Tà Chì Nhù - Mộc Châu: Một đỉnh cao lỡ hẹn, một cơ hội mở lòng

Discussion in 'PHƯỢT' started by Mạc Vấn, 1/3/12.

  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    [JUSTIF]Tà Chì Nhù – Mộc Châu : Hành trình đáng nhớ

    Trước ngày lên đường
    Vì cuộc đời là những chuyến đi, và mỗi chuyến đi, tôi lại tìm cho mình cái gọi là trải nghiệm mới, những điều mà tôi cảm nhận được, một cách sâu sắc và chân thực nhất từ chính những gì tôi thấy, tôi nghe…

    Dự tính ban đầu của chuyến đi xuất phát từ thứ 3, ngày 21/2/2012, chuyến đi mà tôi mê đắm nhưng lại băn khoăn giữa 2 sự lựa chọn: đi hoặc ở nhà. Ngày tuyển quân ver 6, nhóm phượt họp bàn, và danh sách đội đi không có tôi, vẫn ra hóng hớt. Máu huyết sục sôi, quyết định, rồi lại phân vân, và rồi…đi. Thật may mắn, lịch trình được dời lại vào ngày thứ 6, và tôi buộc phải đánh đổi vài buổi bùng học để được đi.

    Sáng nào cũng được Ngu đệ gọi điện đánh thức dậy tập thể dục, leo cầu thang, hít đất. Cũng kha khá, leo cầu thang 10 lần từ tầng 1 lên tầng 5, hít đất 70 cái (tổng cả 3 ngàyJ), trồng chuối, gập bụng…. Kết quả là được 3 ngày tập tành gọi là chút đỉnh, và cái giá cho sự tập đột ngột và quá tải là 2 bả vai sưng vù và thêm 1 vài chỗ nhức nhối.

    Sáng thứ 4, hẹn Bếu mua đồ dùng hành trang leo núi. Buổi sáng rõ là xui vật vã. Sung sướng mượn được cái xe máy của Kave tỉ phi lên Lê Duẩn, xe không gương, quên bằng lái, đi rút tiền thì cây hết tiền, đành vay tiền Bếu, lượn lên Lê Duẩn. Rồi không biết đường, rồi không check mail kĩ và cả 2 đứa đều không biết địa chỉ mua đồ. Mò mẫm lơ ngơ, lượn qua ngã tư và té chút nữa thì bị công an tómL (anh í đã phi thân ra định chặn lại nhưng may mà thoát hiểm, không thì đời móm>.

    Về nhà trong tình trạng vội vàng vì Bếu phải thu radio, và trên con đường Thái Hà, cục ổ voi to vật vã cùng mụ chở gà đã làm 2 đứa xòe giữa lòng đường. Kết quả là 2 đứa không vấn đề gì, chỉ có cái xe là mẻ yếm. Và mụ chở gà bị sưng mu bàn chân, ngồi khóc ăn vạ như cha chết mẹ chết. 50k cho việc hàn lại yếm xe. Đời cứ gọi là đã nghèo còn nát:-

    Chiều ngày thứ 4, cùng anh Hải c-hó đi mua đồ ăn. Lượn suốt 2h trên BigC, 750k, mệt phờ râu ngô!

    Chiều ngày thứ 5, xúng xính đi mua thịt về kho cho cả đội, 230k, nhưng nhận ra trong ví thiếu 100k, phi xe về nhà vay đứa bạn. 1 triệu mới rút hôm thứ 4 đã không còn 1 đồng

    Bắt đầu hành trình

    Ngày 1: Khởi động
    Lịch trình 7h30 có mặt, nhưng 9h hơn mới xuất phát. Vì cơ số lí do củ chuối. Nước và bánh mì chưa mua. Và mấy anh em lại tản ra mua đồ. Rồi đi đón các ôm: chị Shit, và chị Đen. Rồi Ngu đệ cứ gọi là xúng xính quần quần áo áo, giày giày dép dép như gái sắp về nhà chồngJ. Nên mới có cái chuyện 9h15 mới xuất phát, tại Chùa Láng.

    Các cặp đôi ôm-xế: Shit-Chó, Bếu-Ngu, Ngơ-Vãi, Chym-Đen túc tắc lên đường. Một buổi sáng đẹp trời, khá nóng, nhưng cả đội tống 1 đống quần áo khăn tất lên người và 1 mớ đồ đạc lỉnh kỉnh.

    Xe chạy miết qua Sơn La, và cả lũ sửng sốt vì xe chạy qua Suối Lèo:X. Dừng lại ít phút, ngẩn ngơ nhớ về 1 ngày cách đây không xa, cảm xúc thân quen và ấm áp lắm…

    Khoảng 12h30, cả đội nghỉ trưa ven đường, bánh chưng + bánh mì + trà xanh + bưởi. No nê, ngồi chém gió, chụp ảnh và cười phớ lớ với những câu chuyện không đỡ được của Ngu đệ và Hải cờ hóJ). Thêm 1 vài câu đưa đẩy của anh Ngơ, làm cả lũ sửng sốt và lăn ra cười. Và bàng hoàng với quả bưởi ăn ngon dã man nhưng chỉ có 2k/quả. Anh em bàn nhau bỏ học mang bưởi về HN buôn:)). Tới khi xuất phát tiếp tục lên đường, thì xe Ngơ-Vãi xịt lốp. Thay săm xe, 15k (vì đã có sẵn săm). Lúc này thì chuyển ôm-xế, Cờ hó Vãi và Shit Ngơ.

    Buồn ngủ, anh Cờ hó gật gù và liên tiếp phi ổ gà, dù xe đang là xe dẫn đoàn. Và rồi tỉnh hẳn khi được đắm mình trong vườn đào ven đường, tự sướng vô số ảnh. Sắc nắng, sắc đào thắm và cái khí trời dễ chịu khiến cả đội rạo rực, quên hết mệt mỏi của cả hành trình dài…

    Khoảng 17h30, cả đội đặt chân trên mảnh đất Yên Bái. Gọi điện cho bác Sinh, đi chợ mua thức ăn và theo con đường mòn đi vào nhà bác. Trời bắt đầu tối và lạnh hơn, con đường dẫn vào nhà bác Sinh thì quá gian nan. Tối mù trời, đường đá xóc và dốc, cảm giác như muốn rơi khỏi xe, mịt mờ và đáng sợ. Leo lên con dốc thì vừa lúc các xe hết xăng. Thờ phào nhẹ nhõm…

