TRUYỀN THÔNG [KH01] HÀNH TRÌNH TÔI ĐI TÌM TÔI

Discussion in 'KHỞI HÀNH' started by Con Của Biển, 3/12/15.

  1. Con Của Biển

    Con Của Biển Trung học cơ sở Em đã trở về nhà rồi :))

    Bạn là ai?
    Chúng ta là ai?
    Đôi khi nhận xét về người khác đơn giản và dễ dàng hơn việc tự nhận xét về chính mình.
    :0002041D::0002041D::0002041D::0002041D:
    Chỉ là khám phá bản thân thôi mà. Hãy xem nó có gì mà quan trọng đến thế đê!

     
    • Like Like x 2
  2. LeeShannie

    LeeShannie Trung học cơ sở Đừng đổ lỗi cho người khác. Hết thảy đều do mình mà ra. Đừng tin vào hai từ số phận. Tất cả đều nằm trong tay mình. Đừng bỏ cuộc. Ổn thôi.

    BẠN CÓ BIẾT MÌNH LÀ AI TRONG 7 TỶ NGƯỜI?

    17 tuổi, điều duy nhất bạn muốn là đậu ĐẠI HỌC nhưng bạn không hoàn toàn biết được đâu là ngành mình sinh ra để thuộc về.

    __Face book: Awake your power__

    Những người đã từng trải qua thời học sinh, nhất là những năm cấp III, nhất định sẽ không bao giờ có thể quên, và một phần nào đó trong họ, khao khát mãnh liệt muốn quay lại những ngày tháng tươi đẹp ấy. Họ ở thời điểm đó, vui vẻ nhất, nhưng cũng hoang mang nhất về tương lai của mình.

    Tôi cũng vậy. Đọng lại trong tôi về những năm tháng ấy, là một khoảng trời xanh thẳm, của ước mơ, của khát vọng, và của sự hoang mang . Là những ngày tháng đến lớp, sáu buổi một tuần, đều đặn từ sáng đến tối. Là những tiếng giảng bài của thầy cô – được lũ học trò chúng tôi gọi là bài hát ru. Là những giấc ngủ ngắn vội vàng giờ ra chơi để tiết sau không ngủ gật trong giờ. Là những buổi học ở chiếc bàn thứ ba từ dưới lên ấy, cùng lũ bạn chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất. Là những lời khuyên học hành để thi cho tốt. Là những đêm thức khuya học bài, rồi hẹn nhau sáng mai nhớ gọi nhau dậy đi học. Là những giọt nước mắt, nụ cười sau mỗi đợt thi thử. Là những phút ngồi ngẩn ngơ cùng nhau, chỉ cần nhìn vào mắt đứa kia là biết nó đang nghĩ gì, bởi nó cũng đang giống mình mà, lo sợ về cái gọi là đại học.

    Rồi học thì cứ học, thi thì cứ thi. Ba chữ “đỗ đại học” đã trở thành mục tiêu, lý tưởng lúc bấy giờ của phần lớn lũ học sinh chúng tôi. Ừ, là lý tưởng đấy, vì cái ý nghĩ cứ học lên để thi đại học đã được khắc sâu vào suy nghĩ mỗi đứa từ hồi còn nhỏ. Nhưng điều buồn cười ở đây là mọi người đều nghĩ mình sẽ thi đại học, nhưng rất ít người thực sự cân nhắc mình thích gì, mình muốn làm gì, mình nên học trường nào. Có người thì lựa chọn trường theo ý kiến của bố mẹ; có người lại chọn trường theo phong trào, trường nào nổi tiếng, nhiều người học mà phù hợp thì thi; và cũng có người như tôi đây, không biết bản thân thực sự thích gì, giỏi về cái gì, và trường nào thì phù hợp với bản thân. Đã có những lúc tôi có ý định không thi đại học, bởi nghĩ đi nghĩ lại cũng không rõ thứ mình thực sự muốn làm.
    [​IMG]
    Thế đấy, tuổi 17, không xác định được con đường mình muốn đi, cứ loay hoay giữa đống câu hỏi “Tôi là ai?”, “Tôi có thể làm gì?”, “Tôi sẽ trở thành con người như thế nào?”. Không ai giúp tôi trả lời những câu hỏi này. Họ chỉ nói với tôi "Hãy cứ học đi". Vì thế mà tôi chỉ biết thứ duy nhất mình cần làm bây giờ là học, học, và học mà không hiểu học để làm gì và học những gì. Thậm chí đến bây giờ, khi đã là một sinh viên năm hai, tôi vẫn cảm thấy khá mờ mịt về tương lai, bởi hồi đó thi đại học đã không tìm hiểu kĩ về ngành nghề mình sẽ học, chỉ biết là học về ngoại ngữ. Có thấy chán không? Có. Có muốn bỏ học không? Đôi khi...có. Nếu được chọn lại có thi vào trường này, ngành này không? Tôi cũng không biết nữa.

