Sách, Ebook và những tựa sách nên đọc

Discussion in 'BIỂN HỌC VÔ BIÊN' started by Mạc Vấn, 30/9/11.

  1. te

    te Trung học phổ thông Happy new year!!

    THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC
    - MASARU EMOTO -




    Hôm bữa họp CR01 lấy một thí nghiệm từ sách ra để làm ví dụ mà nói xong không ai hiểu nên có động lực về nhà đọc lại luôn! Hôm nay Sông Xanh giới thiệu với cả nhà cuốn sách thú vị này.


    [​IMG]

    Về tác giả:

    Giáo sư MASARU EMOTO ( 1943 -2014) sinh ra tại Nhật Bản, tốt nghiệp đại học thành phố Yokohama, nhận chứng chỉ tiến sĩ chuyên ngành Y học thay thế của đại học mở Quốc tế.

    Masaru Emoto đã chụp cấu trúc của nước tại thời điểm đóng băng và qua kỹ thuật chụp ảnh tốc độ cao. Ông đã chứng minh sự hình thành của các tinh thể nước phụ thuộc vào suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực của con người.

    Masaru Emoto đã viết rất nhiều sách trong đó có những cuốn sách gây được tiếng vang trên toàn Thế giới và được tạp chí New York Times bình chọn là đầu sách bán chạy.

    THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

    Cuốn sách là thành quả 10 năm tìm hiểu và nghiên cứu về nước của giáo sư Masaru Emoto. Những khám phá kì diệu về khả năng sao chép và ghi nhớ thông tin của nước được phản ánh qua hình ảnh tinh thể đóng băng đã để lại nhiều thông điệp sâu sắc. Cơ thể người 70% là nước. Vậy làm sao để có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc? Câu trả lời sẽ có trong cuốn sách này!

    Nghiên cứu về nước
    Có những thứ con người không thể cảm nhận được bằng các giác quan chỉ nhận thức một cách tự nhiên rất khó lí giải. Đó là năng lượng - sự chuyển động vô cùng nhỏ bé nhưng giúp vạn vật tồn tại. Vậy làm sao để hiểu ?

    Về cơ bản thì nước chính là chìa khóa để mở ra những bí ẩn của vũ trụ. Nước phản ánh thế giới bên ngoài một cách hiệu quả. Năng lượng của ý thức con người và ngôn từ tác động tới việc tạo hình các tinh thể nước.

    Bằng cách đưa thông tin dưới dạng âm nhạc, lời nói, hình ảnh, chữ viết…. Thật bất ngờ, giáo sư Masaru đã cho chúng ta thấy tinh thể nước phản ánh lại một cách trực quan thông tin tiếp nhận được.

    Một số hình ảnh tinh thể nước được giáo sư Masaru Emoto chụp lại


    Những từ ngữ mang tính chất tích cực thu được tinh thể hoàn chỉnh và tuyệt đẹp

    Ngược lại, những từ ngữ mang tính chất tiêu cực thì kết quả thu được lại không tinh thể nào được hình thành.



    Bên dưới là hình ảnh một số tinh thể nước

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Thông điệp

    Chính những tinh thể nước kia đã cho chúng ta một thông điệp đáng tin cậy nhất.

    “ Nếu tất cả mọi người trên thế giới có được tình yêu và lòng biết ơn, trái đất một lần nữa sẽ lấy lại vẻ đẹp ban sơ của mình “
    TẢN MẠN

    Nói thêm một chút về thí nghiệm hôm nọ kể với mọi người. Thay vì một thí nghiệm phức tạp như giáo sư Masaru Emoto đã thực hiện, có một cách đơn giản hơn là sử dụng cơm.

    Xin phép copy lại thí nghiệm trên nhóm Cộng Đồng Mê Đọc Sách


    THÍ NGHIỆM BÍ MẬT CỦA NƯỚC

    Sau khi đọc cuốn " Sức mạnh của nước" và "Thông điệp của nước" có 1 chị đã thực hiện thí nghiệm để xem khả năng đọc ngôn ngữ của nước. Kết quả thật bất ngờ sau 1 tháng.