    Bước vào trong nhà, cảm giác lạ mà quen, xa mà gần. Ngôi nhà của người Mông, với bếp lửa đặt ngay trước cửa ra vào, đang cháy bập bùng. Cái hơi ấm của lửa, và sự nồng nhiệt của người Mông cho chúng tôi cảm giác gần gũi lắm. Chúng tôi xúm bên bếp lửa, và chị em rục rịch cùng chủ nhà nấu cơm. Lần đầu tiên chúng tôi được chuẩn bị bữa cơm cùng người Mông, được cùng nhau quây quần bên bếp lửa. Tôi ấn tượng với con dao của họ, dao gì cũng to, nặng và nhọn hoắt, trông gai cả người. Băm băm chặt chặt một hồi, tất cả cùng vào bếp. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra nấu bếp củi nhanh còn hơn cả bếp gas (dù không ít lần đun bếp củi). Hơn 1h đồng hồ nấu nướng, chúng tôi tranh nhau nấu, thử nếm món ăn. Khói cay xè mắt, củi thông cháy rực và bén nhanh tới ngạc nhiên. Tất cả ngồi quây tròn xung quanh, những tiếng cười, tiếng đùa, cả những tiếng xèo xèo của thức ăn hấp dẫn cái bụng cồn cào của những con người ròng rã một ngày dài chạy xe.

    20h hơn, bữa cơm với 15 con người, đông đúc và sum vầy. Chúng tôi cùng ăn, ngon miệng, và trò chuyện. Dù trong nhà chỉ có 3 người hiểu và nói được tiếng Kinh, dù có một vài người chúng tôi chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt và nụ cười, nhưng tôi vẫn thấy rất dễ hiểu, và gần gũi. Tôi biết thêm một số phong tục của người Mông, và bất ngờ với việc người Mông, đặc biệt là phụ nữ, không ngồi bệt được như chúng tôi, mà phải ngồi ghế. Rồi tục cướp dâu, rồi các mối quan hệ họ hàng trong gia đình họ…Những lối sống, tập tục mà có lẽ chỉ có đi, có tiếp xúc, tôi mới hiểu, và thích thú.
    Ăn uống xong xuôi, bác Sinh lại phải vội đi ngay để lo vụ việc cháy rừng. Chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng nên cũng không mấy bận tâm lắm. Rửa chân tay mặt mũi qua loa, rồi sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.

    11h30, tất cả đã xong việc, mọi người trải chiếu ngủ, còn tôi và anh Lâm tranh thủ ra ngắm sao (dù bị cả nhóm bôi bác là 2 đứa hâm, hôm sau lên núi ngắm tẹt). Bước ra sân, tôi hoàn toàn choáng ngợp với sao trời. Lần thứ 2 trong cuộc đời tôi được nhìn thấy bầu trời sao chi chít đến thế. Lần trước đó là đêm sao đầu tiên ở Hà Giang, đi giữa đồi núi đêm tối, quyết định dừng xe để xõa, ngắm sao. Và lần này, Yên Bái, bầu trời sao lung linh mở ra trước mắt tôi, mênh mông rộng lớn đến nao lòng. Hai anh em tôi mỗi đứa một xe máy, nằm trên xe, ngửa mặt lên trời để hít hà cái lạnh, cái trong lành và thưởng thức bầu trời sáng rực ánh sao. Tưởng tượng đủ hình dạng, rồi chợt nghĩ ra tìm chòm sao của mình. Và tôi nhận ra, 2 anh em tôi cùng chòm Song tử, và lên mạng search hình ảnh chòm sao, nghiên cứu hình dáng, rồi căng mắt ra tìm. Đôi lúc lại có những ánh sao vút bay qua, tự cho đó là sao băng, và thầm ước điều gì đó mà cả 2 đều không rõ là ước gì. Nhìn thế nào, mà Song tử không thấy đâu, nhìn đâu cũng chỉ thấy sao xếp hình trái tim=)). Rồi Bếu ra ngắm sao cùng, nhưng chút ít rồi quay vào ngủ. Lại thêm một đêm nữa hai anh em tâm sự, hàn huyên với nhau thật thoải mái:D. Và tôi càng chiêm nghiệm sâu hơn 1 điều, đằng sau vẻ hồn nhiên vô tư của anh là cả một thế giới nội tâm phong phú và đằm thắm, thứ mà không dễ nhìn thấy, càng khó có thể chạm vào...

    Lạnh run cả người vì càng đêm nhiệt độ càng thấp, lại nhiều sương. Cảm nhận được sự run lên trong chính mình, nhưng vẫn cố ngắm thêm chút nữa. Thật khó khăn và hiếm hoi mới có những cơ hội và thời gian để đón nhận nhiều cảm giác như vậy. 1h30 sáng, buồn ngủ, lạnh, và vì ngày mai là cả một hành trình gian nan, hai anh em quyết định đi ngủ. Chui vào giữa, và thiếp đi lúc nào không hay…

    Ngày 2: Thử thách
    5h sáng, chị Đen đã thức giấc do cục Shit quậy cả đêm, chuẩn bị bữa sáng cho cả đội, sau đó cả hội sắp xếp đồ đạc, và kinh hoàng vì quá nhiều đồ. Chao ôi, mỗi người 1 balo chật kín, nữ cũng tầm 5kg, mà nam thì cũng 6-8kg:-
    Khoảng 8h, chúng tôi lên đường. Để đến được ngọn núi cần leo, chúng tôi phải phóng xe máy 4km đường núi nữa. Nhưng quả thực, 4km mà quá khủng hoảng tinh thần. Con đường ghê sợ, lồi lõm nhất mà chúng tôi từng đi qua. 4km mà dài như 10km, tim cảm giác như ngừng đập, hơi thở cũng không ổn định, vì quá xóc, dốc và gập ghềnh. Đá từng tảng rải khắp đường, ổ gà, chó, voi san sát, không tìm được tới 1m đường lành lặn (trừ đoạn đi qua suối tầm 5m). Xe cứ số 1,2 mà lao, xòe dễ như chơi. Đống hành lí làm chúng tôi ngồi khó khăn hơn và không được chắc chắn. Liên tục nảy người lên, và không ít lần suýt văng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì lại xóc thêm phát nữa, liên tục. Tôi, dù được anh A Tu – người bản xứ - đèo, mà cũng không ít lần xây xẩm mặt mày vì sợ hãi. Một bên vực, một bên vách đá, đường thì chẳng thể gọi là đường, sơ ý là trật bánh xe, cũng suýt xòe vài lần. Qua được đoạn đường mà cả lũ chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Mạo hiểm tới khủng khiếp, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thú vị, bởi cái cảm giác vượt qua thử thách trót lọt khiến tôi thỏa mãn và cảm thấy mình chiến thắng.

