Những lá thư trong chai

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by o_ostar, 17/4/11.

  1. te

    te Trung học phổ thông

    Đạp xe, overnight, ngông cuồng một chút cho hết tuổi 19.
    Cái tuổi còn lơ ngơ, gà mờ sợ sệt mọi thứ. Sợ người nào đó thay đổi. Ai nhỉ? Người nào đó ở thời điểm nào đó nó đã lỡ đặt trọn tin tưởng. Hình như không phải thay đổi, vẫn thế, chỉ là không còn tin được nữa ấy, không tin được nữa rồi. Không tiếc.

    Rồi lúc sợ trở thành kẻ vô tâm với người thương mình. Sợ, chắc cả đời không bao giờ nguôi nỗi sợ này, nếu có thì chắc đã đánh mất chính mình.

    Mọi thứ đôi khi thật khó khăn, như kiểu cả thế giới quay lưng lại. Cứ hy vọng rồi lại bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
    Lạnh không? Có!
    Đau không? Có!
    Nhưng mà hết sợ rồi.
    Mà đâu đó vẫn còn nửa thế giới để nó dựa vào lúc mệt mỏi nhất, lúc định bỏ lại tất cả. Nó bảo, đăng ơi, tao mất mục đích sống rồi. Chẳng nhớ nó bảo gì nữa. Lúc ấy, đến hơi thở cũng mập mờ, hư ảo, lạ lùng. Như ngày xưa ấy...

    ...

    Đúng là cái gì làm nhiều rồi cũng quen. Cảm xúc cũng vậy. Gặm nhấm mãi rồi cũng chai bớt, không hết hẳn, nhưng đôi phần. Đủ mạnh mẽ để làm tiếp... cho quen và trưởng thành hơn :3

    12/09/2019
    #hate
     
    #211 te, 15/9/19
    Last edited: 15/9/19
    • Like Like x 5
    • Love Love x 1
    1. mynguyenbg
      Nghĩ được như vậy là đã trưởng thành "một nấc" rồi ^_^ chúc mừng em !
       
      te likes this.
  2. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    C
    h
    à
    o
    .
    .
    .

    Có gì đó ngại ngùng, bỡ ngỡ phút ban đầu nhỉ?...
    Đã quá lâu rồi, thời gian dài không gặp, chúng mình liệu có còn...
    Ừ thì chỉ là ban đầu thôi ấy mà, rồi tớ sẽ lại kể, cậu sẽ ngồi nghe, và thế là vẫn vậy thôi...

    Kể gì đây, nhiều chuyện nhỉ...

    Hình như lâu lắm rồi tớ không có thời gian dành cho mình, hoặc là tớ tự kiếm cớ đi làm về mệt, loanh quanh các thứ xong thì cũng đêm rồi, tớ tự kiếm cớ tự mệt vậy đấy nên tớ lười đọc, lười nghe, lười xem, lười nghĩ luôn...

    Cứ vậy,
    Rồi đến một ngày...

    Tớ sợ đi làm...
    Tớ sợ đối mặt với một tớ lười, kém cỏi, chẳng có gì tiến bộ, thay đổi, cứ mãi giậm chân 1 chỗ.
    Tớ sợ vì giờ tớ chỉ có một mình...Những người xung quanh tớ cũng dần dần bỏ tớ mà đi mất.
    Tớ sợ vì tớ chán. "Chán". Nhớ những ngày đầu tiên đi làm, tớ đã hào hứng, sung sướng như thể cuối cùng tớ cũng tìm ra được "true - calling" của tớ, thế mà giờ tớ lại thấy "chán" cậu ạ. Có phải tớ là đứa "cả thèm chóng chán". Phải hay không phải??? Tớ chẳng làm được gì nhỉ???