    :00020692::00020692::00020692::00020692::00020692:
    Cảm thấy hơi ghen tị với các em học sinh bây giờ khi mà ngày càng có nhiều chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức nhằm giúp các em hiểu mình hơn, định hướng được con đường mình nên đi. Nếu như hồi tôi sắp thi đại học, có một ai đó nói với tôi, giúp tôi tìm ra một phần con người mình thì bây giờ sẽ không mờ mịt, chán nản như này. Chỉ hi vọng một chút đam mê với ngoại ngữ của mình sẽ giúp tôi tìm ra con đường phù hợp với mình.
    TÔI LÀ AI?
    TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC MÌNH CHƯA?
    Qua chương trình Tiếp sức mùa thi 2016 này, chúng ta hãy cùng giúp các em học sinh hiểu được phần nào đó điểm mạnh, điểm yếu, mong muốn, rồi từ đó tìm được hướng đi tốt nhất bản thân. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được một chút gì đó của mình =))
    :0002020B::0002020B::0002020B:
     
    #7 LeeShannie, 18/12/15
    Last edited: 18/12/15
    • Like Like x 7
    1. View previous comments...
    2. LeeShannie
    3. LeeShannie
      Mạc Vấn em dẫn link trên gg anh ơi. Anh bảo em sửa như nào với ạ : ((
       
    4. Mạc Vấn
      LeeShannie Em tải ảnh về, rồi upload ảnh bằng công cụ của forum và chèn vào bài viết là được.
       
    5. Con Của Biển
      Đọc lại các lưu ý khi sử dụng Forum :)
       
    6. Nấm Nấm
      hoan hô Thương :D >:D<
       
  3. Thanh Phong

    Thanh Phong Trung học cơ sở

    TÔI LÀ AI?
    Tôi là ai?
    Tôi là Nguyễn Thành Phương.
    Chỉ thế thôi à? Không, không phải, chúng ta nhiều hơn chỉ là một cái tên.
    Lại nào. Tôi là ai?
    Tôi là người Nam Định, tôi là sinh viên đại học Ngoại Thương
    Vẫn không phải, những cái bên ngoài chúng ta chẳng thể giúp xác định chúng ta là ai cả.
    Lại. Tôi là ai?
    Tôi là người có sức khỏe bình thường, tôi là người yêu núi rừng, tôi là người có khả năng tập trung kém, học chậm qua sách vở nhưng học nhanh qua trải nghiệm thực tế. Ngoài ra tôi là người nhớ tên và mặt rất kém nên chiến sĩ nào được tôi hỏi tên 3-4 lần thì cũng thông cảm nha :))) gần gũi hơn tôi là người thích ăn thịt hơn ăn cá.
    Đó, chúng ta là ai được trả lời bằng chính những thứ bên trong mỗi chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại cứ chạy theo những định nghĩa bên ngoài để rồi xa cách và đánh mất chính mình.
    Khi chúng ta hiểu chính mình chúng ta sẽ biết được rằng việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Ví dụ như khi bạn biết rằng bạn có sức khỏe yếu, bạn sẽ không cố gắng nâng quả tạ 70kg; khi bạn biết rằng mình đam mê vẽ, bạn sẽ không cố gắng trở thành một nhà toán học; khi bạn biết rằng mình tư duy hình ảnh tốt hơn, bạn sẽ không cố học thuộc một quyển sách dày cộp và khi bạn biết rằng mình thích ăn cá hơn, bạn sẽ không suốt ngày mua thịt về nấu.
    Trong một quyển truyện tôi đọc, có một nhân vật rất thích vẽ, nhưng mẹ anh đã làm anh quên dần đi sở thích đó để anh tập trung trở thành một kiến trúc sư. Và kết quả là anh đã đạt được danh vọng, tiền bạc trong nghề kiến trúc sư nhưng anh lại cảm thấy đau khổ vì những điều đó. Và rồi anh bắt đầu vẽ lại, khi cầm cây bút vẽ, anh có cảm giác bình yên.
    Thế giới hiện nay có tốt độ sống quá nhanh, điều đó làm chúng ta đánh mất chính mình một cách quá dễ dàng. Gia đình nói, bạn bè nói, xã hội nói, rồi tiếng nói bên trong của bạn dần dần bị lấn át và cuối cùng biến mất. Bạn hãy nhìn một đứa trẻ, bọn chúng cười tươi với những điều vui vẻ, nhảy nhót, múa hát theo điệu nhạc, khóc thét khi có điều gì đó buồn bực và từ chối nếu như không thích món thịt. Còn người lớn thì có quá nhiều nỗi sợ để không dám thể hiện ra, dần dần thì đánh mất đi những điều đó.
    Hãy tạm thời dừng việc quan tâm bên ngoài thế nào, hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của mình, thấu hiểu nó, đừng bỏ mặc nó. Khi bạn chú tâm lắng nghe, nó sẽ dần dần sống lại và ngày càng trở lên mạnh mẽ. Tới lúc đó bạn sẽ có thể trả lời được câu hỏi: “thực sự mình là ai?”
    Nhưng rồi có một vấn đề, bạn lắng nghe tiếng nói bên trong và rồi nó bảo rằng không thích thú với tất cả những gì mình đang có và rồi bạn cảm thấy hoang mang vì điều đó. Tại sao lại thế? Đó là do bạn chưa thực sự gặp điều mình mong muốn. Giống như việc chưa ăn món cá, sao bạn biết mình có thích món cá hay không. Bây giờ bạn cần đi tìm kiếm nó, tìm kiếm thứ mà mình thực sự đam mê. Bạn sẽ có lúc đi sai đường và bạn sẽ không biết được đến bao giờ mới tìm được câu trả lời. Nhưng hãy luôn tìm kiếm, rồi lắng nghe, rồi tiếp tục tìm kiếm, rồi tiếp tục lắng nghe. Chắc chắn rồi bạn sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai?
    Thế bạn là ai? Bạn là người thích ăn thịt hơn hay thích ăn cá hơn, hay bạn thích hai món như nhau, hay là bạn là người thích ăn chay?
     