    1. Lọ Biết ơn: hũ cơm + nước có mùi thơm dìu dịu giống như mẻ nấu cá, rất dễ chịu.

    2. Lọ Đồ ngốc: bốc mùi chua và thối rất khó chịu và gây buồn nôn

    Kết luận ở đây là: Nước có khả năng tiếp nhận và lưu giữ thông tin, chúng phân biệt được ngôn ngữ tích cực và tiêu cực khi giao tiếp. Cơ thể chúng ta có 70% là nước, việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày và trong tâm trí đang ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể này. Lựa chọn nói lời yêu thương, biết ơn là cách dễ dàng và nhân văn nhất để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn

    Edit thí nghiệm:

    1. Chuẩn bị:

    - Hai hũ thủy tinh có lắp đậy

    - 6 thìa cơm nguội

    - Nước

    - Bút + giấy

    2. Cách làm

    - Chia đều cơm nguội ra hai hũ

    - Thêm 1 thìa nước tinh khiết - nước mưa thì càng tốt, nước máy chứa nhiều Flo nên nước rất khó đọc thông tin.

    - Hai mảnh giấy viết từ Biết ơn - Đồ ngốc hoặc I love you - I hate you

    - Hàng ngày nói ngôn ngữ yêu thương với hũ Biết ơn và ngược lại với hũ Đồ Ngốc (Có thể không nói lời không hay với hũ Đồ Ngốc, chỉ bỏ mặc nó một góc)

    - Sau 1 tháng hãy mở nắp và trải nghiệm sự kỳ diệu.
    Ngọc Lan

    [​IMG]

    [​IMG]








     
    • Like Like x 3
    • Love Love x 1
    1. Mèo ú
      Trước anh đang đứng đợi xe buýt cũng có 1 bạn review anh quyển : Bí mật của nước . Thấy hay hay nhưng chưa có xèng để đọc :(
       
      te likes this.
    2. te
      Hôm này em mang cho anh cuốn Thông điệp của nước nữa nha!
       
    3. Mèo ú
      yeppp hay quá đỡ mất 1 khoản nữa rồi :00020201::00020201::00020201:
       
  2. te

    te Trung học phổ thông Happy new year!!

    "Totto-chan và câu chuyện về một nền giáo dục trong mơ"

    Tottochan bên cửa sổ
    Kuroyanagi Tetsuko


    "Totto-chan bên cửa sổ" mang trong mình một thông điệp tích cực về giáo dục, một phương pháp dạy học xuất phát từ tấm lòng chân thành và sự tự nhiên.

    [​IMG]

    Totto-chan là một đứa trẻ hiếu động, rất đáng yêu và ngây thơ nhất trên đời. Bởi lẽ đó dù mới 6 tuổi em đã bị đã bị thôi học ở trường tiểu học vì em quá năng động và lạ lùng so với các bạn.

    Mẹ của Totto-chan xin cho em vào học tại Tomoe Gakuen (trường Tomoe) của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Một ngôi trường có lớp học là những toa tàu cũ, cả trường chỉ có năm mươi học sinh, ai cũng đặc biệt như Totto-chan, thậm chí có cả những em bị khuyết tật.

    Lạ lùng thay mặc dù có những trở ngại và khác biệt tính cách, nhưng các học sinh ở Tomoe đều hoà hợp với nhau như anh em. Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng đứa trẻ của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khoá biểu nhất định, học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng.

    Các thầy cô sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Nhà trường còn tổ chức cắm trại, đi du lịch cho các em được mở mang tầm mắt, gần gũi với thiên nhiên. Nhờ sự giáo dục phi thường ấy, học sinh ở trường Tomoe đều trở thành những cá nhân xuất sắc, thành đạt trong xã hội.

    Totto-chan bên cửa sổ là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ trẻ em trên toàn thế giới suốt ba mươi năm nay, đồng thời đây cũng chính là tự truyện về tuổi thơ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko.

    Trong bối cảnh nước Nhật còn đang oằn mình chịu đựng những vết thương do chiến tranh, cuốn sách vẽ nên một mô hình giáo dục hoàn hảo như trong mơ. Điều ngay cả xã hội hiện đại vẫn đang loay hoay tìm cách theo đuổi.

    Có thể ví tác giả Kuroyanagi Tetsuko như một Nguyễn Nhật Ánh của Nhật Bản vậy. Cách bà sử dụng câu từ đều rất tự nhiên và trong sáng. Mỗi chương sách là một câu chuyện nhỏ, giàu ngữ nghĩa, có thể đưa độc giả cảm nhận được không khí học tập thời điểm ấy.