    Tớ sợ về nhà...ở Hà Nội...
    Tớ chẳng biết từ bao giờ thời gian của tớ không còn là của tớ nữa. Không có buổi tối, không có những cuối tuần thảnh thơi mặc kệ đời. Tớ cứ rong ruổi khi thì ở bên này thành phố, khi thì ở bên kia thành phố, khi thì quanh quẩn từ sáng đến tối làm "cô Tấm" như con Cua vẫn hay bảo. Tớ thích, thèm đến cuối tuần nhưng rồi tớ cũng sợ đến cuối tuần. Có những lúc mệt, chán, muốn hét lên thật lớn mà bỏ lại tất cả, kệ, chẳng quan tâm gì hết nữa, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng đành. Để rồi lại tiếp tục những chuỗi ngày ấy....

    Tớ thèm về nhà...nhà ở quê ấy...
    Lâu lắm lắm rồi tớ chẳng được về quê.
    Nhớ bố...lắm lắm...
    Nhớ cái không khí yên tĩnh, trong lành,...
    Nhớ lúc ngủ không cần báo thứ, cứ ngủ khi nào muốn dậy thì dậy thôi
    Nhớ lúc nằm thảnh thơi chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì, chỉ cần thở thôi, cả ngày...

    Rồi đến một ngày, tớ kiệt sức, tớ quyết định bỏ mặc tất cả, tớ sẽ cho tớ "Một ngày của Kít". Ngay từ giây phút quyết định ấy, tớ như lấy lại được tinh thần, sức lực, nghĩ về nó mà thấy háo hức, mong chờ. Hình như cũng lâu lắm rồi tớ không quá mong chờ điều gì như thế.
    Tớ nghỉ làm, nghỉ 1 ngày thứ trong tuần. Cảm giác mới sung sướng làm sao.
    Nhưng tớ cũng không ở nhà, tớ không muốn tất bật làm "cô Tấm nữa"
    Tớ đi...
    Đi đâu được nhỉ???
    Kế hoạch ban đầu là tớ sẽ lang thang HN, dậy thật sớm đi Hồ Gươm, Hồ Tây, rồi sau đó như nào cũng không biết nữa...
    Nhưng rồi cuối cùng tớ lại chọn vào 1 quán nước, tớ đã ngồi cả ngày ở đó...
    Nhưng tớ lại làm việc...
    Chán nhỉ???
    Không, cũng chẳng chán đâu. Chỉ cần không cần đến công ty, không cần ở nhà, thì tớ cũng thấy vui lắm rồi. Vì thật ra, tớ vẫn thích công việc tớ đang làm ấy mà. Đã thế lại gấp, ngày mai phải trình bày với sếp nên lại cặm cụi làm. Nhưng mà là hăng say làm ấy chứ...
    Hôm đó, dù vẫn làm việc cả ngày, nhưng thật sự tớ đã thây rất vui...
    Như nạp đầy năng lượng ấy.
    hít thật sâu,
    nhìn phía trước,
    bước đều bước,
    tớ lại vui vẻ tiếp tục sống =))))))

    Chăm chỉ đọc hơn, đọc những bài viết, những chia sẻ về những điều "tốt đẹp" mọi người đang nỗ lực, bền bỉ làm.
    Thế rồi tớ cứ nghĩ, miên man...
    "Đời người dài nhỉ?"
    "Và tớ đang làm gì..."

    Một ngày, tớ thấy nó đăng story về Cỏ, Cỏ mạnh mẽ, bền bỉ, và thật xanh, như những con người còn đó.
    Thật sự muốn ôm mọi người...

    Một ngày, tớ thấy một bức ảnh, một đứa nhỏ đang nhảy, thoăn thoắt, giữa núi rừng, trong làn sương sớm và tớ rưng rưng...
    Tớ nhớ!!!
    Cũng ngày hôm đó, có đứa em gửi cho tớ một bức ảnh vàng, thật đẹp nhưng theo lời nó kể thì thật buồn...

