Những người trẻ luôn tự ti

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by Thúi Siêu Nhân, 3/10/16.

  1. Thúi Siêu Nhân

    Thúi Siêu Nhân Trung học phổ thông https://www.youtube.com/watch?v=q8lhtIsBczQ 1 năm trôi vèo như 1 cơn gió. Bạn Thôn còn nhớ tui hem? :(

    Những ngày qua, không biết mình đã nghe thấy bao nhiêu câu nói "Chúng nó giỏi lắm", "Chúng nó kiếm được nhiều tiền hơn", "Chúng nó được tôn trọng và kỳ vọng hơn", "Chúng nó làm tốt hơn"...Nghe mà mình chỉ thấy xàm le.

    Nghe em kể câu chuyện đến trung tâm gia sư và bị họ đưa việc sai, lo sợ không lấy lại được tiền.
    Chọn vài đứa thấy quý quý inbox hỏi chuyện thì chúng nó bảo em bận lắm em không đến training được.
    Rồi còn đọc được stt của một người khá quan trọng với mình, cái gì mà làm đục, mà làm hỏng.

    Thật sự rất đáng buồn cười.

    Hình như mọi người quên 1 điều là chúng ta đánh giá nhau không chỉ dựa trên những giá trị về vật chất mà còn là giá trị về tinh thần, về văn hoá. Hình như ai cũng nghĩ là phải kiếm được tiền về thì mới xứng đáng cơ, còn những cái không kiếm được thì thật là phí thời gian.

    Thôi để mình kể chuyện của mình...

    Mình năm nay 22 tuổi, đang làm một công việc khá ổn - có đam mê, có thu nhập - chẳng cao đâu, thấp lắm. Đi làm về mệt phờ người, mình vẫn phải đi dạy thêm để có thêm xèng. IELTS thì mãi chưa thi xong, và theo đó là bao nhiêu việc bắt - buộc - phải - làm cứ thế bị trì hoãn.
    Bạn cùng lứa, đứa thì KPMG, đứa thì PWC, đứa thì Microsoft, đứa thì Citi Bank, BIDV, Techcombank,...đủ kiểu, đủ nơi nghe xịn lắm, hào nhoáng lắm. Tháng chúng nó cũng kiếm được nhiều lắm, toàn đi ăn chơi nơi sang chảnh thôi, mua quần áo xịn ầm ầm ý.

    Nghe có vẻ đã thấy éo le rồi =)))

    Thẳng thắn mà nói, đã có thời kỳ mình suy sụp và nặng nề kinh khủng. Cảm thấy mình thật vô dụng và yếu kém. Có những lúc đó chứ không phải không có đâu...Nhưng thật sự những lúc đó cũng đều đi qua. Điều mình đã dựa vào, đã lấy làm niềm tin trong tâm tưởng của mình - kiểu như "Nơi níu cánh tâm hồn" ý, chính là "SÔNG MÃ". Phải in đậm chữ Sông Mã để mọi người thấy nó quan trọng thế nào :)))

    Em hỏi mình năm 2 không đi làm thì có thấy bị chậm không? Mình trả lời ngay là không. Vì trong 2 năm đầu đời sinh viên của mình chỉ là Sông Mã. Mình cố gắng hết sức vì nó, dành mọi thời gian, khả năng và công sức vì Sông Mã. Sông Mã mỗi ngày một khá hơn, một xanh hơn là mình đã thấy thành công, hạnh phúc, tự hào lắm rồi. Đến năm 3 mình mới bắt đầu có hướng đi gì đó ngoài Sông Mã, sau khi mình đã cảm thấy mình "gần đủ" rồi.

    Mình không bảo phải làm như mình là đúng, là quy chuẩn, nhưng có một điều cần nói là mình làm như thế vì mình biết bản thân mình là như thế nào?

    Ngày nay hay thậm chí thời mình, có những bạn vẫn đi làm từ rất sớm. Vừa đi làm vừa tham gia hoạt động mà người ta vẫn làm tốt đó thôi. Nhưng mình thì khác. Khác như thế nào thì kể dài dòng lắm và hình như cũng kể nhiều lắm rồi. Chỉ là một đứa bé ngu ngơ, suy nghĩ nông choẹt - hay có thể gọi là nông cạn, không cẩn thận, đụng đâu hỏng đó, nhút nhát, tự ti,...lại có thể được như ngày hôm nay. Đó là công sức của anh, của chị, của Sông Mã trong suốt 4 năm nay - Đặc biệt là trong 2 năm đầu đời.

    2 năm trước khi nghe anh nói "Thuý là một trong những đứa ver 7 đã lớn hơn rất nhiều tại thời điểm này". Mình đã thấy hạnh phúc vô cùng vì cố gắng của mình đã được ghi nhận :))) Nghe khổ sở vãi nhỉ, nhưng đúng đó :v Vấn đề mình muốn nói là, đừng bao giờ so sánh bản thân mình với ai , hãy tự so sánh mình của thời điểm này với mình của thời điểm trước.

    Tại sao cứ nhìn cái đứa nó kiếm được nhiều tiền, nó tham gia nhiều thứ, nó quen biết nhiều người để mà so sánh với mình? Liệu nó có hiểu về GDP, GNP, về nông nghiệp tự nhiên, về phát triển bền vững, về các hoạt động trong tình nguyện, về văn hoá người Mông, về cuộc sống vùng cao như mình không? Liệu nó có thể có những bữa quẩy rock ầm ầm, những người anh chị chẳng phải giàu có gì nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ và dạy bảo mình không?

