[Nhóm 1 - Ver9] Chuyện của Nghề.

Discussion in 'TUYỂN VER9' started by Nhóm 1 - Ver9, 11/10/15.

  1. Nhóm 1 - Ver9

    Nhóm 1 - Ver9 Sơ sinh Một ngày thứ 7 thật đáng nhớ!

    Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn hôm qua hay sao ý, nhưng chẳng hiểu sao mình thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ở trong nhà, không được cảm nhận những cơn gió lạnh đầu mùa, không có những cơn mưa bất chợt như hôm qua, và đặc biệt hôm nay k được gặp mọi người trong nhóm. Thấy nhớ cái ngày hôm kia, ngày hôm qua quá.....Nhớ cái cảnh 5 người chung nhau một cái ô, cố gắng không để nhau bị ướt, người này ôm người kia cho ấm...:00020201:
    Nhớ nồi lẩu ăn mãi không hết của mọi người( Mọi người nhóm mình ăn ít lắm, ai cũng chỉ ăn như mèo thôi, nên nồi lẩu có tý mà ăn mãi không hết ý :)):000203FB:Đối với mình, đây là lần đầu tiên mình tham gia hoạt động thực tế như thế này, nhưng sao mình chẳng thấy bỡ ngỡ gì cả, vì mọi người trong nhóm vô tư lắm, lại quan tâm đến nhau nữa. Ở một nơi xa lạ đối với một tân sinh viên như mình thì điều đó là quá đủ, quá tuyệt vời rồi. Mới có hai ngày tham gia hoạt động cùng nhóm nhưng mình cảm thấy tất cả mọi người gần gũi lắm, như kiểu thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi ý.
    Một chuyến đi đầy ý nghĩa, mình được nhìn nhiều hơn về cuộc sống xung quanh, có những câu chuyện cảm động, có những mảnh đời khó khăn, có người không dám tiếp xúc với chúng mình,họ từ chối sự xuất hiện của bọn mình hình như họ đang lo sợ điều gì đó. Nhưng cũng có người rất tận tình chia sẻ với chúng mình về nghề nghiệp của họ. Hai ngày trôi qua, cho dù kết quả của nó như thế nào, thì những điều mình học được k đơn giản chỉ là những thứ liên quan đến chủ đề của nhóm mà còn là nhiều hơn thế, là cách nhìn rộng hơn về nơi này, cách quan tâm đến mọi người, cách để hiểu về cuộc sống của mọi người xung quanh. Thực sự cảm ơn mọi người trong Nhóm 1- ver9, cảm ơn chị hướng dẫn, cảm ơn Sông Mã đã cho mình những trải nghiệm đáng nhớ của những ngày tháng đầu tiên làm sinh viên.
    Cảm ơn vì tất cả!:000203FC:
     
    • Like Like x 4
    1. Black_Z
      1 tân sinh viên năm 4 như mình cảm thấy chạnh lòng khi nhóm 1 có kèo lẩu mà k báo cáo qua Trưởng Ban Ẩm Thực SM!
       
    2. Nhóm 1 - Ver9
      nào team em vào sm trọn chúng em mời nha :v
       
    Loading...
  2. Ly Bùi

    Ly Bùi Tiểu học Nếu có trở về...?

    Nếu có thể quay trở lại quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì?