    Tớ lan man nhỉ.
    Nghe có vẻ cũng buồn đấy chứ, nhưng thật cũng đâu đến nỗi đâu. Vì não của tớ lại được hoạt động rồi này, lại được nghĩ rồi này.
    Khi não còn được "nghĩ" thì tức là tớ còn "sống" ấy mà...
    mà còn "sống" thì còn có thể "làm"...
    đúng không???

    [​IMG]
     
    • Like Like x 3
    • Love Love x 3
    • Laughing Laughing x 1
    1. View previous comments...
    2. Mèo ú
      no tym :))
       
      Last edited: 29/9/19
    3. bé Ỉn
      Ng ta bảo còn khóc, còn buồn, còn vui... là còn sống chị ạ, mà người ta cũng bảo còn sống là còn hạnh phúc, vì chúng ta sinh ra không phải là để chết :)
       
      k i t likes this.
    4. Mèo ú
      ỉn vừa nghe bác Sâm nói xong :))
       
    5. bé Ỉn
      Kĩ sư cơ khí thì cũng là người ta còn gì, trích ngắn lại. há há
       
    6. mynguyenbg
      này, cuối tuần chán quá gọi em. m cùng rong ruổi đường phố. ;) hoặc lúc nào muốn kiếm người nói chuyện, chị có thể nhắn e như e vẫn hay "làm phiền" chị ấy :v
       
      k i t likes this.
  3. út Tâm

    út Tâm Tiểu học

    Chíu chíu chíu .........

    Xin chào xin chào xin chào. Phải nhắc tới tận 3 lần để kỷ niệm ngày trọng đại như hôm nay. Ngày mình tò mò táy máy vào lại forum, thấy cả nhà vẫn xôn xao viết bài, tự nhiên thấy mình có lỗi ghiaa, nhưng thôi kệ :))) Tối chủ nhật, tự nhiên lại muốn viết một cái gì đó cho chuỗi ngày vừa qua. Tự ngẩm mình không muốn khoe chuyện trên facebook, cũng chẳng phải Zalo. Forum, à mình còn forum mà nhỉ. Và thế là những dòng này được viết lên, như thể khoe với mọi người mình có chuyện để kể vậy đó.

    Vừa đọc bài của Kit xong, vẫn cái giọng văn nửa mùa đấy. Mộc mạc mà đáng yêu ghê. Chợt nhận ra có mình trong những dòng suy nghĩ của Kit, không phải là được nhắc đến mà là vì suy nghĩ của những người đi làm.

    Rồi sau đây là chuyện đi làm của mình...

    Mình đi làm chính thức được gần 4 tháng. Từ ngày đi làm thấy mình nghèo đi hẳn, rõ ràng là thu nhập có tăng lên nhưng cái sự nghèo nó vẫn đeo bám. Công việc thì cũng chẳng có gì để khoe cả, không phải công việc mình đam mê, nhưng là công việc mình có thể ngồi gần 10 tiếng/ngày để làm việc. Cũng có những khi thấy "Chán" như Kit bảo. Mông lung, mệt mỏi, chán nản vì những thứ mình đang làm, vì những người đồng nghiệp, vì môi trường công ty. Có những hôm đi về một mình, sau lưng là tiếng nói cười của đồng nghiệp. Vì mình không cùng tần số với họ hay vì mình quá cố chấp cứ tự cô lập mình lại. Chẳng hiểu nữa, rồi qua một giấc ngủ dài, guồng quay ấy lại tiếp tục.

