SM e-Library
SM e-Library Kinh tế - huyễn hoặc về phát triển và tăng trưởng?
Posted by Mạc Vấn on 29/7/17 0 replies
  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    Đây không phải là một bài viết mang tính học thuật, cũng không hề có mục đích diễn giải điều gì đó cao xa, mà chỉ để gợi mở những góc nhìn khác về dòng chảy mà tất cả chúng ta đều đang tham gia ít nhiều.

    Hơn 200 năm sau Adam Smith - Cha đẻ của lý thuyết Kinh tế học cổ điển, hay của Nền kinh tế mới, tuyệt đại đa số nhân loại đều có niềm chung về sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế. Và rằng, sự tốt đẹp của cuộc sống, mức độ hạnh phúc của mỗi cá thể gắn liền với những % tăng trưởng của cái gọi là GDP.

    Trước Adam Smith, Nền kinh tế cũ gần như rất ít phát triển, sự tăng trưởng là chậm chạp và chủ yếu gắn liền với sự gia tăng dân số, năng suất lao động gần như không tăng lên theo thời gian. Nền kinh tế khi đó được hiểu là một cái bánh có kích cỡ không thay đổi qua các năm và cần phải chia cho tất cả mọi người. Sự giàu có của người này sẽ là sự nghèo khổ của người khác. Ý niệm về việc đầu tư lợi nhuận để mở rộng sản xuất, kinh doanh là rất không phổ biến, chưa nói tới việc đầu tư cho nghiên cứu các kĩ thuật, công cụ sản xuất mới nhằm gia tăng suất lao động vốn có khá nhiều rủi ro thất bại.

    Sau Adam Smith, niềm tin rằng cái-bánh-nền-kinh-tế có thể to dần qua các năm thông qua việc đầu tư lợi nhuận để mở rộng sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học trở nên phổ biến và dần bám rễ vững chắc. Và bởi vì cái bánh đó lớn dần, cũng có nghĩa là sự giàu có của người này có thể không phải là sự nghèo khổ của người khác. Vốn là một giống loài đầy tham lam nhưng dễ hài lòng, loài người nhanh chóng chấp nhận Nền kinh tế mới như là một công cụ để vượt qua đói nghèo, bệnh tật vốn rất phổ biến trong Nền kinh tế cũ.

    Nền kinh tế mới Cuộc cách mạng công nghiệp (vốn vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày nay) gắn liền chặt chẽ và không thể tách rời với nhau. Cuộc cách mạng công nghiệp với trụ cột là những thành tựu, phát kiến trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã mở rộng gần như không giới hạn năng lực của con người, làm gia tăng năng suất lao động một cách chóng mặt, cũng như gắn liền với những thành tự lớn nhất của loài người trong nhiều nghìn năm qua. Đó là chấm dứt nạn đói trên quy mô lớn, là kiểm soát và loại trừ nhiều dịch bệnh vô cùng phổ biến trong Nền Kinh tế cũ, là khám phá và thống trị triệt để Trái Đất này.

    Nền kinh tế hiện đại tin tưởng vào sự tăng trưởng sản xuất, và niềm tin đó đến từ cái gọi là tín dụng tài chính. Nói cách khác, bản chất của nền kinh tế hiện đại là về tín dụng tài chính. Hãy xem xét một ví dụ đơn giản về vấn đề này.

    Luật ngân hàng Mỹ cho phép lặp lại hoạt động này 7 lần.

    Như vậy, nền kinh tế tế hiện đại là niềm tin vào sự tăng trưởng của chính nó trong tương lai. Một cách nói khác, là sự vay mượn tương lai. Vấn đề là, liệu chúng ta có thể hoàn trả sự vay mượn này và bao giờ sẽ có thể hoàn trả? Hay, sự vay mượn này liệu có thực sự bền vững? Cho đến thời điểm hiện tại, câu trả lời là không.

    Xét về góc độ khoa học thuần túy, nền kinh tế luôn luôn là về sản xuất và tiêu thụ, bất kể là với lý thuyết kinh tế nào. Một cách nói khác, là về việc quản trị các nguồn tài nguyên trên mặt đất này. Suy cho cùng, không gì hơn là về năng lượng, là về cách chúng ta dự trữ, phân phối, sử dụng các nguồn năng lượng.

    Hãy nói về ngành nông nghiệp, ngành sản xuất mà mục tiêu bản chất của nó vốn luôn là biến đối và dự trữ các nguồn năng lượng tự nhiên dưới dạng mà con người có thể trực tiếp tiêu thụ được (thực phẩm).

    Việc 'tiêu suất' này là nghiêm trọng hơn tại các nền kinh tế có trình độ quản lý thấp, và đặc biệt nghiêm trọng hơn với các ngành sản xuất khác nông nghiệp.

    Earth Overshoot Day là ngày mà nhân loại sử dụng hết toàn bộ tài nguyên mà Trái Đất có thể tái tạo được trong năm đó. Từ nhiều năm nay, ngày này đã rơi vào khoảng tháng 8 hàng năm. Earth Overshoot Day của năm 2017 là ngày 2/8. Hiểu đơn giản là, 4 tháng còn lại chúng ta sẽ ăn lẹm vào những nguồn tài nguyên mà Trái Đất đã dự trữ được trong suốt nhiều triệu năm trước đó, cũng là ăn lẹm vào tương lai của con cháu chúng ta.