    Tác giả vẽ ra một cơn nắng dìu dịu của trời hè Nhật Bản, mường tượng ra những tiếng đập cánh rất nhỏ của đàn bướm đang tha thẩn bay dọc ven những con đường đất đá.

    Totto-chan bên cửa sổ là những dòng suy nghĩ buồn man mác về thuở ấu thơ, là nỗi tiếc nuối cho một nền giáo dục Tomoe tuyệt vời đã qua, và cũng đơn giản chỉ là để thể hiện sự ghẻ lạnh của mọi người đối với một cô bé hiếu động, nghịch ngợm.

    Bên cửa sổ là một cách chơi chữ ẩn dụ về những định kiếnxã hội áp lên một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi. Cô nhóc luôn bị xa lánh, cảm giác lưng chừng bên rìa, rất có thể bị bay ra ngoài nếu không được ai đỡ.

    Trẻ em như tờ giấy trắng, đúng ra những điều ngây thơ, thực thà nhất đó phải được lưu giữ lại mới phải. Còn người lớn thì vẫn cứ mải mê, muốn uốn nắn mọi thứ theo ý mình.

    Chẳng có gì tuyệt diệu hơn là để các em thỏa sức chơi đùa và được tự do thổ lộ những tâm tư tình cảm hồn nhiên, ngộ nghĩnh của mình. Đừng bao giờ ngăn cản chúng nhé! Bởi trong mỗi chúng ta đã từng có một thời như thế cơ mà!

    [​IMG]
    Cách giáo dục của thầy Kobayashi là một giấc mơ, nhưng đáng tiếc giấc mơ Tomoe đã không thành hiện thực bởi khói lửa chiến tranh vùi lấp. Những gì mà thầy Kobayashi để lại là một người đi tiên phong trong công cuộc cách mạng giáo dục bằng tình yêu và sự chân thành.

    Người lớn nên biết lắng nghe ý kiến của trẻ con, và tới thời điểm này điều đó vẫn là một khái niệm hoang đường, chủ trương giáo dục cưỡng chế đang ngày càng lộ ra những yếu điểm khó tránh.

    Sau hơn 30 năm giấc mơ Tomoe vẫn bất diệt, làm sao có thể tìm lại được một hiệu trưởng như thầy Kobayashi? Một người có thể ngồi bốn tiếng đồng hồ để nghe Totto-chan kể chuyện, lắng nghe những lời đơn giản nhất dù đó chỉ như những tiếng thầm thì.

    Ông luôn đánh giá mỗi đứa trẻ theo góc độ riêng, với những ưu - nhược điểm rõ ràng, cụ thể nhất. Dù có theo đuổi quy ước nào đi chăng nữa, trái tim vẫn cần phải làm những điều yêu thích, được tự do sống với đam mê. Tất cả những lý do trên đủ khiến thầy Kobayashi trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết.

    Cuốn sách gợi mở về những góc nhìn vô tư, bình dị nhất của tuổi thơ. Khi các em được thoải mái chơi đùa học tập không bị áp lực dưới mọi sự kìm kẹp nào. Totto-chan đã nhắc nhở hàng triệu người Nhật Bản về một nền giáo dục mà trẻ con hằng mong ước, nhưng đáng tiếc giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ.

    Nguồn: Gia Hạ
     
    • Like Like x 3
    1. Mèo ú
      Chưa đọc nhưng thấy mấy chị tiêu biểu là chị Hằng vs chị Trang có quyển sổ tên Tottochan :)
       
      te likes this.
    2. te
      tưởng anh có thỉnh thoảng mượn viết ké chứ lị :3
       
    3. Mèo ú
      :) anh thường đi gom sổ nên ít khi phải viết ké trừ khi mất sổ thôi
       
  3. Shoo

    Shoo Trung học phổ thông Những cuộc gọi mang tên. Những cuộc gọi không tên, gọi lại chỉ là những tiếng tút dài.

    ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN - NGUYÊN NGỌC

    Quyển này mình mượn ở Thư viện Trống Tông, sẽ lên trả vào buổi gần nhất :)
    Mình thích đọc văn bác Ngọc, nghe nó chân thành, chân chất, chân thật.
    Và nó cực kì gần. Nghe như lời thủ thỉ, tiếng tách tách củi cháy bên bếp lửa vào một ngày lành lạnh.