    Mình thích đi làm, trừ những lúc bản thân kém cỏi chẳng làm được gì vừa ý sếp. Mình thích được tan làm muộn, đơn giản là vì đường không tắc, và buổi tối Hà Nội trông dịu dàng hơn bao nhiêu. Mẹ mình vẫn hay gọi ra hỏi chuyện việc làm, lương bổng, và hỏi khi nào về hẳn quê làm việc... Một ngày nào đó sẽ là "bao giờ lấy chồng hả con?" huhu. Sao nghe nó bi đát quá, thôi kể chuyện khác

    Tiếp theo đây là chuyện về những người đồng nghiệp của mình

    Mình đọc được ở đâu đấy đại loại là cuộc đời mỗi người là một trang sách và việc mình gặp người đó giống như mình gặp một cuốn sách vậy. Và mỗi cuốn sách lại có một câu chuyện khác nhau. Mình không hay hỏi han chuyện đời tư của người khác. Nhưng tình cờ hôm qua mình có nghe lời tâm sự của 1 người anh đồng nghiệp. Nghe xong cảm thấy vừa bất ngờ, vừa buồn vừa phục anh ấy. Rồi mình còn biết được nhiều câu chuyện của những người khác, dù không phải chuyện gì to tát hay sâu xa, chỉ đơn giản như là "chị và anh ấy yêu nhau khi nào, cưới khi nào, nhà chị ở đâu,..." nhưng cũng đủ để mình biết về những người mà ngày nào mình cũng gặp. Mỗi người một câu chuyện khác nhau, và... mình đã gặp được những trang sách như thế.

    Chuyện lấy chồng :)

    "Tâm sắp lấy chồng đấy!". Một câu nói hết sức đơn giản và có dấu chấm than. Đấy là câu nói mọi người chim lợn với nhau. Nghe nó vừa bi vừa hài. Mọi người muốn mình lấy chồng hay sao ấy, ai cũng bảo sẽ về đi ăn cỗ, rồi thì hành quân về quê ăn cưới, rồi thì mua chăn công gối phượng cho mình và "chồng" :)). Những màn diễn tuồng rất chuyên nghiệp của các thím đã làm cho câu chuyện ly kỳ này thành sự thật. Mình lòe thế cũng tin ==. Thế chứng tỏ mình cũng có khả năng lấy được chồng, nhỉ :) Lấy chồng thì ai ở lại gọi tài trợ cho 04 bây giờ, Haizzzzz

    Vài dòng gửi đến những người mà mình còn nhớ, muốn gặp, muốn quan tâm...

    Gửi @Kit nè, tao nghĩ là mày sẽ tìm được những thứ mới mẻ trong công việc, làm cái chán của mày nó sẽ bị lu mờ đi. Nhiều khi sẽ có những thứ giăng trước mắt mình, lúc đấy mình không nhìn thấy gì cả, không biết đường nào để đi. Việc của mình lúc đó là dừng lại một chút, bình tâm một chút rồi đi theo con đường mà mình cho là đúng đắn. Chúc Kit vui :)

    Gửi @MyThu nìa, nhớ My Thu ghiaaaa, nhớ giọng nói lảnh lót (không biết miêu tả bằng từ gì) của My Thu. Nhớ lúc My Thu cười phớ lớ, nghe như mọi chuyện trên đời dù lớn hay bé thì nó đều nhẹ bẫng như nhau vậy. My Thu nhớ ra Hà Nội nhé

    Gửi Quỳnh chew, há há con bệnh tật đầy người. Nhớ mà uống thuốc cho khỏi đi, chứ đã ế mà còn xấu thì ..., à nhớ add friend fb anh ấy đi nhé :))) Có không giữ mất đừng tìm, đừng làm giá nữa, sale off 100% từ lâu rồi còn gì :))

    Gửi bé Ỉn này, buồn ngủ quá, hôm nay chị thấy bố mẹ mày đứng ở cổng nhé :)

    Gửi 04 nìa, tự nhiên muốn làm 1 hôm cho mấy đứa quá. Nhưng chỉ là tự nhiên thôi :))

    Gửi 01 nè, "Hú" :)

    Gửi @all: Chúc mọi người ngủ ngonnnnn, tuần mới vui vẻ, làm việc năng suất hiệu quả không lỗi lầm ^^

    Thích bài này...:
     
