SM e-Library
SM e-Library Những ngôi sao xa xôi
Posted by Tê Ka on 29/5/16 0 replies
  1. Tê Ka

    Tê Ka Trung học cơ sở như một cái cây.

    Những ngôi sao xa xôi

    1. Tin nhắn.

    Viết bài này khi lòng chật hẹp. Tối thứ năm, trước ngày lên đường, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Buông điện thoại, tâm trạng chùng xuống. Hai năm rồi, tôi đã đi nhiều hơn một vùng đất. Tình cảm thì nhiều, nhưng lòng người vốn không bao giờ đựng cho vừa hết. Bạn bảo: “Nếu còn thương thì ở mãi đấy thôi”. Tôi nhắn cho em học sinh ở La Pán Tẩn những dòng cuối cùng, dù biết thế nào cũng là không đủ. Em lặng im. Tôi cứ nhớ mãi câu em hỏi.

    “Chắc cô đã quên hết bọn em rồi đúng không?”.

    Lại một đêm trước chuyến tiền trạm không ngủ.

    “Lòng lại nổi giông nhưng thế sẽ lại đỡ quên ít hơn một chút”. Ừ, không quên. Tôi chưa bao giờ quên.

    2. Trong mưa

    Hà Nội chiều mưa. Cơn mưa kéo đến bất ngờ, nhanh, và kéo dài thê lê. Xe vẫn cứ đi trong mưa, tưởng như tiếng mưa sẽ chẳng bao giờ dứt. Đứa nào cũng ướt nhẹp, mệt, nhưng tâm trạng lại tươi tỉnh hơn. Chắc phần nào cái ảo não, lo lắng đã được mưa gột sạch. Bết bát mà vẫn cười. Mỗi lần mệt và uể oải, đến mức phải hỏi chính mình rằng tại sao vẫn chưa dừng lại, tại sao vào một đêm tối mưa bão như thế này, chúng tôi vẫn đang trên đường mà không phải là ở trong một ngôi nào nhà đó giữa Hà Nội, thong thả mà ăn bát cơm đầy, tắm rửa, đọc sách hoặc xem ti vi? Thế rồi cũng tự biết cho mình câu trả lời. “Lòng lại nổi giông”, cơn giông ấy lớn hơn nhiều cơn giông chúng tôi đang gặp phải, mà để yên bình, nhất định phải đi. Tôi biết rằng chẳng có một đáp án nào tìm được dễ dàng. Chuyến đi lần này chưa chắc đã giúp tôi điều gì cả, nhưng tôi vẫn tin, rằng “tiếp tục” là con đường duy nhất tôi muốn đi lúc này. Khi xe bắt đầu những vòng uốn lượn vòng vèo quanh núi, để lên trên cao, tôi phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Mặt đất như rực sáng. Ánh điện từ những ô cửa sổ, đẹp và xa. Bạn cười, bảo, “nhìn như bầu trời đầy sao, Tiên ơi”. Có mấy lần được nhìn thấy cảnh này trong đời đâu. Tôi gật. Bỗng dưng nghĩ đến tiêu đề của một câu chuyện từng học. “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê.

    Pá Lau ngày trở lại, tôi bỗng dự cảm về những điều đẹp đẽ, xa mà gần, đang lay lắt nhưng vẫn khát khao trở nên rực rỡ.

    3. Những ngôi sao xa xôi

    Chúng tôi đến thôn Giao Chu trước tiên. Đón chúng tôi, anh trưởng thôn chia sẻ những hiểu biết của mình về văn hóa dân tộc. Tôi không hẳn là thấy buồn hay thất vọng vì đã có sự chuẩn bị từ trước. Rằng anh không biết rõ về văn hóa dân tộc mình, cũng chẳng biết là còn ai có thể biết những điều đó hay không nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không yên cứ len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn mình, mà chẳng thể nào gọi tên. Chúng tôi làm quen với hai em là Nhứ và Dềnh, đều là học sinh cấp 2. Các em hiểu cả hai thứ tiếng Kinh và Mông đủ để giúp chúng tôi có những cuộc trao đổi sâu hơn với những già làng trong vùng. Cứ vậy, chúng tôi tìm đến những nhà những người cao tuổi nhất trong thôn để tiếp tục tìm hiểu.