    Từ đây, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi. Những chặng đường đầu tiên, leo chưa quen, đường đi hoàn toàn là đường mòn, nên sức lực bị hụt đi nhanh chóng. Mệt thở không ra hơi, đi được 3’ thì nghỉ tới 5’, mồ hôi vã ra, khát. Chưa được 1km mà đã hết 1 chai nước. Ngẩng đầu lên xa xăm, hỏi anh A Tu, thì được biết ở vị trí chúng tôi hiện đứng không nhìn được ngọn núi Tà Chì Nhù. Đích phấn đấu của chúng tôi là ngọn 3 cây (ngọn núi ở độ cao khoảng 1800m, trên núi trơ trọc chỉ có 3 cây cao nên gọi là ngọn 3 cây), từ vị trí đó may ra mới nhìn được đích cuối cùng lờ mờ trong sương kia. Lê từng bước chân, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập, vậy mà vẫn toét miệng cười khi có đèn máy ảnh lóe lên. Leo, nghỉ, ngậm kẹo, ăn uống dọc đường, thêm những câu chuyện vui của anh Cờ-hó và Lờ-gú làm chúng tôi bớt mệt hơn.
    13h, chúng tôi đến ngọn 3 cây. Lúc này đây mới cảm nhận được cái gọi là gió quất. Người cheo leo trên dốc núi, gió rít mạnh ghê gớm khiến chúng tôi không mở nổi mắt, người đứng cũng chênh chao. Cái lạnh bắt đầu xộc vào da thịt, lạnh buốt. Túi, mũ, điện thoại và đồ ăn thay nhau lăn xuống dốc khiến đứa nào cũng hoảng. Nhưng may mắn vẫn đến với chúng tôi vì không bị thất thoát gì do cây cỏ chặn đồ lại. Bữa trưa đơn giản với bánh mì, xúc xích và sữa cho chúng tôi thêm chút năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình dài. Đứng trên cao nhìn xuống, nhỏ bé lắm, nhưng cũng thật lớn lao. Ấy thế mà chúng tôi cũng leo lên được một nơi cao ngất như thế này. Bao la vô cùng, rộng lớn và hùng vĩ lắm những núi non trùng điệp, mênh mông và gần lắm bầu trời trong xanh và nắng bạt ngàn, tiếng suối róc rách và âm thanh lá cây xào xạc. Tất cả làm dịu lòng chúng tôi, cảm giác phiêu, mở lòng để đón nhận tất cả những hạnh phúc mà chúng tôi cất công kiếm tìm. Có lẽ đúng như chị Đen nói, không gì là không thể thật.

    Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục hành trình. Nhưng điều đáng lo ngại là ngọn núi cách chúng tôi không xa đang cháy. Cháy rừng. Khói mịt mờ, bụi tro bay khắp nơi, song chúng tôi vẫn quyết định đi tiếp. Leo, leo và leo. Bước chân kéo lê trên từng triền núi, mỏi rã rời, hơi thở không thể yếu hơn được nữa. Nắng dát gáy, dát mặt. Rồi chúng tôi vỡ òa sung sướng khi qua rừng trúc tre (chúng tôi không rõ có phải là trúc nhưng nhìn giống lắm). Khuất nắng, mát mẻ, dễ chịu và con đường khá dễ đi khiến chúng tôi dịu lại và lấy thêm sức lực. Chỉ một đoạn ngắn, lại tiếp tục leo cao hơn, dốc hơn. Tới lúc ngoảnh đầu nhìn lại, thì ngọn 3 cây đã ở rất xa chúng tôi rồi.

    Khoảng 14h, chúng tôi đã đứng trên độ cao gần 2200m, hạnh phúc ngập tràn nhưng thật đau xót khi cũng từ đây, chúng tôi phải trở về, vì cháy rừng một lúc một lớn. Có thể không lâu nữa sẽ lan sang vị trí chúng tôi đang đứng. Ở vị trí chúng tôi, thấy rõ ngọn lửa bùng bùng, tiếng lửa cháy và sự lan nhanh rõ rệt, khói mịt mù đen xám cả góc trời và tro bụi bay sang cả ngọn núi chúng tôi đang đứng. Nỗi sợ khủng khiếp lan tới từng thành viên. Một thời gian chùng chình suy nghĩ có nên leo tiếp hay trở xuống, và theo quyết định của anh Cờ-hó, chúng tôi bỏ cuộc xuống núi.

    Ừ, hình như lúc đó trong lòng tôi mới bị đánh động. Tôi đau! Đã không ít lần thấy cảnh tượng cháy rừng báo động trên tivi, nghe báo chí nói nhan nhản, nhưng tôi vốn dĩ không bận tâm lắm. Song lần này, chính mắt tôi nhìn thấy, trông thấy, cảm thấy rõ rệt diễn biến của vụ cháy ấy. Tự nhiên cảm thức về cái gọi là tình quê hương, lòng yêu non sông đất nước mới trỗi lên mãnh liệt. Thương những cây rừng bao nhiêu năm mới cao lớn, mới được như thế, song chỉ trong tích tắc tan biến thành tro bụi. Thương cả những ngọn núi đẹp như vậy mà phút chốc thành trơ trọc đến nhói lòng. Thương cả những người dân bản chạy tức tốc đi dập lửa. Cuộc sống vốn đã vô vàn khó khăn, thiếu thốn, chỉ có nương rừng là điểm tựa cho sự sinh sôi, vậy mà giờ cháy rụi. Cũng là lúc tôi nhận thấy tôi đôi khi không bằng loài cây cỏ dại. Trên vùng đất khô cằn ấy, vẫn còn những loài hoa không tên nở thật đẹp, dù lá của chúng đã khô quắt lại không có chút sức sống nào. Loài thực vật cho đến tận cùng vẫn cố tìm đến sự sống, dù mong manh. Dẫu ít phút nữa có thể nó sẽ chết, nhưng nó vẫn nở hoa thật đẹp, hoang dại, đơn sơ nhưng vẫn rất có hồn. Thế mà có lúc tôi không bằng nó, tôi có nhiều cơ hội sống đẹp, song tôi chưa tận dụng hết, chưa sống cho trọn, cho đủ mọi điều. 10 năm, 20 năm để có thể trở thành rừng, nhưng 1 vài giờ cũng thành tro bụi. Cái chết đến quá nhanh, sự tồn tại cũng nhạt nhòa. Nên cần sự sống. Chị Đen kể tôi nghe câu chuyện về một cái cây, dù đã bị cháy hết phần vỏ và thân, nó vẫn vươn lên cố sống. Lại một lần, tôi chiêm nghiệm sâu sắc hơn cái gọi là “sự sống vốn mong manh và dễ vỡ, nên càng phải trân trọng thật nhiều”. Tự nhủ lòng, tôi muốn sống được như hoa cỏ dại… - đơn sơ, thuần khiết, nhưng nội tại lại mãnh liệt và dồi dào…