    • Like Like x 5
    • Laughing Laughing x 2
    1. Mèo ú
      haizzz cuối cùng chị Tâm chưa lấy chồng rồi :((
       
    2. Sep
      Tưởng thế nào hóa ra dùng lại bổn cũ của tôiiiii
       
    3. mynguyenbg
      rõ là mùa hè cũng qua lâu lâu rồi... em cũng nhớ chị Metub, nhớ một vài người mà một số vẫn đang còn ở đây mà như đi đâu mất rồi, còn một số lại đang ở đâu đó mà vẫn mãi luôn ở đây. ơ thế là chị Tâm chưa chống lầy? chào chị Tâm forum ^^
       
    4. Chew
      Chị em gì tầm này nữa :)
       
    5. k i t
      * Đã nhận được lời nhắn gửi dù muộn màng ạ =))))

      * Gửi đến những con người đã lừa mình rằng "Tâm sắp lấy chồng đấy + 1 profile siêu khủng (giờ mình cũng hoang mang k biết profile ấy có tồn tại thật hay không nữa" => Ghét, hừm!! Làm t mất công vừa buồn vừa vui như dở người =="""
       
      Chew likes this.
  4. Mít

    Mít Trung học cơ sở 'Dường như Hà Nội không còn thương em nữa'

    Tự nhiên thấy nhớ anh Béc ghê :v

    Lâu ơi là lâu rồi mới mò lên forum, đến nỗi forum còn hỏi lại mật khẩu =)))))) chán ghia. Mới làm người nhớn được một ngày mà thấy đời khác quá.
    Mình mới bắt đầu một công việc mình khá thích, và cũng bị phong ba bão táp dập vào mặt không thương tiếc ( dù rằng vẫn biết chẳng thấm vào đâu nếu đi làm thực sự). Mình còn tự cầm kéo cắt xoèn xoẹt mái tóc mình nuôi gần một năm, mái tóc ấy mình đã từng thầm ước sẽ dài ngang lưng để hợp với bộ váy đã nhắm từ lâu. Chỉ vì, cái kéo lọt vào tầm mắt, vào một ngày đẹp giời sát hôm sinh nhật. Cho nên là, cái gì cũng sẽ có bước ngoặt, mình vẫn tin nay mình không làm được thì mai mình sẽ làm được thôi, yên chí nhé ^^

    p/s 1: Nhớ anh Béc thặc sự á ><
    p/s 2: Cảm ơn quý anh chị em đã chúc mừng sinh nhật iemmm, =(((( có nhiều người em đợi mà chả thấy chúc gì đâu nhé. Em giận đấy :((:((:((
     
    • Like Like x 1
    • Don't Care Don't Care x 1
    • Love Love x 1
  5. Sạt

    Sạt Tiểu học nỉ chẩu hâu chưa then hái na mơ lán

    Ây dà...
    Lâu không vào forum đến nỗi không còn nhớ cách dùng nữa rồi. Lại phải mò như cái lần đầu tiên mình vào vậy.

    Lại gì thế này? Lại muốn ném vào chai rồi quăng ra đi đâu đó rồi. Hôm nay tự dưng nói chuyện với thật nhiều người, thật nhiều chuyện. Chợt nhận ra... cái gì xa rồi, dần rồi sẽ mất thôi :). Dù là ai, dù đã từng có bao nhiêu loại thứ tình cảm, dù đã từng là gì của nhau. Những tin nhắn dần mất đi, những câu chuyện cũng chẳng còn buồn nhắn cho nhau nữa. Cũng không còn ngồi nghĩ làm gì để còn nhắn tin được với nhau, lấy lý do gì để nói chuyện. Chắc do xa dần rồi, những lý do để nói chuyện, để trong đời nhau cũng không còn nữa. Mọi thứ lại quay trở về điểm bắt đầu.