    Tất nhiên rằng, loài người vẫn đang có quyền hy vọng vào sự cứu rỗi của khoa học. Bởi trong lịch sử, khoa học đã không ngừng tìm ra cách để khai thác các nguồn năng lượng dồi dào để thay thế các nguồn năng lượng cũ đã cạn kiệt. Từ than đá đến dầu mỏ, khí đốt, thủy điện, năng lượng mặt trời - gió, địa nhiệt, năng lượng thủy triều, năng lượng hạt nhân - nhiệt hạch, và hiện tại là băng cháy. Công thức E=mc2 vĩ đại của Einstein cho phép loài người đặt niềm tin vào các nguồn năng lượng vô tận trong tương lai.

    Ecology nghĩa là Sinh thái Economy nghĩa là Kinh tế. Hai từ này đều bắt nguồn từ một một từ tiếng Hy Lạp cổ, Oikos, có nghĩa là Nhà.


    Ngay cả khi khoa học công nghệ có thể giải quyết vấn đề về năng lượng cũng như các vấn đề thuần túy kĩ thuật khác, thì sự suy thoái về sinh thái cũng đã trở thành một nguy cơ gần như không thể tránh khỏi. Sự suy thoái về sinh thái là một vấn đề hoàn toàn khác với các vấn đề thuần túy kĩ thuật như khan hiếm tài nguyên. Sự suy thoái về sinh thái đòi hỏi một cách tiếp cận không đơn thuần chỉ là về mặt kĩ thuật mà còn là về văn hóa, tâm thức và thậm chí là tâm linh nữa. Theo đó cách tiếp cận của khoa học hiện đại sẽ không thể giải quyết được các vấn đề này. Thậm chí còn tạo ra thêm các vấn đề phức tạp đan xen khác.

    Thời đại loài người đã gắn liền với sự tuyệt chủng cũng như suy giảm số lượng của vô cùng nhiều các loài sinh vật hoang dã. Loài người chịu trách nhiệm cho sự biến mất của 50% loài sinh vật hoang dã chỉ trong vòng hơn 40 năm qua. Và với sức mạnh to lớn của mình, loài người đã đang thúc đẩy tốc độ của cuộc Đại tuyệt chủng lần thứ 6 nhanh hơn bao giờ hết.

    Sự "phát triển" và "tăng trưởng" của nền kinh tế hiện đại đã làm biến đổi môi trường sống của không chỉ các loài sinh vật mà của chính chúng ta nữa. Trái Đất nóng dần lên, thiên tai xảy ra với mật độ và cường độ lớn hơn, nhiều vùng đất đã không còn hỗ trợ tích cực sự sống nữa. Điều sẽ hiển hiện sớm trong tương lai gần, điều mà loài người có thể nhận biết một cách rõ ràng là sự khan hiếm về nước uống, khi mà vòng tuần hoàn của nước trên Hành tinh Xanh đã bị phá vỡ và tác động một cách vô cùng tiêu cực. Trên thực tế, nhiều cuộc xung đột mà điển hình là Chiến tranh Darfur (Trung Phi) khiến hơn 300000 người chết gắn liền với sự khan hiếm nước. Chúng ta có thể sống mà không mua sắm, không cần tới dầu mỏ, không dùng điện thoại hay máy tính, nhưng chúng ta không thể sống mà không có nước.

    Có kịp không? Nền Kinh tế hiện đại, khoa học công nghệ hiện đại liệu có thể giải quyết được những vấn đề đã hiển hiện đó hay không? Sẽ là một thiên đường công nghệ hay một thảm họa sinh thái?

    Nhưng mình không tin rằng loài người có thể sống vui vẻ và thoải mái trong một thế giới chỉ toàn bê tông, cửa kính mà không có những rừng cây tươi mát, không có tiếng chim hót thánh thót mỗi sớm mai, tiếng côn trùng kêu ri rỉ buổi đêm về, không có những dòng suối mát, không có những dòng sông xanh. Mình biết thế, mọi lúc, mỗi khi mình được hít thở và ngắm nhìn cái sự trong trẻo của núi rừng. Và bởi vì cho dù thế nào, con người cũng không thể chối bỏ cái căn rễ Tự nhiên của mình.

    Vậy thì, sau cùng, liệu có phải kinh tế là một sự huyễn hoặc về phát triển và tăng trưởng hay không?
     
    #1 Mạc Vấn, 29/7/17
    Last edited: 29/7/17
    • Like Like x 9
    1. Bao Cát
      không biết có bao nhiêu người đọc hết bài viết này nhỉ, chẹp chẹp :):):)
       
      Sep likes this.
    2. mynguyenbg
      "Chúng ta là con bạch tuộc đang tự chúc mừng mình vì béo mập lên nhờ ăn chính những cái xúc tu của mình" là hình ảnh dễ hiểu và ám ảnh. Có lẽ "kinh tế" không tự thân nó nêu cao vai trò của nó như thế nếu những nhà cầm quyền không cố ý định hướng tư tưởng của đa số như vậy. Còn khuynh hướng (phát triển) kinh tế bền vững không ít nước, tổ chức, cá nhân đang theo đuổi hiện nay thì sao nhỉ? họ có tinh thần "phát triển và tăng trưởng" thực chất không?
       
    Loading...