    Chúng tôi vội vàng chụp choẹt những bức hình kỉ niệm. Tôi và Bếu, trên đỉnh núi đó, đã khoác lên mình chiếc áo tình nguyện Sông Mã. Chúng tôi hạnh phúc vì Sông Mã đã và đang lộn ngược dòng, chảy lên vùng đất khó này. Sông Mã trên đỉnh núi cao, ngoạn mục và kì diệu. Phượt và tình nguyện, cả hai đều có ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Ở một khía cạnh nào đó, có mối liên hệ đặc biệt. Phượt 1 phần để hiểu rằng có thật nhiều miền đất cần tới tình nguyện, tình nguyện để làm trọn vẹn hơn những nơi tôi đi qua…

    Trở xuống mà lòng chúng tôi ai cũng tiếc nuối, tiếc cho một hành trình dài với bao hi vọng, phấn khởi và nỗ lực. Nhưng bù lại, chúng tôi vẫn thấy thật hạnh phúc, vì chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị trên cả chặng đường.
    Hành trình đi xuống núi còn cơ cực và nguy hiểm hơn cả lúc leo. Núi thì dốc, lại không có bậc thang mà toàn đường mòn, nên chân chúng tôi đau nhức dữ dội khi liên tục phải ghìm toàn bộ cơ thể lại. Tôi, Bếu, anh Ngơ, và chị Đen, đều bị trượt ngã do quá trơn và dốc. Có một vài đoạn tôi cảm thấy chắc chắn sẽ ngã, sẽ trượt. Đoạn đường xuống chúng tôi gặp thêm 4 đoàn leo. Trong lúc đợi đồng đội mình, tôi cũng hàn huyên chút ít với bạn đường, và khi nghe tôi nói cháy rừng thì ai cũng hoang mang…Ấn tượng với hội phượt 6 người đầu tiên gặp, và khó chịu với đội phượt 16 người vì cách cư xử của những người trong nhóm đó với nhau. Tôi nhận thấy 1 điều, chuyến đi quan trọng không phải đi nơi nào, mà hơn hết là đi với ai. Tôi tự hào vì những người đồng đội của tôi, những người bạn, người anh người chị mang cho tôi cái ấm áp, cái vui vẻ và yêu đời. Tôi hiểu tôi đang đi đúng trên con đường mình đã chọn, bởi vì trên con đường đó, chưa bao giờ tôi thấy cô độc. Tôi nhận ra giá trị cốt lõi của tình cảm. Tôi cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Có lẽ vậy…Chuyến đi này, hình như để trải nghiệm nhiều hơn là để hưởng ngoạn…

    Xuống được gần ½ chặng đường, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống để lấy sức. Nhưng nước hết, mà anh A Tu thì đã theo đội đi chữa cháy rừng, nên tôi và anh Lờ-gú mạo hiểm xuống suối lấy nước. Quả thực là quá mạo hiểm! Thực lòng 2 anh em tôi không bao giờ có thể ngờ đường xuống suối khủng khiếp như thế! Vách núi dựng cheo leo, dốc thẳng đứng và không có lối đi xuống. Anh em tôi đều không ai biết đường, mò mẫm hết chỗ này tới chỗ khác, nhưng hoàn toàn đều vô ích. Định leo lên, nhưng nghĩ mọi người khát đang đợi trên kia, cùng với cái máu mạo hiểm trong con người trỗi dậy, tôi và anh quyết xông pha xuống dưới. Không có chỗ bám, cứ bám vào chỗ nào là đất sụt lở chỗ đó, cành cây bám thì đều khô và dễ gãy. Chúng tôi gần như bị trượt theo triền núi, nhìn xuống dưới mà hoang mang vì chỉ cần sảy chân sẽ ngã xuống suối, đầy đá tảng… Tim đập thình thịch, nín thở và run. Tôi cũng lo lắng vì không biết xuống được là cả kì tích rồi, liệu có leo lên được không? Nhưng vì trót nên cứ cố. Cuối cùng cũng thành công. Tôi lúng túng, lại chân tay ngắn hơn anh Lâm nên khó khăn hơn. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà tôi lại xuống suối trước được. Nhìn thấy suối, thấy dòng nước trong mát mới thấy sung sướng vô bờ. Hai anh em vui quá lao ra suối, tấp nước vào mặt, để cảm thấu cái mát lạnh, trong lành của dòng nước trong hoàn cảnh cả ngày đầy nắng nóng và bụi bặm bám vào người. Rồi tí toét chụp ảnh, rồi vươn ra ngọn thác để hứng nước. Mát lạnh, ngọt và trong vắt! Thơm vị của rừng. Lần đầu uống nước suối…Hành trình leo lên có lẽ đơn giản hơn lúc xuống vì ít bị trượt hơn. Chúng tôi bám vào vách đá leo lên. Suýt trượt! Quá là mạo hiểm! Không biết tới bao giờ tôi mới thôi cái tính thích mấy trò mạo hiểm này đi:-< gần 1h dưới suối đủ để leo lên bị mắng hội đồng, dẫu vậy tôi vẫn thấy xứng đáng!

    Cũng trên cái hành trình xuống núi ấy mà những câu chuyện, vần thơ con cóc được dệt nên, mỗi quan hệ gia đình mới được sát nhập. Anh em nhà Kiên ngơ và Lâm ngu nhận nhau huynh đệ sau hơn 20 năm, Ngơ huynh, Ngơ tẩu tẩu và Ngu đệ. “Cục shit lăn tròn trên triền núi – Hải chó thờ ơ chỉ đứng nhìn”. Chuyện tình Kiên ngơ đi cả hành trình 300km, leo núi ở độ cao hơn 2000m chỉ để hái tặng chị Ngơ 1 cây hoa rừng (không biết về tới HN có ngoẻo ko???)…

