TRUYỀN THÔNG [KH01] Tôi là...

Discussion in 'KHỞI HÀNH' started by Con Của Biển, 29/12/15.

  1. Danh

    Danh Tiểu học Hạnh phúc là một quyết định :)))

    May mà vào đọc, giật hết cả mình khi thấy có tên. Hiuhiu.

    Thực ra thì hôm ấy vì một lí do nào đấy (em không nhớ nữa) em đã không đi training. J

    Nhưng mà viết về mình là ai thì hai chấm

    1. Mình cung Bạch Dương, thấy chuẩn Bạch Dương ghê, Chuẩn Bạch Dương nghen. <3

    2. Vui vẻ nhưng nóng tính. Tự thấy mình rất chân thành nhưng không hiểu sao tay ấm nên hay bị rất nhiều các bạn nữ FA lợi dụng cầm tay.

    3. Về bản thân thì hôm qua đi training nhân sự, cái đoạn vẽ tâm hồn mình được vẽ cho 2 bức hình. Một hình em Nga Lee vẽ cho 1 bông hoa hướng dương, một hình thì là do mình bắt anh Thành Phương vẽ, thấy ảnh vẽ một đám mây có mưa, ba bông hoa, thêm gió, với cả mặt trời.

    4. Đến thời điểm bây giờ, thấy cuộc sống của mình vẫn rất ổn. Ngu ngốc nhiều thứ, biết là cần ráng cố gắng nhiểu nữa nhưng luôn biết tự hài lòng. Học dốt nên cố gắng ra trường đúng hạn; có một lũ bạn luôn sẵn sàng ở đó nghe mình than thở và đưa nhau đi trốn; được cả nhà bao gồm cha mẹ và tận năm người chị lận chị yêu thương; đến được với Sông Mã để làm những điều mà đứa sinh viên năm nhất chưa làm.

    5. Tư tưởng thoải mái và tích cực: đói thì đi ăn (không bao giờ lo đến chuyện giảm béo); Khi vui cũng đi ăn vì vui, khi buồn cũng đi ăn vì để nuốt buồn. Thỉnh thoảng yêu bản thân và yêu đời hơn thì đi đâu đó chơi gần xa gì cũng được, chỉ cần đi với đúng người. :)

    6. Luôn nghĩ: Thích thì làm, không ép uổng bản thân làm gì cho cực.
    Thích chụp ảnh, đẹp cũng được mà điên khùng cũng được, vì biết bây giờ là thời điểm đỡ xấu nhất rồi. Không chụp sau này già lấy gì mà chụp. :)


    7. Biết mình mơ cái gì cơ mà chưa đuổi theo được nên cứ bình tĩnh từ từ, có rất nhiều đường để đi mà, đúng không? :))))))

    Tóm lại, để trả lời cho câu hỏi “Tôi là…” thì mình chịu thôi. Chỉ thấy mình vẫn độc thân vui vẻ, chậm rãi và thoải mái hoàn thành những mục tiêu nhỏ nhỏ xinh xinh do mình đặt ra.

    Biết là mình sắp 20 rồi, biết tuổi trẻ của mình đang ở đoạn đẹp nhất rồi nên tận hưởng và phấn đấu tốt lên từng ngày. Vì tuổi trẻ thì chỉ có một. :)
    Không có câu châm ngôn triết lí nào, chỉ hay tự nhắc bản thân: Vì chúng ta còn trẻ. :3
    Bài tập tiếp theo chắc cho anh Tuấn Phùng đi. Muốn nghe nhân vật này nói. :3
     
    #11 Danh, 13/1/16
    Last edited: 13/1/16
    • Like Like x 5
    1. Con Của Biển
      ừ. Vì chúng ta còn trẻ :D giao bài tập cho người khác đi em!
       
  2. Thanh Phong

    Thanh Phong Trung học cơ sở

    TUỔI 20 VÀ KHỞI HÀNH (tiếp)

    Thế bạn đã khởi hành chưa?

    Hành trình này là hành trình thấu hiểu chính mình, thấu hiểu về cơ thể mình, thấu hiểu về cảm xúc của mình, thấu hiểu về suy nghĩ của mình. Muốn có sự thấu hiểu, bạn phải dành thời gian cho nó, bạn phải để nó trải qua những sự kiện của cuộc đời rồi tư đó lắng nghe, xem chính bản thân mình nói gì. Hãy cứ trải nghiệm đi, đến khi nào bản thân bạn lên tiếng rằng: “đây chính là nơi ta thuộc về”, thì lúc đó chính là lúc bạn đến đích. Mặc dù đây là một hành trình không biết baoh mới kết thúc; nhưng hãy cứ tìm kiếm đi, vì nhiệm vụ của mỗi con người chúng ta chính là tìm ra chính mình để rồi sống thật với con người đó.

    Ở tuổi 20, chúng ta có một lợi thế mà không một độ tuổi nào có được, đó chính là một đổi chân khỏe, một đôi chân luôn trong trạng thái thừa năng lượng và sẵn sàng bước đi. Bạn đã bao giờ cảm thấy chân tay trở lên ngứa ngáy, việc ngồi một chỗ trở lên khó khăn và ở trong phòng trở lên tù túng? Những lúc như thế bạn tôi gọi là “cuồng chân”. “cuồng chân” là những lúc đôi chân bạn muốn giải phóng năng lượng, muốn được thả mình vào cuộc sống, muốn được trải nghiệm những con đường mới lạ. Bạn đừng kìm hãm những lúc như thế, hãy thưởng thức nó, hãy “xách balo lên và đi” vì càng lớn lên, bạn sẽ càng ít lần có những cơ hội “cuồng chân”. Và những lần “cuồng chân” sẽ mang lại cho bạn thật nhiều những trải nghiệm để phục vụ cho hành trình đi tìm chính mình.

    Thế bạn đã khởi hành chưa? Hãy để đôi chân của bạn thỏa sức trên hành trình đi tìm chính mình.
     
    • Like Like x 5
    1. Thanh Phong
      khi tôi viết bài này tôi đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi như là
      1) Hành trình đi tìm chính mình có phải hành trình cả đời, hay có phải hành trình cuối cùng? Tôi nghĩ rằng không phải, hành trình cuối cùng của chúng ta chính là hành trình sống với chính mình và hành trình đi tìm chính mình chính là 1 hành trình bắt buộc để có thể đi tiếp; tuy nhiên tôi nghĩ rằng hành trình đi tìm chính mình đã khó, hành trình sống với chính mình còn nhiều gian nan hơn.
      2) Tuổi 20 có gì đặc biệt mà các tuổi khác không có được để giúp đỡ ta khởi hành? Lúc đầu tôi đưa ra nhiều như là: thời gian, nhiệt huyết, chưa phải chịu trách nhiệm nhiều, .... Nhưng rồi tất cả tôi đều thấy không hợp lí, ở tuổi nào chúng ta chẳng có 24h/ngày, tuổi nào chẳng có thể có nhiệt huyết, kể từ khi 18 tuổi là bạn đã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính mình rồi. Và cái duy nhất còn lại là sức khỏe, hay cụ thể hơn tôi nói là đôi chân.
       
    2. Mạc Vấn
      Được. Chú đi đúng hướng rồi đó.