    Gì cũng vậy, chính mình cũng như vậy. Cũng bỏ mặc như vậy thôi, chính mình cũng xa dần với người đã đang và sẽ dời đi. Mình cũng muốn níu điều gì đấy, chẳng hạn như một tin nhắn thôi, nhưng rồi cũng lại xa dần. Vậy nhỉ, nên cũng chẳng mong đợi ở ai đâu.

    Chỉ là... trong thâm tâm vẫn luôn mong có một người như vậy thôi. Mình vẫn vậy, vẫn lười nhắn tin lắm. Chẳng hay nghĩ đến chuyện nhắn tin nọ kia. Nên mọi người cũng không hay nhắn tin hỏi han mình. Thế mà có người, không phải ngày nào cũng nhắn đâu, mỗi lần nhắn cũng chẳng nhắn nhiều đâu. Nhưng cứ một khoảng thời gian, họ lại nhắn cho mình, hỏi nọ kia. Mình nhắn tin gì đấy, họ lại rep ngay lập tức. Mình thực sự ấm lòng. Nhìn mình hay lạnh tanh như vậy, nhưng hễ có ai mà làm mình cảm thấy tin tưởng là tạo thành bản tính thích dựa dẫm và muốn ở bên cạnh rất lâu và rất lâu - là người mình không muốn mất đi. Mình cũng tìm được vài người, hoặc chỉ ở trong suy nghĩ của mình thôi. Nhưng cũng vẫn vậy! Chẹp. Xa dần rồi là mất thôi. Nên khi mình còn lại một người này, mình không hề muốn đánh mất người ấy nữa. Đúng hay sai gì nữa không còn quan trọng, có nhau thôi, là được rồi. Khi ấy, ai nói gì, mình cũng không còn để tâm nữa, là những lời nói ý nọ kia, mình cũng tặc lưỡi mà cho qua thôi.

    Là người mà... dù mình có lỡ quên đi chăng nữa, họ vẫn ngốc lắm, vẫn ngồi và đợi để làm gì đấy cho mình ấy, ví dụ như đợi mình gọi chẳng hạn. Mình đã nghĩ mình trong cuộc đời nhiều người là như vậy. Nhưng khi đang dần nhận ra không phải như vậy đâu, thì lại càng sợ hơn, lại càng muốn dựa dẫm hơn, muốn òa khóc thật to khi ngồi bên cạnh ý. Liệu cuối cùng, cái người còn lại ấy có rời đi không?

    Mình cũng thấy mình sao ấy. Rõ ràng là chẳng hề rõ ràng. Rõ ràng là mình còn vô tâm, còn không đủ tốt, còn khiến người ta thiệt thòi nhiều. Có nên gọi tên cho nó rõ ràng không... ?! Chắc là không đâu. Vì những thứ gọi tên rồi thì thường dễ đánh mất lắm. Hãy là những người có nhau. Dù cuộc sống vẫn trôi thôi, chúng mình vẫn phải trọn bổn phận của cuộc sống. Nhưng liệu có thể bỏ qua hết và là người có nhau?!
     
    • Like Like x 4
    • Don't Care Don't Care x 1
    1. Shoo
      thật ra nhiều lúc chẳng cần nhắn tin hay trò chuyện mỗi ngày, chỉ cần lúc gặp nhau vẫn có thể cười rồi chào nhau là được :))) tình cảm thì vẫn còn đó mà
       
      Sạt likes this.
    2. Sạt
      Nhím vâng!! thật ra thì người mà gặp lại nhau rồi chào nhau thì nhiều lắm ạ!!! nhưng 1 người mà để bất kỳ lúc nào gọi cũng ở đó thì hơi khó ạ kkkkk :3
       
    3. bé Ỉn
      Sạt việc gì khó thì đã có Ỉn đây rồi :D
       
      Sạt likes this.
    4. Shoo
      nếu người ta gọi mà em cũng luôn ở đó. thì chị nghĩ họ cũng sẽ như thế
       
      Sạt likes this.
    5. Sạt