    18h hơn, chúng tôi xuống núi và lại hành trình gian nan để vượt qua chặng đường 4km tệ nạn kia. Trời tối đen như mực. Tôi và chị Đen đều không đủ khả năng lái trên con đường đó, vì vừa ngồi lên xe đã xòe, mà anh A Tu thì đã xuống núi từ lâu và về nhà, nên chúng tôi hoàn toàn rơi vào thế bí. Lo lắng, và cuối cùng quyết định 2 xe về trước, sau đó quay lại đón tôi và chị Đen. Nhưng thật may, đúng lúc đó một anh người Mông cũng dẫn đoàn khác leo núi đã tình nguyện lai chúng tôi về. Xe chở 3 người. Quả thực đi trong đêm tối với con đường như thế, tai nạn dễ như trở bàn tay. Vậy mà anh người Mông kia cứ phi xe vun vút. Đúng là dân bản địa, zin 3 mà bỏ xa 3 xe kia. Tôi cứ tự hỏi tại sao tôi luôn may mắn gặp được người tốt đến thế? Sao người dân tộc lại dễ mến, chân thành và nhiệt tình như vậy? Giữa đất thủ đô kia, đông đúc mà tìm được những con người như vậy thật hiếm hoi…Lại càng yêu quý mảnh đất này nhiều hơn - những con người sống với nhau bằng sự đùm bọc cưu mang, giúp đỡ thay vì sống bằng đồng tiền, vụ lợi và toan tính lẫn nhau.
    Chuyến đi của chúng tôi chuyển hướng, phượt Mộc Châu. Dự tính sau khi trở về nhà bác Sinh, lấy được balo sẽ đi xuyên đêm. Nhưng rồi 1 vài sự cố đã níu chân chúng tôi ở nhà bác thêm 1 đêm nữa. Ăn mì tôm với thịt kho sẵn mà thấy ngon quá! Rồi thêm chút bánh mì đủ làm chúng tôi ấm bụng. Lại 1 đêm chúng tôi quây quần bên bếp lửa cùng anh A Tu, trò chuyện, sưởi ấm và cười. Chúng tôi, những câu chuyện không đầu không cuối, những kỉ niệm mùa hè xanh, những dấu ấn tuổi thơ mỗi người. Lắng nghe, cười, trêu chọc, suy ngẫm, lim dim bên bếp lửa bập bùng. Lại được anh Hải, anh Lâm bóp chân cho do vụ ngã đập vào gốc cây nhọn khi đang leo núi của tôi. Lúc nào các anh cũng tình cảm và nồng nhiệt như thế. Anh Hải thực sự ngoài thô trong tế, anh Lâm lúc nào cũng chân thành, bình dị và đầy thương yêu, anh Kiên nói không nhiều, nhưng vẫn luôn đầy lòng trắc ẩn, sự quan tâm. Ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Anh chị em chúng tôi lại thêm 1 cơ hội để hiểu nhau hơn, để nhận ra những nét đẹp thật đáng quý trong tâm hồn, tính cách mỗi người. Yêu Sông Mã, yêu đồng đội…2h sáng, cả đội đi ngủ để mai lên đường đi Mộc Châu.

    Ngày 3: Du ngoạn
    Ngày hôm nay mới là những khoảnh khắc tận hưởng thực sự của chúng tôi. Hành trình từ Yên Bái qua Mộc Châu quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của các thành viên. Được người dân chỉ đường, chúng tôi có 2 sự lựa chọn, hoặc theo đường cũ, hoặc men theo đường núi đi. Dự báo trước về con đường lên núi có nhiều điều thú vị kích thích chúng tôi.
    Con đường được “PR” là đường đất cũng khá dài, nhưng dễ đi, không xấu lắm. Nhưng kết cục thật khủng khiếp. Xóc lồng ruột và dốc cheo leo. Sau chuyến leo núi dài hơi, chị Đen đã phải làm ôm, còn tôi chính thức làm xế cùng đi với Chym. Lần đầu tiên đi phượt mà tôi được lái xe dài hơi như thế, và cũng là lần đầu tiên tôi đi con đường núi dốc như thế. Xe luôn trong trạng thái số 1, thỉnh thoảng số 2, và cực kì hiếm khi được về số 3. Những con dốc gần như dựng đứng, xe ì ì không thể lên được. Tôi được lái con xe ổn nhất nên có nhiều đoạn trót lọt qua. Đến lưng chừng dốc, cảnh đẹp hiện ngay trước mắt chúng tôi khiến anh Ngơ vui quá mà phanh xe giữa đường, làm cả hội 3 xe sau suýt tuột dốc. Tìm được điểm đỗ xe ổn định, chúng tôi hú hét vì mở ra trước mắt là sương mây bạt ngàn trắng xóa. Háo hức chưa biết tên ngọn núi này thì Bếu đã tuyên bố đây là ngọn “Song Ma Chu” làm tôi tin cái rụp. Sau mới biết đó là tên phịa ra, Song Ma = Sông Mã, và Chu = núi=)). Và chúng tôi quyết định đặt tên núi đó là Song Ma Chu, nghe quá là chấtJ). Chụp vội 1 tấm ảnh tập thể, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Núi càng lúc càng dốc, và đột ngột có 1 đoạn leo gập ghềnh khiến tôi và Chym bị xòe. Bị đá găm vào chân, 2 chị em vẫn cười toe toét:D và cả đội lại hăng hái đi tiếp.

    Tiếp tục hành trình, xuống dốc, chúng tôi lại sửng sốt trước những cây đào phai đẹp đến si lòng. Chẳng nghĩ ngời gì, cả đội không ai bảo ai đều hú hét reo lên, dừng xe lao thẳng vào bên cây đào. Ừ, đây là cây đào đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy. Leo trèo, chụp choẹt, tạo dáng bên cây đào, những tấm ảnh từ duyên dáng cho tới lố mang cho chúng tôi thật nhiều xúc cảm. Từ những khúc cua nguy hiểm, tới những đoạn dốc đứng quá gian nan để rồi mở ra cả một khoảng không biển trời núi giao nhau bao la ngút ngàn, đến sự mộng mơ bình dị, nhẹ nhàng bên cây đào xuân. Đào nơi đây đẹp hoang dại, cái vẻ đẹp không cần chăm chút, uốn nắn mà vẫn sáng bừng, vẫn rực rỡ vô cùng…

    Những đoạn sau đó, có những con dốc dài và khó đi tới mức xe anh Ngơ và Ngu không thể lên được dù đã về số 1. Nhưng sau cái khó cái khổ ấy lại ló ra những hình ảnh tuyệt đẹp của tạo hóa. Mây bay la đà trước mặt chúng tôi, cảm giác như có thể đưa tay ra ôm lấy trọn vẹn. Mây núi hòa quyện, những mái nhà tranh e ấp trong khói sương khiến tạo vật có hồn hơn bao giờ hết. Thanh bình và êm ả vô ngần. Chúng tôi thả lòng mình vào thiên nhiên, mãn nguyện và như được bù đắp cho cái gọi là “đại dương trên trời” ở Tà Chì Nhù. Trước mắt chúng tôi hiện tại cũng đang là một biển mây mênh mông. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt, mơn trớn khiến con người ta chốc chốc rùng mình.