    Mình trích một đoạn :
    '' Những đêm mưa to gió lớn, đốt lửa ngồi trong nhà rông, bok Sung thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện về núi, rừng, trời, đất, sông, nước. tất cả những thứ đó, bok Sung kể, không phải là vô tri vô giác đâu. Khi bình thường nó hiền lành. Núi rừng thì có mật ong, có cây gỗ làm nhà, sông suối thì đem nước cho người uống, đem cá cho người ăn, và nước khi chảy mệt dừng lại nghỉ chân ở các bến có cây to thì trong lắm, chỉ ngồi trên hồn đá nhúng hai chân xuống cũng đủ mát lạnh cả người. Gió thì như anh chàng suốt lúa ăn no rồi cầm nó đi săn trong núi, khi thì chạy mau khi thì đi rón rén, rình mò từng gốc cây, nói thì thầm, sợ con thú rừng nghe nó chạy mất. Đá thì lười biếng, quanh năm nằm ì một chỗ, không muốn đi đâu....
    Nhưng cũng có khi trời đất tức giận, không biết giận cái gì. Nước to lên, chảy ào ào dưới suối, có khi chạy tuốt lên rẫy, lôi cả cây, cả lúa, cả người ném xuống sông Ba. Gió gầm như con cọp chạy ầm ầm, gặp cái gì cũng xô ngã, bẻ gãy cây to bốn, năm người ôm, xô cả nhà, cả người ta. Nhưng khủng khiếp nhất là đá giận. Đá giận thì đá chạy !
    Khi nhỏ, bảy tám tuổi, Núp thấy đá chạy một lần rồi. Thật là ghê gớm. Suốt đêm đó, gió và nước nổi giận trước. Tảng sáng hôm sau, hơi đỡ một chút. Gió mệt chạy chậm. Mưa nhỏ dần. Tự nhiên trên đỉnh núi Chư- lây tảng đá to nhất nổi giận. Trước tiên, nó xô mấy miếng đất dưới chân nó ra. Nó chuyển mình, rồi bất thình lình nó lật ngược và vụt chạy xuống núi. Nó chạy mau không thể cái gì chạy theo kịp. Nó bẻ gãy hết cây nào cản đường nó. Gặp con thú, nó đấm một cái, con thú chết bẹp ngay. Đến giữa đường, gặp đá bạn, đá con, nó thúc mỗi đứa một cái, tất cả đá ùa nhau chạy theo nó. Thôi thì cả núi rừng rung lên ào ào, đất thành khói đỏ bay mịt mù.''
    67397388_2566012696762321_685562400614645760_n.jpg
    Đọc đến đoạn này, tự nhiên lại nhớ hôm thằng bé kéo tay mình. '' Cô ơi mây ngủ dậy chạy đi hết rồi ''
     
    #33 Shoo, 3/8/19
    Last edited: 8/12/19
    • Like Like x 2
  4. Shoo

    Shoo Trung học phổ thông Những cuộc gọi mang tên. Những cuộc gọi không tên, gọi lại chỉ là những tiếng tút dài.

