Những chuyến đi dài | Thái Nguyên-Tuyên Quang

Discussion in 'PHƯỢT' started by Hắt Sì, 26/11/19.

  1. Hắt Sì

    Hắt Sì Tiểu học Ta nghe từng trái tim nồng/Thì thầm trong cõi mê nồng/Cất tiếng hát của con người trở về nơi mẹ đưa nôi/Bình minh đã đến đây rồi...

    Đêm Thái Nguyên, ngày 19.10

    Đốm lửa đỏ
    những con người
    nhen nhóm...

    IMG_6894.jpg
    --------
    CR01 - bản Gieo.
    Chuyến đi chơi của CR01 đặt chân đến 3 điểm chính, là Hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa và Cây đa Tân Trào. Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên bản Gieo cùng nhau trải qua đó là ngồi xung quanh ngọn lửa để sưởi ấm và trò chuyện. Rốt cuộc lại trở thành buổi hội đàm, có hơi ấm ngọn lửa hồng, có âm nhạc, có những cuốn sách, có tiếng cười dưới những ngôi sao,...và quan trọng hơn cả là trái tim Sông Mã vẫn đang hiện diện ở đây, trong mỗi người.

    Còn rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là một đêm ngủ rừng, những cái bụng cồn cào vì đói, những món nướng 'mầm đá', những bắp ngô cháy vì nướng...quá đà,... Đó là buổi sáng sớm mát lạnh, là con suối Khuôn Tát, những cánh rừng nứa bạt ngàn xanh. Đó còn là bữa cơm nhà Tú ngon và một giấc ngủ ngon lành trước khi trở về Hà Nội, cảm ơn gia đình Tú. Cảm ơn dân làng bản Gieo cùng nhau thực hiện một chuyến đi ý nghĩa.

    Tái bút: Thread sẽ tiếp tục hành trình của nó với những kỷ niệm của mọi người về "Những chuyến đi dài".
    Trân trọng! %%-
     
    • Like Like x 2
    • Don't Care Don't Care x 1
    • Love Love x 1
    1. te
      Oke anh, em sẽ viết vào thread này
       
      Hắt Sì likes this.
    2. te
      Cái ảnh quá đẹp
       
      mynguyenbg and Hắt Sì like this.
    Loading...
  2. Minh Châu

    Minh Châu Trưởng Thôn batdau

    Hà Nội trời nắng. Trước chùa Láng có vài cây đa và cây phượng to rợp bóng nhưng cũng không làm giảm đi không khí ngột ngạt vốn có của thành phố. Những chiếc xe máy, xe ô tô trên đường kia là hình ảnh rõ nhất của sự hối hả trong cuộc sống này.

    Xe lăn bánh, nó và những người ngồi trên nó đang muốn tạm rời xa thành phố ấy một hai ngày để cân bằng lại nhịp sống. Hoặc đơn giản là cứ đi thôi, không có nghĩ nhiều. Nhưng Đăng thì lại không nghĩ nhiều như thế. Nó có vẻ cảm thấy bất công khi các xe khác dừng lại đổ xăng đầy bình, còn xe nó thì vốn đã đầy nên không cần đổ. Nó cứ mè nheo mãi.

    Đoàn xe chạy trên quốc lộ 3 như đang tham gia một bộ phim hành động Fast and Furious với những chiếc xe chở hàng, chở vật liệu, xe khách vừa to, vừa chạy nhanh để lại những vùng bụi mù mịt. Vì xuất phát muộn nên không ghé qua thành phố Thái Nguyên như đúng lịch trình mà đi thẳng lên Hồ Núi Cốc theo đường qua thành phố Sông Công - một thành phố công nghiệp.

    Đi qua đô thị ấy, nhà cửa thưa thớt dần, xe cộ ít đi, cây cối nhiều hơn và đã nhìn thấy thấp thoáng những ngọn núi ẩn mờ trong sương gần Hồ Núi Cốc. Đoàn dừng xe để nghỉ, tạm bỏ khẩu trang để hít thở không khí trong lành hơn, và do đó, con người ta cũng thoải mái hơn, bớt ngột ngạt.