    Là tôi, chắc chắn điều tôi muốn thay đổi là tham gia Sông Mã sớm hơn!
    Mặc dù chỉ đang dừng ở vòng teamwork nhưng những gì Sông Mã cho tôi, chắc chắn còn hơn rất nhiều điều tôi đã từng có được. Chúng tôi là 12 con người xa lạ, đến với nhau nhờ tinh thần tình nguyện, muốn cống hiến, muốn được trải nghiệm, muốn được thoát ra khỏi vị trí mà bao lâu nay chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Và chúng tôi cùng chọn sông Mã. 4 ngày trải nghiệm cùng nhau vừa qua, nó giúp tôi nhận ra được nhiều thứ. Đó là tinh thần yêu nghề, sống trọn vẹn với nghề, gắn bó cuộc đời mình với nghề không chỉ vì miếng cơm manh áo. Nếu bạn có đi cùng chúng tôi, bạn mới cảm nhận được sự tự hào khi mình trở thành 1 nghệ nhân vô danh không cần xã hội biết đến, những ánh mắt long lanh, xúc động khi kể về những năm tháng tuổi trẻ vất vả, vật lộn với nghề. Những kí ức ùa về, có những người từng muốn bỏ nghề vì không đủ nuôi sống gia đình, nhưng lại nặng cái tình yêu với những chiêc mắt kính, những chiếc bánh bao thơm lừng, những con dấu, những bức tranh hay nhỏ hơn là cái kéo với tấm gương cắt tóc! Tôi học được rằng, có yêu nghề thật nhiều thì mới đem lại được thành phẩm hài lòng khách hàng. Tôi biết được những trăn trở muốn sản phẩm của mình tốt hơn, những kĩ năng, kinh nghiệm tích lũy được trong suốt 20-30 năm làm nghề. Và tôi biết rằng tình yêu nghề nó còn vượt ra khỏi nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Chúng tôi thật may mắn vì được nghe những cô, những bác kể chuyện về cuộc đời mình, chia sẻ kinh nghiệm sống cho mình, cho tôi bài học về sự hi sinh, cống hiến thầm lặng trong xã hội!
    Bên cạnh những câu chuyện về nghề, tôi còn nhận ra được tầm quan trọng của những điều hết sức nhỏ nhoi. Đó có thể chỉ là 2 tiếng cảm ơn với người mua hàng, hay chỉ là sự nâng niu, trân trọng từng sản phẩm của người làm ra nó. Bác làm kính kể với tôi rằng, thanh niên bây giờ đi mua kính, kéo nhau thành cả bầy, đến xem kính, không mua đâu nhưng nhìn lại bàn luận, cười cợt rồi vứt lại chiếc kính một cách thô lỗ. Bác cảm thấy giống như đứa con tinh thần của mình bị vứt bỏ, thấy buồn vì thanh niên bây giờ nhiều quá. Hay câu chuyện của chị bán vé tàu, chỉ là 2 từ cảm ơn ngắn ngủi nhưng nó làm chị nhớ mãi, vui mãi và khiến chị yêu nghề hơn. Tôi thấy mình thật đáng trách biết mấy vì đã quá vô tâm khi chỉ đến rồi đi, không biết nói lời cảm ơn tới những người bán hàng. Mà hình như 19-20 năm nay, tôi cũng chưa nói với bố mẹ lời cảm ơn nào cả!
    Còn rất nhiều điều muốn nói nữa nhưng giờ tôi phải gọi điện về nhà cho bố mẹ đã! Con yêu bố mẹ và rất biết ơn bố mẹ!:0002041D:

     
    • Like Like x 4
    1. Huyền Trần
      Mau khỏi ốm nha m >:D<
       
  3. Cua Gà

    Cua Gà Trung học phổ thông Hãy mạnh mẽ và yêu thương như chúng ta đã từng...

