốc như thế nữa =))=))
    Lúc lên Định Hóa có nhiều đồi cọ . Bạt ngàn luôn. Lần đầu tiên thấy đồi cọ là khi về quê nội. Vì quê nội mình trên vùng cao. Có nhà sàn và đồi cọ ^^ Nhưng cũng lâu rồi chưa về quê nên chẳng biết bây giờ thay đổi thế nào rồi !
    Anh em dừng chân nghỉ tại cái đồi cọ ăn uống chút cho đỡ đói tiện thể đi thăm quan xíu. Có hộp kimbap mình làm để tí ăn trưa , thôi lôi ra cho mỗi người ăn 1 miếng thôi nhưng sau đấy 1 miếng ko bõ bèn gì nên quyết định chén cả hộp cho bõ =)) Thế là lúc sau đến chỗ Đền thờ Bác Hồ thì vào chào Bác , tham quan 1 lúc rồi xuống nghỉ ngơi ăn bánh mì ăn trưa luôn =)))
    Xong xuôi thì chiều đi Tân Trào sau đó anh em quay về Hồ Núi Cốc. Trễ hơn so với dự định nên lúc đến nơi thì trời tối om rồi , mọi người tìm chỗ cắm trại để còn dựng lều và chuẩn bị đồ ăn nữa. Viễn cảnh ngồi quây quần bên nhau vừa nướng đồ ăn vừa tâm sự bị phá hỏng bởi làn mưa bay ngày càng nặng hạt. Mấy đứa ngồi nướng đồ rồi để đó ăn cùng nhau luôn . Dĩ nhiên không thể thiếu những cánh tay ăn " thử " đồ khi vừa nướng xong =))) Căn bản đồ ăn vụng có vẻ bao giờ cũng ngon hơn thì phải =)))
    Mưa ngày càng dày nên anh em phải mang đồ vào trong lều ăn. Xúc xích đã tan biến hết trong quá trình nướng , nên chỉ còn lại thịt với mấy thứ khác nữa. Dưới ánh đèn lều mờ ảo , thêm cả phải kéo kín lều lên vì mưa hắt khiến bầu không khí chẳng khác nào kiểu mùa hè mất điện =)))=)) Sau đó mọi người có uống chút bia và ngồi cười vỡ bụng với màn cãi nhau của Hoài và Minh và thần thái của Hoài từ biểu cảm đến giọng nói không thể chê vào đâu ngoài 2 từ Xuất xắc hihi =))
    Tối ngủ còn đang kêu mang chăn đi mà không dùng vì khá nóng và bí , nên sau đó quyết định kéo nhẹ cái tấm cửa xuống khi thấy trời đã mưa nhỏ hơn . Mấy đứa ngồi chơi bài còn mình thì nằm đó thiu thiu ngủ vì không biết chơi =)) Thêm việc điện thoại thì sập cả nguồn nên vừa nằm ngắm các bạn chơi bài vừa lim dim =)))
    Chẳng hiểu sao đến sáng trời lạnh , may quá Tâm có mang cái chăn dày dày tí chứ cái chăn mình mang đi đúng nghĩa mỏng dính =)) Nằm ôm tay Tâm cuộn tròn ngủ 1 mạch đến sáng , thế mới nói êm quá nên ngủ sướng =)))
    Vì cơn mưa tối qua nên cho dù có che chắn giấy bóng rồi nhưng giày vẫn bị hơi hơi ẩm . Mọi người dậy nhóm lửa rồi mấy đứa ngồi hong giày với hong tất cho khô =)) Cảm giác ngồi bên đống lửa sáng sớm cứ thấy khó tả thế nào. Hồi về quê ngoại lúc nào mình cũng chui xuống chỗ nấu bếp củi ngồi đó trông bếp . Ngồi nghịch nghịch nhìn ánh lửa than hồng . Nhất là buổi sáng trời lạnh mà ngồi bên bếp lửa thì thích khỏi nói. Xung quanh không 1 bóng người , phía trước là mặt hồ , chỉ có 8 con người đang lúi húi bên đống lửa đứa hong đồ đứa dọn đồ để còn kịp trở về !
    [​IMG]
    IMG_5217_Fotor.jpg
    IMG_5198_Fotor.jpg
    IMG_5175_Fotor.jpg
    IMG_5186_Fotor.jpg
    IMG_5216_Fotor.jpg
     
    #3 Hua, 7/3/18
    Last edited: 7/3/18
    • Like Like x 7
    • Love Love x 3
    • Wow Wow x 1
    1. Minh Châu
      Nếu về Núi Cốc lúc trời còn chưa tối, chắc sẽ kiếm được chỗ cắm trại có tầm nhìn tốt hơn
       
      Hua likes this.
    2. Quỳnh Chew (Mộc)
      Giày ai đẹp quá =))
       
    3. Ngáo
      bao h có chuyến đi như v lần nữa ta
       
  4. Minh Châu

    Minh Châu Trưởng Thôn batdau

    - Có người đi nơi này nơi nọ để thăm thú vẻ đẹp, cũng có người đi để học hỏi điều hay, khám phá những cái mới lạ.