    • Like Like x 9
  4. Cua Gà

    Cua Gà Trung học phổ thông Hãy mạnh mẽ và yêu thương như chúng ta đã từng...

    Mình là ai?
    Mình sẽ làm gì?
    Mình sẽ trở thành người như thế nào?
    Và muôn vào câu hỏi kiểu như thế, trong cái vòng luẩn quẩn rất tự nhiên mà mỗi người ít hay nhiều tự đặt ra cho chính mình...Và thế rồi, người ta cũng vô tình không hiểu được hành trình của chính mình...

    "Tôi đi tìm tôi"...Vì không hiểu mà phải đi tìm? Vì vô tình hay cố ý đánh rơi đâu đó mà phải đi tìm? Vì mong muốn hiểu mình, hiểu người mà phải đi tìm? Hay bởi một ngày tự nhiên thấy tò mò mà đi tìm?
    Nếu cuộc sống là hành trình tự khám phá bản thân, mình mong rằng, mình sẽ trụ vững. Nhưng nếu cuộc sống là hành trình tồn tại và tồn tại an toàn thôi thì mong mình đủ sự bình tâm...

    Mỗi năm tham gia TSMT, đứng trước những câu chuyện khác nhau, những sự lựa chọn khác nhau của những người giống như mình của vài năm về trước, bao giờ cũng mỉm cười...Vì sao, vì nghĩ đến bản thân, vì thấy mình may mắn, ít nhất là trong thời điểm đưa ra sự lựa chọn: "Sẽ bước chân vào trường Đại học nào?". Tại sao không phải là học nghề? Tại sao không phải là trường Cao đẳng? Và tại sao không phải là ở nhà mà đi lấy chồng?
    Vì bản thân mong muốn hành trình tiếp sau cấp 3 của mình là Đại học
    Bởi bản thân không có nổi một niềm đam mê với bất kì nghề nào mà các trường nghề ở Việt Nam đang dạy
    Tại bản thân hiểu rằng với ngành nghề ấy, thì trường Cao đẳng không phải là lựa chọn tốt nhất để học nghề và muôn vàn thứ muốn học khác
    Do bản thân tự biết rằng sẽ chẳng đứa nào nó lấy mình đâu...
    Vì những lẽ rất đơn giản vậy thôi mà quyết định cánh cửa tiếp theo của mình là trường Đại học...Và còn bởi những lẽ đơn giản hơn nữa mà quyết định đó phải là Báo chí...