    Không biết mình có được viết vào đây không nhỉ, nhưng tự nhiên thích viết, viết về những đứa em, về chuyện của nghề, về sự gặp gỡ...
    Không được tiếp xúc, gặp gỡ nhiều những đứa em V9 thế nên chỉ một buổi họp thôi cũng tự nhiên thấy gần hơn biết bao nhiêu. Giữa những cuộc họp đúng kiểu chạy xô, tự nhiên lại có cảm giác muốn kể về những đứa em của "Chuyện của nghề"...
    Cảm giác đầu tiên, mỗi đứa như một sắc màu riêng, một miếng ghép riêng; nếu đứng một mình thì chẳng có liên quan gì đến nhau cả vậy mà khi ngồi cùng nhau, nói chuyện, chia sẻ cùng nhau thì bất giác nhận ra nó ghép lại với nhau thành một miếng ghép lớn hoàn chỉnh, những sắc màu ấy bổ sung cho nhau.
    Những băn khoăn, những ước mơ, đam mê và cả sự bối rối, lo lắng cho con đường của chính mình...nó là một phần trong cuộc sống, chẳng thể khác đi được. Có băn khoăn thì con người ta mới suy nghĩ, mới lớn, mới hiểu mình, hiểu người hơn.
    Một lúc nào đó muốn gặp, muốn nói chuyện nhiều hơn với mấy đứa, không phải là câu chuyện nghề của chị mà là câu chuyện nghề trong tương lai, trong suy nghĩ của mấy đứa. Đó dẫu chẳng phải là một nghề rõ ràng, cụ thể có thể gọi thành tên thì cũng muốn nghe, nghe mấy đứa kể bằng đam mê hay thậm chí là cả sự lo lắng. Háo hức lắm cho những cuộc trò chuyện như thế "Chuyện của nghề" à. Và rồi có tin không, sau một hai năm nữa thôi, nếu còn duyên với Sông Mã, với màu áo xanh, nếu chúng ta còn duyên để gặp nhau thì câu chuyện sẽ còn hay hơn rất nhiều...khi ấy sẽ thấy mình lớn hơn biết bao nhiều, để không chỉ đơn giản là chuyện của nghề nữa...
     
    • Like Like x 5
    1. Bí-t
      Em cũng tin :)))
       
    2. Như Đại
      có vẻ nhiều ẩn ý :D
       
  4. Nhóm 1 - Ver9

    Nhóm 1 - Ver9 Sơ sinh Một ngày thứ 7 thật đáng nhớ!

    Hành trình The S – Bát Tràng buổi chiều nắng
    Chúng tôi đến Bát Tràng vào một buổi chiều nắng gắt. Ngồi trên xe bus suốt gần 2 tiếng, chắc hẳn trong mỗi ngưỡi đều có những háo hức của riêng mình vì chưa ai trong chúng tôi từng đặt chân lên mảnh đất truyền thống làm nghề gốm nổi tiếng gần xa, nơi tạo ra những sản phẩm tinh tế và giá trị gắn liền trong suốt chặng đường 4000 năm lịch sử. Xuống xe, nơi đặt chân đầu tiên của chúng tôi là chợ gốm Bát Tràng. Nơi đây trưng bày những sản phẩm làm từ gốm sứ, từ những vật dụng đơn giản hàng ngày quen thuộc như bát, đĩa, lọ hoa, ấm chén….cho tới những sản phẩm độc đáo như tranh gốm, chuông gió, những con lợn đất rất to chúng tôi chưa từng gặp, hay đó là những chiếc vòng cổ, vòng tay độc đáo. Chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cổ kính, sang trọng mà vẫn toát lên tinh hồn dân tộc của những sản phẩm được trưng bày và thầm thán phục tài năng cũng như tâm huyết của những nghệ nhân làm nghề.
    [​IMG]