    Rồi thì tại sao cứ phải nghĩ người này làm tốt hơn, người kia làm tốt hơn để thể hiện sự yếu kém của mình ra làm gì. Giờ đi kêu ca cho tất cả mọi người biết là tôi đã làm sai rồi, tôi làm không tốt thì được cái gì? Mấy ai hiểu thật sự và mấy ai thông cảm. Chẳng ai có thể thông cảm cho những người không - bao - giờ - chịu - cố - gắng - thay - đổi - bản - thân - mình cả.

    Sợ sệt và nhút nhát, càng làm mình thêm thất bại thôi.

    Tại sao không nghĩ giờ chưa kiếm được nhiều tiền thì cố gắng trau dồi kiến thức, năng lực của mình. Đọc nhiều sách, học ngoại ngữ, chia sẻ với anh với chị, bạn bè; học cách tĩnh tâm, học cách đối đầu, học cách thể hiện bản thân; tham gia những hoạt động đơn giản, tưởng vô dụng mà lại có ích vô cùng đấy. Chẳng ai làm được việc to mà không đi qua những việc nhỏ.

    Mình của 4 năm trước chẳng biết đọc sách - Giờ thì giá sách của mình rất "giàu có", dù nó chỉ đơn giản là những câu chuyện nhẹ nhàng thôi. Vì bản thân mình không hợp đọc triết lý hay Đắc nhân tâm gì này nọ.
    Mình của 4 năm trước chẳng hiểu GĐP hay GNP, Nông nghiệp tự nhiên hay phát triển bền vững gì gì đó; giờ cũng chẳng phải thông thái về mấy cái đó nhưng cũng có tìm hiểu.
    Mình của 4 năm trước rụt rè, nhút nhát, nói chẳng dám nói, đi chẳng dám đi, làm chẳng dám làm. Giờ đã có thể làm được nhiều thứ khiến mình tự hào về bản thân mình.

    Mình thật sự đi chậm hơn so với bạn bè. Nhưng mình chẳng bao giờ tự ti cả. Mình luôn tin mình có nhiều những cái đáng giá hơn nhiều mà họ chẳng thế có: Sông Mã là phần lớn, và những thứ khác cũng không hề nhỏ.

    Nhưng hỏi hiện giờ có mấy em dám nói em tự tin em hơn người khác vì em có Sông Mã? Em tự tin khi em hơn người khác vì em đọc nhiều sách, vì em hiểu biết nhiều kiến thức? Hay chỉ luôn nghĩ rằng em hơn người khác vì em kiếm được nhiều tiền và làm nhiều thứ xịn hơn thôi?

    Sợ sợ sợ, lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng tự ám ảnh bản thân mình.

    Kiếm được nhiều tiền tốt thật đấy. Làm được nhiều thứ tốt thật đấy - Nhưng đó chẳng phải thước đo giá trị con người ở giai đoạn của các em mình hay của mình bây giờ. Có thể khi mình 30 tuổi, 40 tuổi thì sẽ khác. Nhưng lúc đó, mình sẽ kiếm nhiều tiền bởi vì mình tự tin vào mình, mình có sự thành công của bản thân mình.

    Cứ so sánh mình với người khác trong những hệ quy chiếu khác nhau thật là rỗng tuếch. Vì mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Ừ thì người giỏi cái này, người giỏi cái kia, mình không làm được như họ - nhưng thái độ của mình đối với mọi việc có xứng đáng để mình được tôn trọng không? Thái độ đối với 1 việc đã chiếm 50% tỷ lệ thành công của việc đó rồi. Ngay từ đầu đã nhút nhát, đã sợ sệt, đã tự tin,...thì việc đó làm sao mà thành công?

    Giờ, bản thân mình vẫn còn nhiều yếu kém. Và mình sẽ học dần dần nữa.
    Giờ, dù mình biết bản thân mình không còn hợp với nhiều em. Sự đánh giá, nhìn nhận mọi việc cũng khác. Hay việc mình làm mọi thứ cho Sông Mã cũng không còn "nhiều tâm huyết" và "công sức" như trước. Xin lỗi Sông Mã vì sự cẩu thả này.

    Dù sau thế nào, nếu có không ở sát cạnh Sông Mã được thì mình vẫn luôn biết ơn Sông Mã đã dạy mình được như ngày hôm này.

    Đừng bao giờ coi thường những giá trị nhỏ mình học được, đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra nó lớn lao vô cùng. Bình tĩnh mà nhìn xem mình là ai? Thẳng thắn nhìn nhận bản thân mình, yếu ở đâu thì mình đi lên ở đó. Sông Mã sẽ chẳng tốt hơn được khi có những người nhút nhát và ích kỷ thế này - chỉ biết chui vào cái vỏ của mình mà chẳng dám bứt ra.

    Nếu cho mình chọn lại thì mình vẫn sẽ làm như thế. Mình đi chậm, nhưng mình tin cái "móng" mà Sông Mã dựng lên cho mình rất chắc, thế nên mình dần dần sẽ đi lên rất vững vàng.
     
    #1 Thúi Siêu Nhân, 3/10/16
    Last edited: 3/10/16
    • Like Like x 18
    Loading...
  2. Thu Mây

    Thu Mây Tiểu học

    Em cũng nhiều lúc có suy nghĩ như vậy . Nhưng chỉ tồn tại sau 1 đêm là hết