    Thảng thốt nhất là đoạn đường xóc khoảng 30m.Tuy đoạn đường không dài nhưng đủ để tôi và chị Chym hú vía. Rút kinh nghiệm từ cú ngã trước, chị em tôi đã xác định sẽ lại xòe thêm lần nữa, nhưng không hiểu sao xe lại trót lọt vượt qua những hõm đã lồi lõm đó. Cứ từng đợt đau tim đó mang cho chúng tôi thật nhiều trải nghiệm thú vị.
    Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, chúng tôi trên con đường đang đi đã sửng sốt vô cùng trước vẻ đẹp mê đắm của tạo hóa. Vườn cải vàng sáng bừng góc núi, những rừng cây mơ mận bạt ngàn, nở hoa trắng lung linh trong sương thật đẹp. Chúng tôi sà vào vườn, đắm mình trong rừng cây trắng muốt, đón nhận những thanh âm trong trẻo nhất mà cuộc sống mang lại cho chúng tôi. Sau những gian khổ là ngọt ngào, mà có lẽ chỉ khi vượt chặng đường muôn vàn gian nan như thế chúng tôi mới cảm thấu trọn vẹn cái đẹp tuyệt vời tự nhiên ấy.

    Dừng chân nghỉ trưa tại một quán ăn ven đường, cả đội hí hửng đi gội đầu cho thoải mái sau mấy ngày đi đường dài ở bẩn. Ăn uống xong xuôi, cảm giác vui vẻ yêu đời hơn. Chút nắng ấm đầu giờ chiều khiến tâm trạng chúng tôi thêm hưng phấn và cho ra đời 1 loạt ảnh “tự sướng” để đời. Vui lắm, hạnh phúc lắm, chuyến đi này!
    Cứ vậy, chúng tôi vòng vèo men theo sông Đà, con sông gợi nhắc về 1 tác phẩm để đời của Nguyễn Tuân. Thực sự tôi không thể phát biểu được gì thêm ngoài chữ tuyệt vời. Con sông rộng bạt ngàn, đẹp và nên thơ vô ngần. Dòng nước xanh ngọc bích, hiền hòa mang cái hơi thanh bình êm dịu vào lòng người. Những thửa ruộng bậc thang thâm thấp, tràn bên mặt sông, hiền hòa và bình dị. Chúng tôi dừng xe, chụp choẹt bao nhiêu ảnh. Thím Lờ gú quần quần áo áo, xúng xính cơ! Chỉ buồn cười là mất bao thời gian cởi đồ để mặc áo Việt Nam chụp ảnh với anh Ngơ, nhưng tới lúc chụp thì lại kéo khóa áo khoác ngoài lại che luôn cái áo đỏ=)). Những đoạn đường khá bằng phẳng, khúc cua cũng không quá khó, chị và tôi hát vang, dù có những bài chỉ thuộc điệp khúc nhưng vẫn huyên thuyên suốt. Rồi những câu chuyện tâm tình, chị và tôi lại thêm hiểu nhau nhiều hơn. Cười nhiều, nói cũng nhiều, hát càng chẳng thua ai. Tinh thần sảng khoái, quên hết mọi ưu tư, mọi lo lắng ở cái đất Hà chật chội kia, hòa mình cùng thiên nhiên đất trời.

    Rồi thoáng chốc, trời xẩm tối, và hành trình về tới Mộc Châu cũng gần hơn. Dự tính sẽ dựng lều ở rừng thông, đốt lửa trại, nhưng kế hoạch đã buộc phải hủy bỏ do thời tiết xấu đột ngột. Khoảng 20km chúng tôi mò mẫm trong sương mù. Hoàn toàn trắng xóa. Cách nhau chừng 10m là không thể nhìn thấy nhau. Đường tối om, lạnh, sương mờ. Còn khủng khiếp hơn lần đi phượt về Phù Yên, Sơn La về độ dày và kín của sương mù, mưa lạnh. Mọi thứ đều cảm nhận hoàn toàn bằng cảm tính. Đôi mắt thấm nước cay xè, cảm giác không thấy đường mà vẫn phải đi khiến toàn thân lạnh toát và khó chịu. Ấy vậy mà khi tôi hỏi Chym vui không, Chym hỏi cặp xe Ngơ-shit và Bếu-ngu, đều được đáp lại đồng thanh “Vui”. Trải nghiệm cũng có cái thú của nó. Khổ, nguy hiểm nhưng vẫn rất thú bị, mãn nguyện.

    Không khó khăn để tìm được nơi ở của một người quen, chúng tôi được tiếp đón khá nồng hậu, và bắt tay nấu nướng. Bao nhiêu món ngon, cùng chút rượu cần sa và rượu táo mèo khiến chúng tôi thấy ấm lòng và dễ chịu. Tôi uống hơi nhiều, vì rượu thơm ngon, mà lòng cũng sảng khoái, nên cảm thấy hơi choáng đầu. Mắt trĩu xuống, nhưng chỉ sau khi đi rửa mặt mũi, thì tinh thần tỉnh táo trở lại. Lại cùng hội nhâm nhi và gặm xoài, ngắm ảnh. Hai vết ngã 2 bên chân sưng vù, cũng hơi nhức nhối, nhưng lại thấy hay hay. Mỗi chuyến đi có 1 dấu tích, đủ để mỗi lần nhắc tới là nhớ ngay, và phá lên cười. Cuộc sống mà, có ngã có đau mới thấy hết cái giá trị của hạnh phúc!

    Kết thúc một ngày trọn vẹn những tận hưởng thú vị. Tôi thiếp đi lúc nào không hay trong tiếng nhạc mơ hồ, trầm đục và đầy ý nghĩa. Quyết định lựa chọn quãng đường núi dài hơn, xa hơn đường theo Nghĩa Lộ quá đúng đắn. Bởi có vậy chúng tôi mới được trải qua nhiều cảm xúc thế này.

    Ngày 4: Trở về - Khắc nghiệt
    Một buổi sáng tỉnh dậy khá sớm so với mọi ngày, tầm 5h tôi đã thức giấc nhưng cứ nằm đó mơ màng. Cả đội được uống sữa tươi sáng sớm, quá đặc trưng của Mộc Châu – những nông trường nuôi bò sữa…Chuẩn bị hành lí, chúng tôi lên chào chủ nhà rồi lên đường. Thời tiết ở Mộc Châu lạnh ngoài sức tưởng tượng. 8h hơn nhưng sương dày đặc, và lạnh đến tê người.