    Sau một hồi dạo quanh chợ gốm, chúng tôi ghé thăm một gia đình đã có truyền thống hàng trăm năm nói nghiệp nhau làm nghề gốm.Tiếp chuyện tôi là một thanh niên 26 tuổi, bề ngoài dân dã, quần áo lấm lem bởi màu đất đang chăm chút cho sản phẩm ấm chén của mình. Anh kể rằng hồi bằng tuổi tôi, anh cũng học đại học, đó là trường Kỹ thuật công nghiệp, chuyên ngành điêu khắc. Đó không phải là ngành học anh mong muốn, nhưng nó lại mang lại cho anh những giá trị đáng quý. Anh coi quãng đường học đại học là một cuộc dạo chơi phiêu lưu thú vị của tuổi trẻ, vì mục đích của anh là nối nghiệp gia đình. Gia đình anh đã bắt đầu làm gốm từ khi có làng gốm Bát Tràng, cũng như bao gia đình khác trong thôn. Qua cuộc nói chuyện với anh, tôi khám phá ra được rất nhiều điều vô cùng thú vị. Hóa ra, mỗi một gia đình, một thế hệ lại chuyên làm một sản phẩm riêng biệt. Có người làm những chiếc chóe, có người làm bát đĩa, người làm tranh…còn bản thân anh lại chọn chiếc ấm chén. Anh bảo nhiều khi buôn bán khó, anh cũng định chuyển sang làm một thứ khác, nhưng cuối cùng loay hoay anh lại chuyển về làm ấm chén. Nó dường như là thói quen, là thứ anh tâm huyết, anh đam mê, mà con người ta đâu dễ bỏ đi đam mê của bản thân mình. Anh cố bám trụ với nghề, có những khi khách đặt hàng, anh sẽ tự tay làm thủ công, chứ không cho vào khuôn để tạo hình như những sản phẩm thông thường chúng ta vẫn dùng, vì vậy giá trị của chúng cao hơn hẳn. Anh chỉ cho tôi khu vực anh trưng bày những sản phẩm tâm đắc của anh và bố anh. Đó là một chiếc giá 3 tầng nhỏ làm bằng mây tre đan, chưa đầy nào là những chiếc ấm nhỏ xinh làm bằng gốm, hình ông Thần tài nằm cười được tráng lớp men xanh ngọc vô cùng tinh xảo, hình con kỳ lân cầu kỳ được tráng một lớp giả đồng, hay những tác phẩm điêu khắc gỗ anh làm ra trong những năm sinh viên đại học. Anh khoe với tôi một chiếc ấm gốm màu đất rất xinh. Nếu nhìn qua, cũng chỉ thấy nó bình thường như bao chiếc ấm khác ngoài chợ, nhưng thực chất nó đã tiêu tốn rất nhiều thời gian công sức của anh, và cũng biết bao người hỏi mua với giá cao mà anh không bán. Anh bảo, nó là đứa con tinh thần lớn lao của mình, với anh nó là vô giá, là động lực để anh nối nghiệp ra đình. Trong đôi mắt anh, tôi thấy được sự tự hào, cũng như sự xúc động khi nhớ về những năm tháng đã qua. Tuy chỉ hơn tôi 6 tuổi, còn chưa có gia đình, nhưng dường như kinh nghiệm và những va chạm trong cuộc sống đã làm người thanh niên ấy trở nên trưởng thành, chai sạn và chín chắn, điều mà nếu không nói chuyện với anh, tôi sẽ không thể cảm nhận được!
    Tôi hỏi vui anh một câu, nếu giả sử sau này anh lấy được một cô vợ giàu có, muốn chuyển sang một nghề khác thu nhập cao hơn, ổn định hơn, liệu anh có bỏ nghề không? Anh cười: “ có chứ em, anh bỏ ngay!”. Câu trả lời của anh làm tôi shock mất vài giây vì chỉ trước đó, tôi vẫn nghĩ anh đam mê với nghề lắm! “ Vợ con vẫn hơn chứ, nhưng nếu bỏ gốm thì anh không làm được. Chỉ cần cho anh nắm đất trong tay, anh có thể hoàn thành ngay một tác phẩm. Những lúc rảnh, hay buổi đêm, bỏ ra chút thời gian là mình có
    thể làm được mà. Thành thói quen rồi, bỏ đi anh không chịu được”!

