Sum vầy - Teamwork Nhóm 3

Discussion in 'THÀNH VIÊN' started by Nhóm 3 - Ver 11, 26/10/17.

  1. Nhóm 3 - Ver 11

    Nhóm 3 - Ver 11 Sơ sinh

    “Mỗi ngày, sau bữa cơm chiều,
    Dưới đèn là cảnh thương yêu quay quần.
    Mẹ em sàng gạo dưới sân
    Cha nghe em đọc rõ ràng từng câu
    Bé em chạy trước, chạy sau
    Quàng vai rồi lại kề đầu bên cha
    Con mèo ngồi gọn giữa nhà
    Xanh xanh đôi mắt như là thủy tinh”
    Tôi tin rằng,tất cả chúng ta, ai ai cũng mong muốn có một bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình quay quần bên nhau. Trong bữa cơm ấy, chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn, hỏi han nhau nhiều hơn về công việc ở trường, việc học tập .... từ đó vun đắp tình cảm, xây dựng một ra đình đầm ấm, hạnh phúc.
    Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều những mảnh đời, những số phận khác nhau mà họ không thể thưởng thức một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
    Hành trình của nhóm 3 - lắng nghe và chia sẻ sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về họ ....
     
    • Like Like x 4
    1. k i t
      Hôm nay chị gặp mấy đứa ở Circle K, chắc bọn mày không biết đâu, và đã nghe được câu chuyện nhỏ về bài thơ này =))))
       
    Loading...
  2. Nhóm 3 - Ver 11

    Nhóm 3 - Ver 11 Sơ sinh

    Khi được chị Mây mentor đưa cho một hình ảnh bát cơm đầy, thực ra trong đầu mình chỉ nghĩ đến một từ duy nhất đó là ''no''. Nhưng team mình đã khai thác hình ảnh ấy theo một khía cạnh hoàn toàn khác. Bữa cơm gia đình chắc hẳn rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, ở ngoài kia không ít người kém may mắn không có cơ hội có được điều đó, thậm chí có thì cũng không được trọn vẹn đúng nghĩa là một bữa cơm gia đình ấm áp, vui vẻ. Qua chỉ 4 buổi trải nghiệm teamwork cho mình hiểu thêm những mảnh đời, những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống xô bồ này mà khiến mình phải suy nghĩ...
    Hôm đầu tiên đến Viện huyết học trung ương khi nghe Thoa leader nói rằng không có chị Mây đi cùng mình thực sự cảm thấy hoang mang không biết sẽ ra sao, bởi lẽ một phần team mình cũng chưa đến đủ và chưa có sự chuẩn bị gì cụ thể. Một lúc sau 4 bọn mình cũng lên đi lên tầng 6 khoa nhi cũng là lúc các em phải về phòng để nghỉ ngơi. Ôi! lúc này mấy đứa phân vân giữa nên về hay ở lại đây????? Rồi cả nhóm quyết định vào từng phòng để trò chuyện với các em. Nhìn thấy các em vui chơi với vẻ mặt háo hức mình cảm thấy các em thật phi thường và dường như bệnh tật không làm các em quên đi mình đang tuổi ăn tuổi chơi.
    Thứ hai đến làng chạy thận Thanh Nghị được nói chuyện với những người ở đó, nghe họ kể về cuộc sống phải đi chạy thận hàng ngày, có khi đêm họ vẫn phải chịu những sự đau đớn mà không ai có thể hiểu được. Lúc ấy mình cảm thấy rất xúc động và mong họ có thể lạc quan mà sống tiếp.
    Đến buổi cuối cùng, đây là buổi team mình đủ quân số nhất và vui nhất, mọi người cùng nói chuyện, đi cùng nhau ra cầu Long Biên, đến những gia đình vô gia cư ở khu chợ Long Biên tìm hiểu về cuộc sống của họ, Hôm đó chúng mình đến một bè của ông bà giờ đã 80-81 tuổi mà vẫn phải lọ mọ hàng ngày đi thu gom rác để bán, bà nói 1 tuần nhiều lắm chắc kiếm được chỉ 50k.
    Cảm ơn team 3 rất nhiều vì cho mình được cùng nhau nghĩ, cùng nhau đi, cùng nhau trải nghiệm những việc có thể coi là lần đầu tiên trong đời!!!
     