    Điểm đặt chân đầu tiên của chúng tôi ngày hôm đó là thác Dải Yếm, một điểm du lịch khá nổi tiếng nơi đây. Vì đi đúng mùa nước cạn, không phải mùa du lịch nên cảnh cũng không có gì quá đặc sắc. Nhưng chúng tôi vẫn có những mẻ cười bể bụng vì anh Cờ - hó và Lâm nguJ). Một suy luận hết sức logic và củ bựa của 2 người đó. Thác nước mùa nước lớn nước chảy to thì gọi là Dải Yếm, còn mùa này thì goi là thác Caravat (trích Lờ - gú), hoặc thác Xu-chiêng (trích Hải cờ hó), nhấn trọng âm là Sù chiêng=)). Những bức ảnh quá ư lố của anh Cờ-hó cùng con chó bên đường, câu chuyện rùng rợn người dân bản địa kể, chuyến thăm thú về cảnh tuy lãng xẹt nhưng lại khiến cho mỗi người chúng tôi có một cảm xúc riêng…

    Cách Hà Nội 191km, chúng tôi thong dong về phía đồi chè bạt ngàn. Thời tiết đột ngột thay đổi khi có mưa lạnh và nhiều sương mù hơn. Mở ra trước mắt là mênh mông ngút ngàn tầm mắt với chao ôi là chè! Cảm giác tựa như từng lớp thảm xanh trải mênh mang trong làn sương ảo. Hít hà cái buốt tê cứng đầu ngón tay, chúng tôi quẳng xe một góc rồi chạy ào lên đồi. Không chỉ một đồi nhỏ như ở Phù Yên, mà là hàng bao nhiêu héc-ta chè, như có sự giao nhau giữa đồi và đường chân trời. Tan vào cái không khí ấy, chúng tôi cùng lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau, giữ lại cái lao xao của dáng hình trong biển chè xanh bao la ấy…Nắm tay nhau, tận hưởng, đắm say…Và lại cười, đến đau cả ruột, bởi những câu tuyên ngôn bất hủ của anh Kiên ngơ. Một cái title thú vị cho Chym đăng báo: “Chụp ảnh trên đồi chè có dẫn tới vô sinh?” (chỉ vì lí do lãng xẹt là để máy ảnh tự động 10s, nên a Cờ hó phải phi thân qua luống chè dày đặc và chỉ chút xíu là….=))). Cũng chính tại nơi đây, thần Fúc ra đời…

    Cả đoàn sau gần 1h hú hí trên đồi chè,lại tiếp tục hành trình trở về thủ đô. Quãng đường vẫn còn khá gian nan, dự tính 3h chiều về tới chùa Láng. Nhưng kết quả ngoài kế hoạch vì thời tiết quá xấu. Nhiệt độ tụt xuống đột ngột, sương giăng kín mù không gian. Lần đầu tiên trong đời tôi cầm lái mà đi trong hơi sương mờ mịt nhạt nhòa tới mức vậy. Đôi mắt cay xe vì gió và sương, tay tê cứng hoàn toàn, sưng vù, đỏ rát và mất cảm giác hoàn toàn. Đường đi phía trước không nhìn thấy được, chỉ dò dẫm theo dải phân cách trên đường. Có những đoạn xóc liên tiếp nhưng không nhìn thấy được nên cứ lần lượt từng xe lao vào để rồi giật tung người lên. Mắt nhòe đi, díp lại vì buồn ngủ và lạnh cóng. Chym mơ màng ngủ, còn tôi thì gật gù, lúc tỉnh lúc thức lái xe trong mờ sương và trên con đường ngoằn ngoèo với những dốc dài…Uỵch! Hai chị em tôi xốc nảy cả người lên khi phi vào mô đất trên đường mà không giảm phanh do đang miên man ngủ. Xe phi cao lên khỏi mặt đất rồi đánh uỵch xuống làm cả 2 chị em tôi như vỡ tim, bàng hoảng và tỉnh cả ngủ. Lắc lắc đầu cho thật mạnh, để rũ đi cái cơn buồn ngủ bám trĩu lấy đôi mắt và cơ thể mỏi nhừ vì căng thẳng lái xe, tôi thoáng nhận ra trong cái hơi sương mờ ấy là những vườn đào xanh mướt. Lúc này hoa đã tàn hết, nhường chỗ cho những chùm quả sai trĩu cành. Nhưng có lẽ do sương quá dày mà chúng tôi chỉ thấy sắc xanh tươi mát thôi. Song cũng không thể thoải mái mà thả lòng với cây rừng được, vì thực tế hành trình phía trước còn quá gian nan. Một đoạn đường bị lở đập ngay trước mắt tôi. Đất nhão nhoét không thua gì lần phượt Hà Giang đầu tiên, nhưng khó khăn hơn vì còn có cả mưa và sương mù, không thấy được đường. Một số xe tải, ô tô còn không bật đèn xe khi đi làm tôi bao lần hú vía. Cảm giác chân tay run và tim muốn ngừng đập, hơi thở cũng khó khăn do tôi chưa thực sự đi quen, chưa nhiều kinh nghiệm lái và không khí trên cao rất loãng. Tôi và Chym chắc nhẩm sẽ xòe, nhưng may mắn thế nào lại thoát khỏi vùng u tối đó 1 cách trót lọt. Hoàn hồn, khiếp sợ và ngoạn mục với chính tôi! Những điều bản thân phải khó khăn mới vượt qua được, tới khi thành công mới thấy nó quá đỗi ngọt ngào. Cả đoàn có lẽ ai cũng lo cho xe tôi. Vì là con gái, lần đầu chạy xe mà phải vượt qua cung đường quá khủng khiếp này, nên nhìn các anh chị luôn căng thẳng khi tới đoạn đường khó đi.

    12h30, xe dừng lại nghỉ ngơi. Gần 50km đi trong sương mù dày đặc, chúng tôi dường như bị đông cứng lại trên xe. Tay, chân và quần ướt sũng, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, tê buốt đến đơ người. Bước khỏi xe, tôi mới thực sự ngấm cái lạnh, chân tay, răng môi bắt đầu có phản ứng, run lên bần bật. Ghé lại một nhà dân, và được họ giúp đỡ, cho đun nước và nhờ bếp lửa để sưởi. Thay đồ ướt, hong đồ cho khô và ăn vội bát mì cùng chút bánh, chúng tôi nghỉ ngơi và cùng nhau “sáng chế” câu chuyện bất hủ cho thần FúcJ). Chế từ bức ảnh của anh Hải cờ hó, câu thơ chế của anh Ngơ ra đời “Phật tổ nghìn tay-Fúc ngay nghìn lần” (phát hiện ra anh Ngơ ko nói thì thôi, còn một khi đã nói là câu nào chết ngay câu đó) và câu rêu rao của thần Fúc: “Chúng mày cẩn thận, thần ban phúc cho chồng chúng mày khỏe mạnh, không thì hoặc nó lãnh đạm, hoặc nó quá sung, thì chết”=))). Quá củ bựa. Hơi ấm dần trở lại bởi tiếng cười, bếp lửa và đồ ăn nóng.