    [​IMG]


    Tôi lặng người suy nghĩ.Thế hệ thanh niên bây giờ, còn bao người được như anh, có thể bỏ hàng giờ ngồi một chỗ, tỉ mẩn với bàn quay, từng chi tiết. Thay vào đó, là hàng giờ ngồi bên những trang mạng xã hội vô bổ, vui chơi với bạn bè, sa đà vào tệ nạn xã hội….Tôi cũng thấy ghen tị với anh nữa, vì anh đã tìm được niềm đam mê của bản thân mình, và sống được với nó! Thử hỏi rằng trong chúng ta, có bao nhiêu người đã tìm được đam mê của chính mình, say mê với nghề của mình và đi đúng con đường mình muốn đi, đủ bản lĩnh để vượt qua những nhu cầu vật chất tầm thường để bảo tồn cái hồn, cái tinh túy của dân tộc!

    Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời anh nói! Phải chăng tôi đang để những nỗi sợ thất bại khó khăn của bản thân mình làm chùn bước. Cứ đứng mãi một chỗ và để số phận đưa đẩy, liệu cuộc sống của mình có giá trị hay không! Tôi nghĩ về người thanh niên trẻ ấy với niềm khao khát, đam mê cháy bỏng với nghề, những hi vọng, nhựa sống của tuổi trẻ!
     
    • Like Like x 1
  5. Nhóm 1 - Ver9

    Nhóm 1 - Ver9 Sơ sinh Một ngày thứ 7 thật đáng nhớ!

    Đôi lời muốn nói cùng The S
    Thật ra hiện tại khi gõ những dòng chữ này trong đầu mình vẫn chưa mặc định được là mình sẽ viết cái gì, chỉ biết là mình phải viết một cái gì đó. 10 ngày cùng nhau đi, cùng nhau trải nghiệm. 10 ngày cùng đội mưa, đội nắng. 10 ngày ấy không đủ dài, cũng không đủ ngắn, chỉ đủ để mọi người bắt đầu cảm thấy gắn bó cùng nhau. Hành trình chúng ta đã đi – hành trình The S – mang biết bao tiếng cười. Dạo khắp bờ hồ Hoàn Kiếm, vòng qua các con phố cổ, khám phá chợ Long Biên, ga tàu, bến xe, bãi sông Hồng, rồi cả làng Cốm Vòng, làng Bát Tràng, những đôi chân đi không biết mệt mỏi. Mọi người đồng hành, sát cánh bên nhau, quan tâm hỏi han nhau, yêu thương lắm. “Điều quan trọng không nằm ở nơi bạn đến, mà là bạn đã đi cùng ai.”

    Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng cả nhóm cùng nhau gặp mặt trò chuyện sau 10 ngày teamwork vừa qua. Mọi người cùng chơi trò nói thật. Khi nghe chị Bích nói chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò này, thật ra trong lòng mình hơi hoảng. Mình từng nghĩ khi chơi trò này, chắc hẳn sẽ phải nghiêm túc lắm. Mình thì lại hơi sợ người khác hỏi cái gì đó mà mình không muốn trả lời, nói dối thì mình không giỏi. Lúc đầu mọi người còn hơi e ngại, nhưng dần dần có vẻ thoải mái hơn. Mình cảm giác được ở mọi người sự chân thành, sự cố gắng để có thể hiểu nhau hơn. Bỗng nghĩ về ngày mai, có thể có người ở lại, có thể có người lựa chọn ra đi, cảm giác lòng hơi hụt hẫng. Khi mình hỏi mọi người rằng nếu qua ngày mai, có người trượt, thì khi nào gặp mặt mọi người sẽ đến đủ chứ. Và khi mọi người đều giơ tay, đều bảo có thì mình thấy trong lòng ấm áp lắm ^^. Thật sự nếu 12 con người có thể cùng nhau đồng hành trên những chặng đường tiếp theo thì thật tốt biết mấy. Chỉ hi vọng sau này dù kết quả có thế nào, chúng ta vẫn có những buổi gặp mặt trò chuyện ấm cúng như thế này thôi. Yêu mọi người rất nhiều! Yêu The S rất nhiều <3 <3 <3 <3
     
    • Like Like x 2