    RỪNG. ĐÀN BÀ. ĐIÊN LOẠN

    '' Đối với người Giarai (và người Tây Nguyên), rừng là một thực tại kép, nước đôi, lưỡng nghĩa. Con người ở đây sống trong rừng, cùng rừng, gắn với rừng, hòa (tan) với rừng. '' Nền văn minh Giarai là một nền văn minh thảo mộc''. Rẫy và làng là một phần cắt ra từ rừng, lấy đi của rừng bằng rìu và lửa (J.Dournes nói rõ '' không hề lãnh phí cũng chẳng tàn phá, đúng vừa đủ để sinh tồn, bên cạnh và cùng các giống loiauf khác, động vật và thực vật ''). Mọi thứ trong làng, trong nhà, mọi thứ để sống, cả về vật chất lẫn tình thần, đều '' làm bằng'' rừng, ấy từ rừng: cột nhà, sàn và vách nhà, máu nhà...; cây cột trâu để tế thần, hạt lyas và cây rau để ăn, cây đàn để tình tự...Tất cả đều là rừng. Rừng vây bọc lấy con người, đi vào tận trong xương thịt máu huyết con người, thậm chí là một phần ''bản nguyên'' của con người... Và khi làng đã dời đi nơi khác thì mảnh đất ấy sẽ trở thành khu đất gọi là rongol. một thứ đất ở trạng thái trung gian giữa làng và rừng,...nhưng rồi rừng bao giờ cũng mạnh hơn, rừng sẽ chiếm lại, và làng lại trờ thành rừng. Rẫy cùng vậy. Người Giarai (và người Tây Nguyên) luân canh. Lấy ra hạt lúa từ rẫy, vốn là rừng, rồi họ lại trả đất về cho rừng, hoàn nguyên rừng'' không lãng phí, không tàn phá''. Đối với cái chết, người Giarai cũng có một thái độ đặc biệt liên quan đến rừng: Sau một thời gian chôn cất người chết, họ ''bỏ mả'', trả con người ấy về lại cho rừng. Không chỉ làng và rẫy, mà cả con người cũng trở lại thành rừng.
    Con người ấy bị vây bọc bởi rừng, từ khi chưa là con người....cho đến khi không còn là con người nữa. Như vậy rừng không chỉ là không gian, rừng còn là thời gian. Rừng là sự vĩnh hằng, là cõi vô cùng, là sự không thủy không chung, nơi hun hút từ đó con người đi ra và là nơi hun hút con người lại biến mất vào đó, biệt vô tăm tích. Là bản nguyên, là cội nguồn ở đầu bên này, nhưng cũng là cõi mịt mù thăm thẳm ở đầu bên kia... 30924.jpeg
    Con người không bao giờ có thể thoát ra được khỏi rừng, cũng như không bao giờ có thể bứt ra khỏi vòng tuần hoàn bí ẩn muôn thuở, bứt ra khỏi cái hoang dã; luôn bị cái hoang dã ấy vây kín, cuốn hút....
    Nhưng đồng thời, mặt khác, con người là người cũng chính bởi vì nó luôn có nhu cầu bứt ra khỏi cái hoang dã, bứt ra khỏi rừng, trở thành xã hội, trở thành văn hóa.
    Đấy là một cuộc giằng co, sự níu kéo hai đầu vĩnh cửu, nó làm nên ''nội dung'' của cuộc sống con người.''
    e182fc206bee36aff9d0ddffcb5d4b06.jpg
     
    #34 Shoo, 6/8/19
    Last edited: 26/12/19
    • Like Like x 2
    1. Sep
      Ủa trước giờ làm việc ở Gia Lai, toàn thấy các cơ quan nhà nước viết báo cáo là người Jrai :v
       
      Shoo likes this.
  5. Shoo

    Shoo Trung học phổ thông Những cuộc gọi mang tên. Những cuộc gọi không tên, gọi lại chỉ là những tiếng tút dài.

    Được tặng từ hồi tháng 10, mà giờ sắp hết tháng 12 rồi mới đọc xong.
    Lúc đầu, cảm giác khi đọc bìa sau phần tóm tắt sách mình thấy cực ngột ngạt, tù túng, như là không có lối thoát vậy. Cảm giác như là nó sẽ kéo dài mãi và bị nghẽn lại ở những đoạn nào đó.
    Lấp lánh.

    Shoko nghiện rượu, viết báo, và dễ bị kích động.
    Mutsuki là bác sĩ, dịu dàng. Yêu Kon.
    Kon là cậu trai có cái lưng thẳng tắp, tỏa mùi Coca.
    '' - Em không thích con trai, em thích Mutsuki ''
    Shoko lấy Mutsuki, và thường hỏi anh về chuyện của anh và Kon. Thỉnh thoảng lại ngồi hát cho ông già màu tím nghe, mà thực chất chỉ là một bức tranh treo trong phòng. Rồi nhận ra là yêu Mutsuki mất rồi.

    Trong lúc đọc, mình vẫn luôn cảm thấy rất ngột ngạt, như là sẽ chẳng thể có một kết thúc đẹp khi đóng quyển sách lại. Như là nó sẽ để lại cái tiếc nuối trong lòng.
    Sau cùng, thì ra không cần lối thoát. Thì ra nó không bị nghẽn.
    Không ai thay thế ai. Không ai bỏ lại ai.

    Ảnh này vớ trên mạng, vì khi viết bài thì không còn cầm quyển sách bên mình.

    20180309_163539.jpg
     
    #35 Shoo, 26/12/19
    Last edited: 26/12/19
    • Love Love x 2