    Nói về cái đẹp.

    Đẹp thắng cảnh. Những dãy núi đá cao sừng sững như chống cả trời. Những tạo hình từ nhũ đã hàng triệu năm đẹp lung linh. Những ngôi nhà cổ xây từ hàng trăm năm trước.

    Đẹp con người. Con người hiền lành, phúc hậu, nụ cười nhẹ nhàng. Con người rắn giỏi, hào sảng, nụ cười khoan thai.

    Còn gì nữa không ?

    - Đi để cảm thấy tự do, nét đẹp của sự tự do phóng khoáng, nơi không có bon chen.

    Ta cảm thấy mình đơn giản là mình.

    Nơi mà thấy yên tĩnh đã đủ đẹp rồi. Vì mỗi nơi đều có vẻ đẹp của riêng nó.

    - Cũng chính vì thế tôi thường không thích đi đông quá khi không có chỗ cho không gian lặng yên tĩnh mịch để chiêm nghiệm như thế.

    Tôi cũng thường thích đi với những người " đồng điệu " hay những đồng đội. Cũng chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần cảm giác gần nhau đôi khi đã là đủ để rồi lại trở về để tiếp tục với chặng đường đang dang dở.

    - Đi đâu cũng được quan trọng là đi với ai. Đi cũng chẳng nói gì với nhau cả chỉ im lặng nghe hơi thở là đủ hiểu rồi.
     
    • Like Like x 5
  5. Hua

    Hua Tiểu học Em và tôi , mỗi người một nửa cuộc đời..... https://www.youtube.com/watch?v=bDQvVL05uz0

    " Phượt 2km đến núi Trầm cũng gọi là phượt đúng không " - Châu said
    Thực ra cảm thấy chỉ cần là đi tới 1 nơi mới và có được 1 trải nghiệm mới , cách nhìn mới hay cái gì đó mới là được rồi. :))
    Hồi cấp 1 ở trường có nguyên một cái vườn cây nên hầu như lúc nào ra chơi cả lũ cũng chạy ra trèo cây hái quả ăn =)). Mình cũng ham hố. Để rồi năm cấp 3 trong 1 lần không lường trước được thì ngã bị ngã từ trên cành cao xuống mà còn bị rách cả quần -_- Rách thê thảm rách to lắm huhu . May mắn sao hôm đấy có mặc áo khoác nên phải buộc cái áo lại để che. Tóm lại từ sau đợt đó thì mình có hơi bị sợ độ cao nhẹ nên gần như chẳng đi mấy cái chỗ cao nữa. Nhưng mà quê nội mình trên núi , nên thỉnh thoảng về quê thì lại leo lên rõ cao. Mà đứng trên núi cao nhìn xuống mới thấy phong cảnh xung quanh và cây cối rộng lớn cao tít tắp ra sao, ngước lên thấy bầu trời rộng lớn như thế nào , nên dần dần cũng chẳng còn thấy sợ nữa. Vì trèo cây nếu ngước mặt nhìn lên thì vẫn thấy toàn tán cây thôi ;))) Nếu không cẩn thân quay mặt sang bên cạnh có khi người và ong ánh mắt chạm nhau thì còn khổ nữa cơ =))))
    Chỉ là hôm qua đi núi Trầm chụp được nhiều ảnh đẹp quá , nhất là lúc đấy là gần lúc hoàng hôn........
    Và cũng là lần đầu tiên lên đến tận đỉnh núi =)) Vì quê nội mình ở sườn núi hoy =))
    " Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim
    Hồn tôi là một vườn hoa lá
    Rất đậm hương và rộn tiếng chim... "
    Thực sự hôm qua mặt trời rất đẹp..................
    Bản thân mình là người thích chụp ảnh. Vì mình tin rằng , dư âm sau mỗi chuyến đi có thể kéo dài lâu đến rất lâu , nhưng đến 1 khoảng thời gian nào đó đủ xa , khi đó ta nhớ về những kỉ niệm cũ trong quá khứ , khó để mà nhớ hết được trừ khi là nó có gì đặc biệt khiến ta nhớ mãi. Nhưng đời người có biết bao nhiêu chuyến đi...........Thế nên chụp ảnh với mình mà nói là cách để mình ghi lại khoảnh khắc đó , để sau này khi nhìn lại những tấm ảnh khi xưa ta biết được ta đã từng đi , đã từng để lại dấu chân và cảm xúc của mình ở đó như thế nào , và nhận về một cảm xúc mới. Và những người đã từng cùng ta trên chuyến đi đó , bây giờ thế nào , liệu có còn ở bên cạnh ta nữa không................
    Chúng ta có còn ở cạnh nhau nữa không.........
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    #5 Hua, 11/3/18
    Last edited: 11/3/18
    • Like Like x 7
    • Love Love x 5
    1. Changggg
      sao có mỗi 1 like thế :v =))=))=))=))