Sâu trong đáy mắt em nói gì?

  1. Sep

    Sep Đại học https://www.youtube.com/watch?v=DHy1iKBtTq4

    Đó là vào những ngày căm căm giá lạnh của mùa đông hai năm trước, mình nắm tay đồng đội bên lửa trại Công Sơn, sẻ chia hơi ấm và tin rằng tuổi Xanh mới chỉ bắt đầu.

    Đó là chuyến xe chở gần gấp đôi tải trọng cho phép bò từng mét đường La Pán Tẩn, chúng tôi cùng “Cháy cho khát vọng”.

    Đó là vào một đêm tầm tã “Cơn mưa hoang dã” của đêm Rock Storm thứ 7 tại Hà Nội, chúng tôi như nhấn chìm trong mưa, trong ánh sáng, trong những “Men say” trong vòng tay những người bạn cùng chung đam mê.

    Đó là vào một trưa vắng hai chị em nhẹ từng bước chân nơi nghĩa trang Trường Sơn, thì thầm hát “Cây bàng ơi, tỏa bóng tháng năm dài…”

    Nghe tin về chú, những kí ức nhiệt thành về những ngày tuổi Xanh của mình như lặng lẽ nghiêm trang xếp lại thành hàng ngay ngắn theo trình tự thời gian. Có lẽ chú đang “Rong chơi” ở một nơi nào đó “Bên kia bức tường”. Rồi sẽ ổn cả, đúng không ạ?

    Mình không nói chú còn mãi trong tim, vì rồi sẽ qua đi mà thôi, người ta sẽ quên nhanh như đó là điều muôn thuở. Nhưng mình tin những câu ca truyền cảm hứng, những “đôi bàn tay thắp lửa” vẫn còn mãi trong lòng mình, trong lòng Sông Mã mình. Bức Tường với mình là chuyến xe cùng đồng đội trên những con đường quanh co một bên vách đá cheo leo tưởng như thấp thoáng bóng dáng hoa ban, một bên mây vờn chẳng thể nhìn thấy đáy. Những chuyến xe như thế trong đời không nhiều. Có lúc mình là người ở giữa trong vòng tay anh em, bè bạn và hát như mới tìm lại giọng nói. Có lúc tỉnh lại sau cơn mơ chập chờn lo âu những ngày chiến dịch đang đợi, lại mỉm cười vì vẫn thấy bên tai những câu hát mình thuộc nằm lòng. Những người đã cùng mình hát ca những ngày tuổi đời mênh mông ấy, giờ ở đâu? Có đang an nhiên với những giấc mơ của mình?

    Những ngày qua, lang thang những con ngõ nhỏ chẳng nhớ tên ở Hà Nội, mình thương nhớ màu lá đang độ vàng phai quá. Mình chưa bao giờ là người thích màu vàng. Mình thích màu xám đến độ trong tủ đếm số áo quần màu ấy nhiều hơn số ngón trên bàn tay. Hôm nay ngước lên nheo mắt, không chói chang như trưa hè đổ lửa, không ướt nhèm những ngày ẩm ương, thân bàng khô mòn in trên nền trời thăm thẳm. Màu trời, không khí và cả lá bàng non như đôi mắt ai cười chẳng phải đang ưu ái mình hơn ai hết rồi sao :D Mình hay nói với những người bạn đồng hành, người nào còn viết được là đang còn sống. Từ ngày vào đại học, mình chưa bao giờ viết được những dòng trong đầu mà không phải đắn đo chọn lựa câu từ, hình ảnh cho ưng ý. Hôm nay mình ưng bụng rồi. Mình sẽ sửa lại một chút, cho đúng: Ngày nào còn cảm xúc, là ngày ấy còn sống :D
     
    • Like Like x 10
    Loading...