    Năng khiếu? Sức khỏe? Dễ hòa đồng? Mình không có tất cả những thứ ấy...Và thậm chí là đam mê, nó cũng chưa thực sự rõ ràng nhưng vẫn theo đuổi bởi hiểu rằng: "Con đường này vẫn cần đi, để khám phá, để được làm điều mình thích"...

    Có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được mình. Cũng có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi: "Tôi là ai?". Và cũng rất có thể sẽ chẳng bao giờ đi được đến hết con đường có cái tên: "Tôi đi tìm tôi"...Thế nhưng với một suy nghĩ rất giản đơn và thiển cận của một đứa sống cuộc đời an toàn thì chọn nghề mà mình biết chắc rằng mình sẽ còn làm nó để "Được làm những điều mình thích"... Tất nhiên cái thích của con người ta thì cũng vô biên lắm, và chắc cũng sẽ có ai đó bảo nếu thích những điều xấu, những điều không tốt thì sao? Thì đó là do lựa chọn của mỗi người thôi. Ở cái tuổi 18 với đầy những băn khoăn, những đắn đo, những lựa chọn và thậm chí là muôn vàn những sự "xúi giục" của muôn vàn người xung quanh thì hãy lựa chọn con đường mà mình biết rằng mình sẽ được làm điều mình thích.
    Được làm điều mình thích là gì? Là việc mà mình được sống là mình. Là việc mà mình được thỏa niềm đam mê của mình. Là việc mà mình sống được bằng nó. Và quan trọng là khiến mình hứng thú để còn tiếp tục đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Mình là ai" và vô vàn câu hỏi khác ở thì tương lai.
    ...
    Trên hành trình ấy, sẽ chẳng thiếu những khi băn khoăn, chênh vênh, nản lòng...Chẳng phải một cô cậu học trò ở cái tuổi 18 mà rồi có là cử nhân 22 tuổi, có là ông này, bà kia ở cái tuổi đầu 3, đầu 4 thì rồi vẫn cứ sẽ còn băn khoăn, còn chênh vênh...Chẳng phải khi chọn trường, chọn nghề mới thấy "sao mà đau đầu"...mà cho đến khi đã làm một công việc, đã gắn bó, đã thấy yêu mến thì vẫn có những khi hoài nghi với sự lựa chọn của chính mình...Vậy nên chỉ đơn giản là bình tâm để mà bước đi...
    ...
    "Tôi đi tìm tôi"...Hành trình ấy chẳng ai biết trước được điều gì...Vậy nên mỗi bước đi hãy cố gắng thật tâm để hiểu chính mình...Rồi mọi chuyện sẽ ổn...
     
    • Like Like x 10
    1. LeeShannie
      Chúng ta rồi sẽ ổn thôi... : ((~
       
  5. LeeShannie

    LeeShannie Trung học cơ sở Đừng đổ lỗi cho người khác. Hết thảy đều do mình mà ra. Đừng tin vào hai từ số phận. Tất cả đều nằm trong tay mình. Đừng bỏ cuộc. Ổn thôi.

    Nhận thức bản thân, đó là một quá trình lâu dài và buộc bạn phải thực sự chú tâm. Bởi đi tìm "mình" đâu phải là dễ. Chúng ta luôn nghĩ là mình có chủ kiến, có sự độc lập khi đưa ra các ý kiến chủ quan của mình. Nhưng sự thật là chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Những suy nghĩ, quyết định của chúng ta phần lớn bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như gia đình, bạn bè, định kiến xã hội, chuẩn mực xã hội. Sống càng lâu, chúng ta càng dễ mất đi một phần của mình.
    :00020168::00020168::00020168:
    Vẫn là câu hỏi không chỉ tôi mà rất nhiều người khác, đặc biệt là người trẻ luôn băn khoăn: " Tôi là ai?" Video dưới đây hướng dẫn một loạt các bước cần thực hiện trong quá trình nhận thức bản thân. Nó không phải là toàn diện và rằng cứ làm theo như vậy thì sẽ hiểu bạn là ai, nhưng nó như một bước khởi đầu trong hành trình "TÔI ĐI TÌM TÔI". Giờ thì cùng xem và suy nghĩ nhé
    :000203FB::000203FB::000203FB::000203FB::000203FB:


     
    #10 LeeShannie, 24/12/15
    Last edited: 24/12/15
    • Like Like x 4