    Nhứ dẫn chúng tôi vào nhà chú Vàng A Hồ. Tôi bắt gặp ngay một bà cụ ngồi trước cửa nhà. Bà ngồi bó gối rụt rè, dường như đến tiếng bước chân rất khẽ của chúng tôi cũng làm bà sợ và giật mình. Tôi thử nhờ Nhứ hỏi cụ xem cụ còn nhớ được bài dân ca tiếng Mông nào không, chú Hồ cười bảo bà đã tám mươi rồi, chẳng còn nhớ nổi chuyện gì nữa đâu. Nhưng Nhứ vẫn nghe tôi, hỏi cụ bằng tiếng Mông câu tôi đã hỏi em, bà nheo mắt, suy nghĩ rất lâu rồi thì thào rằng có biết hát, nhưng bà đã yếu lắm rồi, không thể hát cho chúng tôi nghe được nữa. Giọng bà nhỏ, ánh nhìn của bà, tôi không biết bà có để vào ánh nhìn ấy điều gì muốn cho tôi biết hay không, nhưng nó cứ ám ảnh tôi, đầy khắc khoải. Nó nửa giống như vừa bất lực, day dứt, vừa tha thiết chân thành. Như thể đã lâu lắm rồi, chẳng có ai hỏi bà câu hỏi như thế, để bà có thể nhớ về. Hoặc giả, bà vẫn đang cố tìm những ký ức đó ở trong chính mình, dù nó đã được cất đâu đó rất sâu, và vẫn chưa thể tìm ra.

    Chúng tôi hỏi chú Hồ về khèn. Chú vui vẻ cho chúng tôi xem cây khèn của mình, được bọc cẩn thận kỹ lưỡng và treo lên đầy trang trọng trong ngôi nhà nhỏ hẹp không có gì đáng giá. Chú bảo rằng đã không còn có ai ở Pá Lau biết làm khèn nữa đâu, “khèn này mua ở Mù Cang Chải đấy”. Chợt nhớ bạn kể về chuyến Tiền trạm La Pán Tẩn cho Chiến dịch mùa Đông, ở La Pán Tẩn cũng chỉ còn duy nhất một người biết làm khèn. Không còn ai muốn học làm khèn nữa, những người trẻ còn chẳng biết thổi khèn. Thứ nhạc cụ làm ra âm nhạc da diết của phương Bắc mà tôi từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong những chương trình ti vi ngắn ngủi kể về vùng cao. Tôi chẳng thể hiểu lý do mình yêu, dù họ đang dần từ bỏ.

    Trong không gian yên ắng của một buổi sớm đầu hè, tiếng dao băm khoai của vợ chú Hồ vẫn vang lên khô khốc, chú cầm khèn lên thổi cho chúng tôi nghe một giai điệu. Dường như những điệu khèn của người Mông vẫn cứ luôn như thế. Tôi hỏi chú bài thổi của chú có mang ý nghĩa gì không, chú chỉ cười không đáp. Không biết là do chú không hiểu câu hỏi, hay chú không muốn trả lời tôi. Thứ âm nhạc phát ra từ tiếng khèn làm tôi nhớ về những lời từng được nghe từ anh, “người Mông là một dân tộc lưu vong”. Tâm thức lưu vong vẫn ở trong họ, ám ảnh, trở đi trở lại. Trong cách họ sống. Chạy trốn lên cao. Trong cả những bài nhạc, điệu hát. Khúc hát lưu vong, khúc hát mồ côi. Trong mỗi con người họ. Tự do, cố chấp, nổi loạn, kiêu hãnh, độc tôn. Tôi nói cho chú nghe về dự định của chúng tôi trong mùa hè, về một lớp học văn hóa, nơi các em học sinh nhỏ tuổi, sẽ được biết nhiều hơn về chính dân tộc mình, và là nơi để chính chúng tôi, hiểu hơn về dân tộc của họ. Chú nhận lời. Tôi biết dù nhận thức được rằng mọi điều về văn hóa dân tộc đang dần mai một và gần như không ý thức về việc cần gìn giữ, tâm thức của mỗi người Mông vẫn luôn cố gắng lưu giữ từng chút một những điều thuộc về mình, như một dạng bản năng. Như chú Hồ, như mẹ chú. Hay như những đứa bé học lớp ba, lớp bốn là con của chú. Các em ngoan và nấp sau cửa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, thì thào với nhau rồi cười khúc khích, nhưng vẫn im lặng đến sững sờ lắng nghe lúc giai điệu khèn của chú Hồ cất lên. Chúng tôi chào chú để đi tiếp, tôi không quên hỏi tên, và dặn các em nhỏ tháng Bảy tới trường. Chúng nó gật đầu nhìn theo chúng tôi đi tiếp, vẫy tay tạm biệt. Tôi hình dung ra lớp học tháng Bảy, rồi, sẽ lại có những lớp học xôn xao mùa hè mười chín tuổi của không ít người. Và cười vui.