    Chúng tôi rục rịch tiếp tục cho hành trình. Nhồi nhét cơ man nào là quần áo, tầng tầng lớp lớp, xúng xính lên người. Quả thực cho đến ngày cuối cùng tôi mới được dùng hết số quần áo mình mang đi. Nhét 7 chiếc áo trên người, 2 chiếc khăn quàng cổ, 2 găng tay, giày tất 4 lớp, người tôi gần như bất động. Nhưng chấp nhận vì thà vậy còn hơn chịu lạnh. Phi xe đi tiếp, mặc lớp lớp áo quần như vậy mà tôi vẫn thấy không bớt lạnh đi nhiều. Nhiệt độ xấp xỉ 5,6 độ, thêm mưa và sương làm nước mắt, nước mũi ròng ròng. Tiếp tục thêm gần 10km chạy trong sương mù nữa, chúng tôi mới hoàn toàn thoát khỏi vùng sương phủ. Thấm mệt, thêm cả sự căng thẳng kéo theo cơn buồn ngủ ập tới. Các xế đều gật gù, các ôm thì lơ mơ ngủ. Quả thực chỉ có phượt mới biết thế nào là vừa lái xe vừa ngủ. Vô thức mà vẫn cầm lái nhiệt tình. Cuối cùng không thể tỉnh táo được, tất cả quyết định dừng xe nghỉ ít phút. Nhắm nghiền mắt trong 10’, café đặc và kẹo cao su làm chúng tôi tỉnh táo trở lại và đi tiếp. Những lần “cậc cậc…ặc ặc” của cả hội ôm làm chúng tôi phá lên cười, bớt đi phần nào mệt mỏi.
    Biển chỉ dẫn về HN ngày một gần hơn, tuyến đường chạy vào Chương Mĩ đầy những container, những xe, những bụi mù của khói độc làm tôi thấy khó chịu. Mới đây thôi là sương lãng đãng, là cái khí trong lành của đất trời, vậy mà trở về đây, lại xô bồ ồn ào và bắt gặp những ánh mắt kì di của người đi đường. Ừ, chúng tôi ăn mặc khác người, quần mưa được chế từ túi nilon, giày, xe, balo đều đầy đất. Bẩn. Nhưng thú vị. Tôi với Chym cùng nghĩ, nhìn chúng tôi như này, công an cũng chả buồn bắt, bẩn cả người họ ra=)). Cũng trên hành trình đường về này, tôi được nghe nhiều chuyện của Chym, cả câu chuyện “ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình”, làm tôi suy nghĩ mãi. Vẫn còn những hoài nghi bỏ ngỏ, không sai, nhưng cũng chẳng phải đúng hoàn toàn…Tôi nghĩ vậy…Thật may khi chuyến phượt này tôi được ngồi rất nhiều xe, được làm ôm, và cũng được làm xế. Chạy xe đường dài đủ để tôi và các xế, các ôm của tôi (a Ngơ, a Hải c-hó, chị Chym) được cùng nhau trò chuyện, để phẩn nào hiểu nhau hơn, để tôi càng yêu mến và trân quý những con người ấy…

    Có nhiều người nói rằng chúng tôi điên, sướng không thích cứ thích tự đày đọa bản thân; cũng có người thích được như chúng tôi. Ừ, bùng học đấy, 1,2 buổi để bù lại cả 1 chân trời thực tế, chi phí cơ hội cũng xứng đáng lắm. Hai chuyến phượt trước, học tập được nhiều điều từ Tú phệ, cách lái xe, cách quan sát, cách nhìn nhận và cư xử, để rồi bây giờ mới thấy nó ngấm vào mình thật tự nhiên. Có đi mới hiểu, mới thấy VN đáng để yêu, đáng để thăm thú tới mức nào. Có đi mới hiểu, cuộc sống của con người không hề đơn giản. Hà Nội ngột ngạt và xô bồ, những miền núi, miền quê lại quá đỗi thanh bình và nghèo khó. Sự đối lập đó khiến người ta có cảm giác chông chênh, đôi khi là khó bắt nhịp kịp, song nhận thấy, dẫu là đâu, cũng có điểm để mình tựa vào, để mình cảm thấu cái chất mộc mạc của quê hương. Có đi mới biết, đâu cũng có người tốt, tốt thực sự và chân thành. Có đi mới thấm cái gian khó của một VN nghèo, cuộc sống của họ u tối và lầm lũi, nhưng họ vẫn chân chất, vẫn nhiệt thành và trao tất cả những nồng ấm nhất tới những lữ khách như chúng tôi.

    Chuyến phượt Hà Giang đầu tiên, tôi còn quá non, chuyến dài hơi nhưng lưu lại trong tôi chỉ là kỉ niệm, chứ chưa nhiều kinh nghiệm. Chuyến thứ 2, vẫn là Hà Giang, bắt đầu có sự trải nghiệm, sự mâu thuẫn và đánh đổi, để rồi trưởng thành hơn và biết rõ điều gì quan trọng nhất với mình. Chuyến thứ 3, Phù Yên vẫy gọi, chuyến đi không hẳn gọi là phượt, mà là một chuyến để trở về và tìm lại những kí ức của mùa hè xanh. Chuyến đi mang theo nước mắt và nụ cười, những trăn trở, bực bội, những hạnh phúc, nghẹn ngào. Và chuyến này, Tà Chì Nhù, là sự trọn vẹn và đủ đầy trong nhận thức của bản thân. Tâm hồn cùng với suy nghĩ cũng trưởng thành hơn nhiều. Chuyến đi tuyệt vời hơn tôi nghĩ, có nắng mưa, có sương mù, có nóng vã mồ hôi, có lạnh đông cứng người, có leo núi, có đi thuyền trên sông, có vun vút trên những con đường đẹp như lụa, có vật vã gian nan trên những cung đường đầy đá, đất và bụi mù, có những đoạn dốc núi cheo leo…Mỗi điểm là một cung bậc cảm xúc, quá đa dạng và phong phú, mang tới cho tôi nguồn cảm hứng dạt dào. Kết thúc chuyến đi, 18h hơn có mặt tại cổng chùa Láng, sắp xếp lại đồ cá nhân, và trở về nhà với một đống đồ đạc bẩn thỉu. Mệt, bẩn, nhưng có nhiều điều đáng để nghĩ suy…

    Chuyến đi kết thúc trong 4 ngày 3 đêm, không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, đủ để chúng tôi hiểu nhau hơn, gần và thân thiết hơn. Một chuyến đi vứt hết tất cả những bề bộn ở HN, nhưng bài vở, chuyện gia đình… để đến với thử thách, để cười thoải mái nhất. Hứa hẹn 1 chuyến phượt không xa…


    Bài viết của Vãi - "Nếu phải lựa chọn giữa tình nguyện và phượt, em sẽ lựa chọn..."

    Nguyên bản.
    [/JUSTIF]
     
    • Like Like x 11
    1. Cẩm Usagi
      năm đó a Béc còn BỎ HỌC đi chơi kìa =)))
       
    Loading...