Hy vọng

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by zinfire, 18/5/13.

  1. zinfire

    zinfire Sơ sinh

    Tôi đến với Sông Mã vào khoảng thời gian khó khăn nhất từ khi trở thành sinh viên - dù chắn chắn là sau này sẽ có nhiều khoảng thời gian khó khăn hơn nữa.
    Học hành, gia đình, tình cảm...những áp lực gồng gánh gộp lại vào cùng một thời điểm khiến một đứa như tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng...Nhưng mà chẳng hiểu sao, tôi chẳng bao giờ giữ được cái vẻ mặt sầu não được lâu, dù có chuyện gì xảy ra thì vì cái bản chất muốn nói, thích nói và cần được nói, tôi vẫn cứ "bắn tỉa" và "chém gió" lia lịa với bạn bè để gọi là tạm quên đi những thứ bề bộn đằng sau...
    Rồi một ngày trong khoảng thời gian rắc rối ấy, tôi check face và nhận được lời mời tuyển thành viên vào đội tình nguyện Sông Mã , bỗng dưng tôi thấy hứng thú và tham gia. Nói thật là trước đó tôi chưa nghĩ nhiều đến chuyện đi tình nguyện, mặc dù cũng thích lắm, thấy sao mà mặc cáo áo xanh nó cứ oai oai và người lớn :P, nhưng nghĩ là mình chẳng có đủ thời gian để hết mình vì nó.
    Chẳng hiểu sao vào lúc ấy - khi mà tôi đang bận rộn với đống rắc rối của mình nhất - tôi lại muốn thử 1 lần được hết mình bất chấp có đủ "time" cho nó hay không?, bất chấp là mình đã quá già so với mấy em 94 trẻ trung, năng động...:(
    May mắn là tôi cũng được qua vòng phỏng vấn, sau 2 tuần làm việc, ban đầu thì chẳng cảm nhận được nhiều mấy. Thậm chí còn thấy: cãi nhau với mấy đứa trẻ này để chọn kế hoạch cho nhóm cũng đến là đau đầu, nhưng đến những ngày cuối - khi mà sắp có kết quả của vòng team work - tôi lại thấy cái gì đó cũng khá ấm áp mà mấy đứa mang lại. thấy được rằng làm được việc gì có ý nghĩa cũng là 1 cách để giải tỏa áp lực trong cuộc sống, rồi cảm giác không muốn xa cũng băt đầu nhen nhóm trong lòng.
    Và hình như....tôi nhận ra....mình đã cần 1 vài điều...... dù nhỏ thôi nhưng lại có ý nghĩa với mình - nhất là trong quãng thời gian mệt mỏi ấy. Đó là cái không khí của anh chị em, của những người bạn có thể xua đi sự cô đơn, trống trải trong lòng....Đó là những cơ hội, để làm việc và không sống một cách vô thức...Đó là những cách để chịu đựng và đối mặt với áp lực....là ... là nhiều thứ nữa mà tôi biết là khi đi tiếp tôi sẽ góp nhặt được rất nhiều.
    Thế rồi tôi bắt đầu hy vọng và đặt niềm tin vào 2 chữ - "Sông Mã". Hy vọng rằng mình có thể tụa đầu vào 2 chữ này trong những lúc khó khăn nhất, có thể reo hò cùng 2 chữ này trong những lúc vui vẻ nhất, có thể dựa vào 2 chữ này để phát triển những đam mê mà tôi đã vô tình đánh rơi, nhường chỗ cho những thứ khác - mà tôi gọi là vì tương lai, vì mưu sinh....
    Đến bây giờ thì....... tôi đang đi...đi cùng Sông Mã....đang nuôi hy vọng của mình ngày một lớn dần....
     
    • Like Like x 14
    Loading...
  2. coffee

    coffee Trung học cơ sở Mõi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn mãi không ra vì thế lại buồn :3

    Lúc xa là nhớ gần nhau là buồn :3
     
    • Like Like x 2