    Lúc ở trong nhà chú Hồ, chú có dặn chúng tôi rằng: “Đôi khi họ biết hát đấy, nhưng họ ngại lắm, nên sẽ không hát đâu, bảo là không biết hát”. Chúng tôi đã đi đến mấy ngôi nhà khác, nhưng hầu như chỉ nhận lại được nụ cười e thẹn từ những chị, những mẹ, những người già. Các bà, các mẹ, các cô nhiều ngại ngùng, không ai hát dân ca Mông cho chúng tôi nghe. Tôi hiểu rằng mình còn cần nhiều lắm mới có thể có được sự yêu mến thực sự từ đáy lòng của người dân nơi đây, đủ để họ mở lòng chia sẻ, đủ để họ cho chúng tôi thấy những phút giây họ thực sự cô đơn đến đau đáu lòng khi nhớ về nguồn cội trong đêm, đến mức cất lên những lời ca mộc mạc, giản dị mà chân thành. Những bài hát cũ. Chúng tôi vẫn hẹn các chị, các bà, các mẹ, những người hát dân ca của dân tộc Mông vào một ngày tháng Bảy. Họ cười, và gật đầu. Chị Dông – người chúng tôi đến thăm nhà, mở cho chúng tôi nghe một bài nhạc dân ca chị để trong điện thoại. Tôi mong sao các em nhỏ được nghe chính chị, bà, mẹ của các em, chính những người đi trước của mình hát, trong một ngày gần. Để rồi tiếng nói của dân tộc chảy vào trong các em là một dòng chảy tự nhiên, nhưng sâu đậm mà vẫn êm đềm.

    Chúng tôi tiếp tục đi tới Háng Tây – là một thôn nữa của Pá Lau. Ở đây, chúng tôi được giới thiệu tới thăm nhà chú Thào A Chừ. Tôi có ấn tượng tốt với người đàn ông này ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy chú. Chú gầy, đôi mắt trũng sâu và có nụ cười hiền. Chú mời chúng tôi vào trong nhà uống nước. Lúc chúng tôi quây quần bên bếp lửa nhận những bát nước nóng, chú ngồi thổi cho chúng tôi nghe một bài hát. Chú Chừ bảo chúng tôi rằng đây là bản gốc, là đoạn nhạc đầu tiên trước khi thổi bất cứ bài khèn nào khác. Chúng tôi hỏi chú đã từng dạy khèn cho ai chưa. Chú chỉ con trai mình, bảo rằng đã dạy em từ năm mười lăm tuổi. Chúng tôi vui mừng lắm, vì đây là lần đầu tiên gặp một người trẻ như em biết thổi khèn. Em mới hai mươi tuổi. Sau vài lần chúng tôi nài nỉ, và nhờ cả chú Chừ nói, em mới đồng ý thổi cho chúng tôi nghe một đoạn khèn. Tiếng khèn trong trẻo, vang lên trong một căn nhà hai thế hệ biết chơi nhạc cụ dân tộc. Tiếng lửa vẫn cháy bập bùng, thi thoảng nổ lách tách. Mùa hè xanh này, chúng tôi dùng hình tượng bếp lửa để truyền thông. Hình ảnh những người giữ lửa, truyền lửa cho thế hệ sau như chú Chừ cứ sáng mãi trong lòng tôi. Tôi hỏi chú Chừ, rằng chú có buồn nếu như những người trẻ không còn như chú, như con chú, không thích học khèn nữa? Chú vẫn chỉ cười, chú bảo “có chứ”, nhưng rồi suy nghĩ lại, chú lại bảo “không buồn đâu”. Tôi chẳng rõ đâu mới là câu trả lời, vì câu chuyện đến đó rơi vào thinh lặng khi tiếng khèn vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng tôi luôn có niềm tin rằng, những câu trả lời bật ra đầu tiên mới chính là tiếng nói từ trong tiềm thức. Tôi tin rằng chú sẽ đau lòng biết mấy, nếu một ngày biết rằng, chẳng còn ai trong dân tộc mình biết về khèn, biết thổi khèn. Chia tay, chú bỗng dưng kéo chúng tôi lại, rồi bảo sẽ vừa thổi khèn vừa nhảy cho chúng tôi xem. Hình ảnh người đàn ông thổi khèn đứng nhảy những điệu nhảy truyền thống tôi vẫn thường trông thấy trong những thước phim phóng sự trên ti vi về những ngày xuân khi trai gái hò hẹn ở vùng cao hiện lên rõ mồn một, nhưng chân thật hơn rất nhiều. Tôi cứ nhớ đi nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiền trạm, “những ngôi sao xa xôi”. Những người như chú Chừ, như con chú, như chú Hồ, như chị Dông, và còn biết bao nhiêu người nữa, mỗi người trong họ vẫn đang cố gắng lưu giữ một phần ký ức của dân tộc, rồi tỏa ra ánh sáng của riêng mình. Như những ngôi sao trong bầu trời đêm. Ánh sáng dù nhỏ bé nhưng lại rực rỡ, không đơn độc.