    • Like Like x 3
  3. Nhóm 3 - Ver 11

    Nhóm 3 - Ver 11 Sơ sinh

    Có những ngày tuyệt đẹp đến thế....

    Sông Mã đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến, trải qua những cảm xúc chưa từng nếm và có lẽ tuổi trẻ phải là những lần trải nghiệm như vậy thì mới là tuổi trẻ trọn vẹn...

    Biết đến Sông Mã khi còn là học sinh phổ thông, nhìn các anh chị qua những tấm ảnh là lòng rấy lên rằng Phải Đi! Đúng chỉ nghĩ muốn đi mà thôi, muốn được giúp ích cho xã hội, cho những người khó khăn hơn mình, thế mà còn chưa biết đến cách thức hoạt động của đội như thế nào, một năm có bao nhiêu chiến dịch, trong đội có bao nhiêu ban, mỗi ban làm nhiệm vụ gì. Cứ tưởng rằng giúp đỡ người khác chỉ đơn giản là giúp họ về vật chất, giúp họ đầy đủ yên ấm hơn bằng những bộ quần áo đi xin quyên góp, hay xin tài trợ bằng tiền nhưng không đúng, tinh thần, cảm hứng và tri thức mới là những thứ quan trọng, là những thứ có ích cho tương lai của những hoàn cảnh khó khăn, dang dở...

    Qua vòng đơn và phỏng vấn, ngày được chị Mentor Mây (Mei) đưa cho nhiệm vụ của team, chị đưa ra hình tượng bát cơm và cho mọi người suy nghĩ, ai cũng có ý tưởng riêng của mình riêng tôi thì chỉ nghĩ đến bữa cơm gia đình, sự sum vầy, sum họp. Và thế là hành trình bắt đầu với những em nhỏ ở Viện Huyết học Trung Ương. Thật xót xa làm sao khi mà còn bé như vậy mà các em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhìn những người bạn đồng trang lứa khỏe mạnh liệu các em có chạnh lòng không? Các em có buồn khi những bữa cơm của mình chỉ là những món khó ăn vì các em ốm và miệng đắng. Đầm ấm, sum vầy ư? Có lẽ là quá xa vời với các em khi mà hằng ngày chỉ có bố hoặc mẹ thay nhau vào chăm các em. Tặng quà cho các em cũng chỉ mong các em nguôi ngoai được phần nào mà thôi, mong các em có nghị lực thật tốt để chiến đấu với bệnh tật, sống vui sống khỏe với những ngày ấu thơ của mình.

