TRUYỀN THÔNG Nơi chúng ta sẽ đến - Tết Ấm 2014

Discussion in 'TẾT ẤM 2014' started by gemmin, 6/11/13.

  1. gemmin

    gemmin Trung học cơ sở | You always find your way back home |

    Tết Ấm 2014 - Nơi chúng ta sẽ đến
    Đã hơn một tháng kể từ ngày 3 đoàn tiền trạm của chúng ta lên đường khảo sát 3 địa điểm để tổ chức chiến dịch Tết Ấm 2014:
    ·Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
    ·Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
    ·Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
    Trong buổi họp tổng kết tiền trạm tại Chùa Láng, nhóm chủ chốt đã thống nhất lựa chọn địa điểm tổ chức chiến dịch Tết Ấm. Mỗi đoàn đều đã đưa ra những ý kiến, quan điểm để bảo vệ địa điểm của mình. Tuy nhiên, dựa trên một số tiêu chí đánh giá sự phù hợp của địa điểm đối với chiến dịch của chúng ta và sự biểu quyết của mọi người, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chính thức được lựa chọn là địa điểm tổ chức chiến dịch Tết Ấm 2014.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là lần đi tiền trạm đầu tiên đối với một số thành viên, vì thế có lẽ mỗi người đều có những ấn tượng, kỉ niệm khó quên sau chuyến đi này. Những giọt nước mắt, sự nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên 2 đoàn tiền trạm Lạng Sơn và Hòa Bình. Nhưng sẽ còn rất nhiều chiến dịch nữa, còn cơ hội để quay trở lại nơi ấy và tiếp tục những dự định còn dang dở.
    BTC đang tiếp tục hoàn thiện nội dung cho chuyến tiền trạm lần 2. Các ban mảng đã bắt đầu khởi đầu, có những hoạt động đầu tiên để chuẩn bị cho chiến dịch. Mọi thông tin chi tiết về địa điểm sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.
    Cùng cháy lên nào, vì một cái Tết đầm ấm, sum vầy tại Sảng Mộc, Võ Nhai, Thái Nguyên!!!
    :0002043B: :0002043B::0002043B:
     
    • Like Like x 15
    Loading...
  2. mon

    mon Ban Tham Vấn Đường còn dài~

    Có một vùng quê mong ấm về
    Trên con đường đá, dốc cheo leo, chúng tôi đi qua những mái nhà nhỏ bé nằm thấp thoáng giữa bạt ngàn màu xanh. Bánh xe chuệnh choạng vẫn cứ đi, những tấm thân run run khi cái lạnh thấm dần vào da thịt. Mỗi hành trình về với bà con vùng cao, là khi chúng tôi biết thương hơn cái nghèo, cái khó của đất nước mình. Và đất nước tôi, vẫn có những vùng quê, mong “ấm” về …
    Vượt chặng đường gần 200 cây số, chúng tôi trở lại Công Sơn vào một ngày mùa đông giáp Tết. Khác với màu xanh chúng tôi nhìn thấy ở đây giữa những ngày tháng 9, cảnh vật những ngày này nhuộm một màu ảm đạm, có chăng tại cái lạnh và cái nghèo đến xác xơ của mảnh đất vùng cao này.
    Con đường gập ghềnh khó đi, cũng chông chênh như chính cuộc sống của người dân nơi đây. Dọc con đường đầy những đá lởm chởm ấy, thật khó để bắt gặp bóng một mái nhà, chỉ đôi lúc gặp mấy cô bác dân tộc Dao đội khăn đi làm về. Nhìn màu khăn, màu áo, như thấy cả màu bản sắc của người và đất Công Sơn.

    [​IMG]
    Để lại nhiều suy nghĩ nhất, có lẽ vẫn là các em nhỏ nơi này. Những đứa nhỏ, có phần ngây dại nhưng đơn giản và mộc mạc, như mang cái chất của núi rừng. Có em nhìn thấy người lạ, chợt chạy đi, có em đứng khép nép bên cửa nhìn. Giữa cái lạnh 8, 9 độ, những đôi chân không mang tất trong đôi dép tổ ong. Hỏi em có lạnh không, chỉ lắc đầu. Có khi nào, cái lạnh đã ngấm vào da thịt, sâu đến thành quen…

    [​IMG]
    Là xã nghèo thuộc diện 135 của huyện Cao Lộc, trường nội trú Công Sơn được xây dựng khá kiên cố. Dù vậy, vẫn còn có nhiều em học xa nhà, phải đi bộ cả chục cây số để tới lớp. Nghĩ đến con đường mỗi sớm lạnh buốt và chông chênh, mới thấu cho gian nan còn nặng trĩu những bước chân đến với cái chữ.
    Đến thăm phân trường Khuổi Tao, lớp họp mầm non nằm khiêm nhường. Ai biết rằng cái lớp học nhỏ sơ sài ấy là nơi thầy cô mang cái chữ và tiếng cười cho các em mỗi ngày. Chia sẻ với chúng tôi, cô Hà, giáo viên trường kể lại, vì học xa nhà nên các em thường mang cơm đến ăn trưa và ngủ lại lớp. Trong điều kiện khó khăn, lớp học nền đất không có xốp lót, các em chỉ có những giấc ngủ trưa tạm. Còn “cơm trưa” có khi chỉ là những bữa cháo đựng trong chai nhựa. Nghe những lời ấy, mới thấy thương, thấy xót,…
    [​IMG]
    Thương lắm đất nước mình, khi mỗi chuyến đi lại thấy vẫn còn nhiều lắm những vùng quê, vẫn từng ngày sống chung với với cái nghèo, cái đói.
    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước thì thương nhau cùng.”
    Những ngày cuối năm, Tết đang về trên khắp mọi miền. Và chúng tôi, những đứa con xa nhà trước khi trở về bên gia đình, sẽ gói ghém “nhiệt” trong chiếc ba lô của mình, bước lên chuyến xe đến với mảnh đất vùng cao Công Sơn. Nơi ấy, có những đứa em, mong ấm về…
    Tết Ấm, là cái hẹn đã lỡ, là cái duyên đang mong và là lời những đồng đội tôi “…Dù ở đâu, chúng ta cũng đang làm bằng cả tấm lòng. Mong rằng nơi đó sẽ ấm hơn chút, vui hơn chút và nhiều sắc màu hơn chút. Hy vọng ở đó sẽ luôn biết rằng, vẫn có những người như chúng tôi sẵn sàng đến bên họ…”.
     
    • Like Like x 15