    4. Sự lựa chọn

    “Ở một nơi như vậy, tình yêu có thể sâu nhưng không êm đềm. Bao năm rồi, tôi vẫn chưa quen với việc mình thuộc về một dân tộc không có trí nhớ”. – Đoàn Minh Phượng, lòng ta là những thành quách cũ.

    Tôi nhớ như in câu cuối cùng trong cái notes đọc được đâu đó trên Facebook, của chị Đoàn Minh Phượng. Hốt nhiên, tôi lại vô tình đọc được trong những ngày nhiều trăn trở. Về sự lựa chọn.

    Trước đây, anh bảo với tôi rằng: “Đến một ngày, anh nhận ra rằng, cái tên mà bố mẹ đặt cho ta, cái họ mà dòng tộc ban cho ta, nó không phải là chính ta, nó càng không làm nên chính ta. Điều làm nên chúng ta là những giá trị trong chính nội tại của chúng ta, là những thể nghiệm, là những nhận thức, là cái tôi siêu ngã. Anh vẫn nói về cái gọi là “tên thật”, đó là cái tên được nói bằng thứ ngôn ngữ gần với Tự nhiên (anh tin rằng có một ngôn ngữ như thế), “tên thật” thể hiện chính mỗi cá thể, và như là một điểm kết nối chúng ta với Tự nhiên.”

    Tôi lại nhớ về những lời tôi được nghe gần đây, về việc học một ngôn ngữ mới, học được một nền văn hóa khác, là chúng ta đang sống thêm một cuộc đời. Bỗng dưng, tôi lại nghĩ rằng, biết đâu, ở một cuộc đời khác, tên tôi không hẳn là Tiên, tôi cũng chẳng phải là người Kinh mà là một người khác, mang một cái tên khác, một dân tộc khác. Đó chỉ là một sự lựa chọn khi chúng ta tìm kiếm được bản ngã của chính mình. Nếu tôi chọn mình là một người Mông, liệu tôi có đau lòng khi biết mình thuộc về “một dân tộc không có trí nhớ”? Chắc chắn tôi sẽ đau lòng. Tình yêu sâu đậm sẽ chẳng bao giờ êm đềm. Tôi không chắc mình đã đủ tình yêu đối với dân tộc này để được gọi là sâu đậm, nhưng nó chưa bao giờ êm đềm. Nhất là khi với tôi, tình yêu này xuất phát từ sự lựa chọn, chứ không phải một điều ngẫu nhiên thuộc về chính mình.

    Trong giấc mơ nhập nhoạng của những ngày tiền trạm, tôi cứ luôn nhìn thấy những hình dáng nhỏ bé mơ hồ, trong không gian đen trắng. Những đứa trẻ người Mông tôi đã từng gặp, khuôn mặt ngây thơ mà khắc khoải mang một dấu chấm hỏi lớn. Giấc mơ luôn bắt đầu bằng giọng một đứa trẻ con cứ đọc văng vẳng. “Tôi thuộc về một dân tộc không có trí nhớ…”

    Tôi cứ luôn tự hỏi rất nhiều điều, trong những điều chúng tôi đã làm và muốn làm, rằng họ cần gì. Nhưng ngày hôm đó, ngày hôm nay, tôi lại tự hỏi, phải chăng là “ký ức”?

    Thế rồi, bỗng dưng có điều gì đó bám rễ sâu vào lòng tôi. Khiến lòng bỗng trong vắt, tuyệt nhiên trong vắt.

    Hà Nội. 29.05.16.

    Cuối tháng Năm.
     
    #1 Tê Ka, 29/5/16
    Last edited: 29/5/16
    • Like Like x 21
    • Love Love x 4
    1. Mạc Vấn
      Đây là lần tiền trạm được sâu sắc nhất từ trước đến giờ của Sông Mã. Có chút xúc động đấy.
       
    2. Sep
      ở một dân tộc khác, tên tôi là Phin :))
       
      Black_Z and Tê Ka like this.
    3. Tê Ka
      Sep *mặt con thỏ đeo nơ ở FB*
       
      Black_Z likes this.
    4. Black_Z
      Hôm nay mới đọc xong bài này, hôm trước dài quá nên ngại đọc. Bài viết hay thật đấy!
       
    Loading...