    Ngày thứ hai của chúng tôi là đến thăm những bệnh nhân chạy thận tại Làng chạy thận Lê Thanh Nghị. Con xóm lạnh lẽo, hiu hắt giữa Hà Nội chỉ toàn là những cô chú anh chị chạy thận ở bệnh viện Bạch Mai... Chúng tôi vào ngõ và ngồi hỏi thăm thì biết được rằng, dân cư ở con hẻm này hầu hết sống một mình, ai đó còn khỏe thì đi làm thêm kiếm tiền mưu sinh, ai yếu hơn thì chỉ ngồi nhà sinh hoạt nhẹ nhàng, vì chạy thận nhiều xong giòn xương lắm, va chạm nhẹ cũng có thể gãy rồi. Sau hỏi han một hồi chúng tôi biết rằng có một cô đã sống ở đây lâu lắm rồi, vất vả vật lộn một mình với những cơn đau. Và thế là không chần chừ, chúng tôi xin phép được đến thăm cô. Cô ấy tên là Diệu, quê ở Hòa Bình, chạy thận ở đây từ năm 2001 vậy là hơn 15 năm bị căn bệnh hoành hành, nhìn trên tay cô chi chít những vết sưng do cắm kim mà lòng tôi xót xa. Cô nói cô còn may lắm, nhiều người còn chịu nhiều khổ cực hơn cô. Rồi cô vui vẻ kể chuyện về bệnh của mình, tôi ngạc nhiên đến lạ, sao cô không như những người bệnh mà tôi biết, họ thường che giấu nỗi đau của mình và gắt gỏng khi người khác có ý muốn hỏi han. Cô nói vì cô phải hiểu được bệnh của mình, chấp nhận căn bệnh của mình thì mới có thể chiến đấu để thắng lại nó được... Sự lạc quan này của cô ở đâu mà phi thường vậy. Ngay cả những người trẻ như tôi đôi khi còn tuyệt vọng đến điên cuồng và cứ cho mình là người bất hạnh nhất nhưng không, tôi sai rồi. Cô khuyên rằng khi nghĩ rằng mình khổ nhất, hãy nghĩ đến những người còn khó khăn hơn mình và cảm thấy nỗi đau của mình thật bé nhỏ, và thế chúng ta sẽ tránh được những sai lầm không đáng có. Tôi gặng hỏi về bữa sum vầy gần đây nhất của cô, cô nói cũng 3 năm rồi cô không về quê ăn Tết, chuyện đó có tin nổi không khi Tết Đoàn Viên mà cô lại một mình ở HN để chạy thận? Làm sao cầm được những giọt nước mắt khi nhìn nhà nhà người người đón giao thừa cùng nhau đây? Cô quả thật là mạnh mẽ lạ kì. Từng là một giáo viên, cô cũng tủi thân lắm khi 20.11 đến, áo dài, hoa, quà, lũ học sinh đều làm cô nghẹn ngào, nhưng mãi rồi cô có quen dần không? Hay chỉ là cô dấu nỗi buồn của mình vào trong. Thật sự tôi cảm nhận rằng, ngày hôm đó, thứ mà tôi nhận lại được nhiều hơn thứ mà tôi cho đi. Tôi tặng họ tình cảm của tôi, nhưng họ tặng lại tôi không chỉ là tình cảm mà còn là những trải nghiệm về cuộc sống, những kinh nghiệm mà tôi chưa từng học ở bất kì đâu, họ dạy tôi lạc quan, nghĩ tích cực về cuộc sống, yêu cuộc sống của bản thân và an yên cho hiện tại... Có một câu mà tôi nhớ mãi mà cô ấy nói: " Khi tuyệt vọng nhất, hãy về với mẹ, dù mẹ quát mắng chúng ta nhưng không ai yêu chúng ta bằng mẹ". Nghe xong câu đó, tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình trước cô, đứng trước mặt cô, tôi như đứng trước cả một thế giới bao la, còn tôi thì bé nhỏ, cô dạy tôi cả cách sống sao cho tốt hơn, hoàn thiện hơn...

    Chuyến đi thứ 3 là một series Bờ Hồ - Phố Cổ - Bãi giữa sông Hồng. 17h30 - 18h15 chúng tôi dạo vòng hồ bắt gặp những cô chú bán hàng rong, chạy xe ôm, xích lô. Rồi còn cả những cụ già ngồi một góc bán những chiếc bánh rán. Chúng tôi gặng hỏi chuyện cụ, cụ nói cụ ở Long Biên và sống một mình, mà đến tận đây chỉ để bán bánh rồi đi bộ về... Lúc đó đã đến giờ cơm tối và câu hỏi của chúng tôi có vẻ khá nhạy cảm nên chúng tôi dừng lại tại đó cho cụ tiếp tục bán hàng. Nhưng hình ảnh của cụ khiến tôi chằn chọc mãi... Liệu hôm nay nếu không bán hết bánh, cụ sẽ có gì để ăn, cụ có no bữa để đi ngủ không??? Hay chỉ qua loa chiếc bánh mì khô khốc? Đến Bãi giữa, cuộc sống không ánh đèn xuất hiện ngay dưới thành phố hiện đại, 2 ông bà sống nương tựa vào nhau dù đã rất yếu, rồi nặng tai mắt kém. Cụ ông đêm đêm đi nhặt rác kiếm tiền, hay xin cháo, cơm về cho bà ăn, cuộc sống càng cực khổ hơn khi mùa lũ lên, có thể cuốn tất cả những thứ ông bà tạo dựng bấy lâu trong nháy mắt... Chưa kể lúc đau ốm bệnh tật, hai ông bà biết nhờ ai giúp đỡ ở nơi vắng vẻ như vậy. Đã nghèo khổ còn nghèo khổ hơn....

    Sông Mã mang lại cơ hội cho tôi để tôi được đi, tôi được khám phá, có cơ hội đồng cảm với những con người khổ đau, chia sẻ, san sẻ với họ mọi điều trong cuộc sống, giúp tôi cảm thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình, nó mang lại những giá trị mà tôi chưa từng tưởng tượng...

    Bùi Thị Mỹ Duyên - FTU - Team 03
     
    1. Bao Cát
      còn trẻ mà thức muộn gớm nhể :)>-:)>-:)>-
       
      Hằngggg likes this.