    Nhưng vẫn còn độ hai chục cây số nữa mới đến hồ. Đi vào địa phận xã Tân Cương nên có nhiều hộ trồng chè, thỉnh thoảng bắt gặp người dân đang hái lá chè hai bên đường. Bố thích uống chè Thái Nguyên nên tôi biết đến chè Tân Cương từ bé. Lần nào nhắc đến Thái Nguyên là nghĩ ngay đến chè Tân Cương. Ở đây họ cũng đang phát triển mô hình du lịch gắn liền với chè.

    Qua Tân Cương, qua vài thôn bản nữa, thì những dãy núi đã dần dần hiện lên trong tầm mắt. Vụt lên trên con dốc, hồ đây rồi. Đoàn xe đi chậm chậm, tất cả đều ngoái nhìn sang bên trái nơi có lòng hồ được bao quanh bởi những dãy núi tầm thấp. Tự dưng Hà Nội là một cái gì đó không tồn tại. Bây giờ chỉ còn cây cối, núi đồi, hồ nước rộng mênh mông và những tâm hồn đang cần được tưới ướt đẫm.

    Còn nữa..
     
    #2 Minh Châu, 27/11/19
    Last edited by a moderator: 28/11/19
    • Like Like x 4
    • Laughing Laughing x 1
    1. te
      Hắt Sì likes this.
    2. Mèo ú
      bao giờ anh viết tiếp đấy =))
       
  3. lehien14

    lehien14 Sơ sinh

    Mình đặt lịch với đứa bạn thân từ hai tuần trước là sẽ đi ăn vào cuối tứ bảy tuần này, cộng với có hẹn chụp ảnh với khách, đáng lẽ ra, mình không đi Thái Nguyên.
    Tối hôm đó là một ngày mệt mỏi, tan ca làm, người rệu rã, trên đường về có tạt qua một cửa hàng tiện lợi, mình có thấy một chị nhân viên đang ngồi xụp sau cánh cửa, chị khóc rất to, không hiểu vì lý do gì và mình cũng chỉ đi qua chị như bao người mua hàng khác. Tiếp đó, mình có thấy một cô lao công, đang cố gắng bốc từng đống rác từ cái xe vừa bị đổ, mặt cô cũng không dễ chịu gì. Và hình ảnh làm thay đổi quyết định đi Thái Nguyên tối đó là hình ảnh anh Grab đang ăn cơm hộp trong lúc đang đợi khách, trên tay mình, cũng đang cầm túi cơm hộp đầy mùi công nghiệp. Áp lực, làm mình muốn đi đâu đó thật xa, cũng là lần đầu đi với những người “ Lạ”.
    Xuất phát từ chùa Láng, đến nửa cầu Nhật Tân, mình đã mơ hồ hình dung ra con đường ít có nhà cao tầng và thay vào đó là những đồng ruộng, nơi những ngọn gió cứ ùa đi mà không gặp trở ngại gì. Mùi giống ở quê thật!
    Dọc quốc lộ 3, nơi những hung thần đua nhau thả khói bụi, xe mình đi đầu tiên, cũng là xe hăng hái vượt qua những quái xế đó nhất. Ngồi đằng sau anh Châu , nhiều lúc như đang đối mặt với thần chết, anh phi nhanh quá, đến nỗi nếu không đeo kính là gió tạt vào rớt nguyên hai con mắt.
    Càng về chiều, trời càng nhiều mây, mình nghĩ thế này là trời mưa thật rồi, nhưng nó cứ mãi âm u, y như tâm trạng của mình mấy ngày trước, âm u nhưng không thể mưa được.
    Đoàn xe dự định dừng chân ở thành phố Thái Nguyên nhưng do xuất phát muộn, nên băng luôn qua những “bản làng” để đến Hồ Núi Cốc. Đường đi hơi xấu, nhưng cảnh đẹp quá! Dọc cây cầu dẫn vào phía Nam hồ, mình như chết lịm, sương mù giăng khắp hồ, như chốn bồng lai tiên cảnh....
    Đến Hồ Núi Cốc cũng là lúc trời xẩm tối, mỗi người một việc gấp rút dựng lều, kiếm củi và chuẩn bị đồ ăn. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc những ngọn lửa phô ra những điệu nhảy đẹp nhất. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Ngọn lửa, hóa ra, cháy là để bùng sáng….
    IMG_1520.JPG
    Còn tiếp....:
     
    #3 lehien14, 28/11/19
    Last edited by a moderator: 28/11/19
    • Like Like x 7
    1. te
      Thay vì attach file cop nguyên cái ảnh vào thì nó sẽ hiện luôn trên bài đăng đó.
       
      lehien14 likes this.
    2. te
      Cứ như ảnh mạng ấy nhỉ
       
    3. mynguyenbg
      Vậy là chuyến đi này thu được nhiều thứ phết ấy nhỉ?
      Ảnh của Hiền lúc nào cũng có một cái hồn để vào trong đó <3
       
      lehien14 likes this.
  4. te

    te Trung học phổ thông hey,

    Ngày hôm sau, trên đường về lại thành phố, trong đầu cứ vang lên mấy câu hát
    " một ngọn lửa thắp lên vẫn cháy trong bão giông... ".
    Nhờ có Tú ngồi sau thỉnh thoảng lại hát vài câu làm mình có động lực hẳn. Mà em hát hay lắm, dù chẳng nghe ra được bài gì.
    Thế là mình cũng hát. Hát to giữa đất trời, nắng gió và tốc độ. Hát thế mới đã.
    Hình ảnh bếp lửa đêm qua vẫn như còn hiện hữu trong tâm trí mình.

    [​IMG]
    Ăn xong, bọn mình ngồi bếp nói chuyện đến khuya

    Lửa cháy, dăm ba câu chuyện, ai cũng như đang rất thật với lời mình nói ra vậy.
    Người anh, tay nướng ngô, kể chuyện, mấy đứa trẻ dỏng tai lên nghe chăm chú. Câu chuyện ấy thật đẹp!
    Mấy khi giữa chốn bộn bề này, được ngồi lại và được lắng nghe. Bao nhiêu âm thanh của sự mộc mạc giữa núi rừng. Tiếng củi cháy, tiếng nổ của mấy quả trứng nướng trong bếp... bụp...giật mình, này là tiếng nói chuyện rất thật thà và cả tiếng lòng mình nữa.
    Thật khó để mà quên được các cảm giác lúc ấy

    Và chuyến đi này cũng thế, các chị hay bỏ nó đi một mình ra phết. Làm chuyến đi cũng bớt trọn vẹn. Lần sau, có dịp, mình cùng đi nhé!
     
    • Like Like x 1
    • Don't Care Don't Care x 1
    • Love Love x 1
    • Laughing Laughing x 1
    1. Hắt Sì
      Vâng, tốc độ thật :v
       
  5. te

    te Trung học phổ thông hey,

    Đi rồi mới thấy đất nước mình thật đẹp. Lại muốn được đi nữa, tới những vùng đất khác.

    Chỉ là cảnh hoàng hôn trên đường từ Tuyên Quang về Hà Nội mà nó đẹp đến nao lòng.
    Lướt qua cánh đồng với đàn trâu dưới ánh hoàng hôn cùng gió và đoàn xe phăng phăng chạy. Cảnh vật lúc ấy lướt qua nhanh như một giấc mơ vậy, một giấc mơ yên bình.

    Nó thích bếp lửa và dòng suối mát lành thì ở đây có cả hai. Còn gì thích bằng.
    Suối ở đây khá cạn rồi.
    Tú và Hằng kể ngày xưa ở Tuyên Quang nhiều suối, hồ lắm. Xong giờ thì cạn hết.
    Mấp mé mấy mỏm đá, xa xa là anh Hải nằm không biết ngắm trời đất hay ngắm ... thằng Đăng.
    Hiền nó đứng tạo dáng luôn, nhe răng cười = )).
    Anh Châu vẫn mải mê làm nhiệm vụ.
    Ẩn sau bụi cây nào đó là em, cô em gái nhỏ của 01, rất hiền.

    Cảm ơn Tú, nhờ cái sự quên dép của em mà chị em mình được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao như vậy.
    Dưới kia là dòng suối mát lành.

    [​IMG]
     
    #5 te, 2/12/19
    Last edited: 4/12/19
    • Like Like x 1
    • Laughing Laughing x 1
    1. View previous comments...
    2. te
    3. te
      Bụi cây cạnh Hiền anh ạ. Không nhìn thấy được đâu =))