Hồn nhiên

Discussion in 'Blog' started by lã thanh hà, 18/6/16.

  1. lã thanh hà

    lã thanh hà Đại học http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Vang-May-Do-Khanh-Ly/ZWZFBE8W.html

    Hồn nhiên

    Có 4 trạng thái: mơ trong lúc tỉnh, mơ trong lúc ngủ, ngủ hoàn toàn, và thức hoàn toàn. Rất ít người ở trạng thái thứ 4. Trẻ con có thể đạt trạng thái thứ 3, nhiều khi ở trạng thái thứ 4, nhưng người trưởng thành đã lạc lối quá lâu rồi. Cũng giống như một cỗ máy lâu ngày không sử dụng sẽ bị hỏng vậy, có thể quay trở về trạng thái thức tỉnh đó là một chặng đường gian nan và xa xôi. Đôi khi, mà thực chất là rất nhiều khi, người ta còn quên rằng mình đã từng tỉnh thức đến thế.

    “Tỉnh thức, hồn nhiên, chân thật” – 3 từ này có lẽ là giá trị nhất trong buổi chiều đi nghe Giải mã về giấc mơ chiều nay của mình. Giữ cho đầu óc mình trở thành người quan sát, đón nhận và quan sát những suy nghĩ đến với mình khi ngồi yên lặng, có thể tận hưởng và chăm chú việc mình làm từng giây phút một.

    Trẻ con gần với điều tự nhiên nhất: chúng hồn nhiên, chân thật, nhìn nhận mọi thứ như bản chất nó vốn là thế, không phân định phán xét. Vì sao chúng ta lại cảm thấy cô đơn? Vì sao chúng ta lại sợ những lúc một mình? Vì sao chúng ta luôn cần âm thanh mà không thể yên lặng? Vì sao trong lúc ngồi một mình chúng ta luôn cảm thấy cần phải mang điện thoại ra, vào mạng xã hội? Và vì sao, chúng ta rất nhiều khi quá quan tâm đến chuyên của người khác? Đó là vì chúng ta đã mất kết nối với sâu bên trong chính mình, chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy cô đơn và khác biệt. Trẻ con không như thế, ý mình là những đứa trẻ tự nhiên nhất. Chúng luôn vui vẻ, chúng không cảm thấy thiếu thốn, chúng giàu yêu thương và công bằng, chúng vẫn còn giữ được kết nối với chính mình và chúng không phân biệt sự khác nhau. Tự sâu bên trong, tất cả đều như nhau: con người, con vật, cây cối, hoa lá, đất đai, mây trời… Như Đức Phật gọi đó là “Một Tâm” vậy.

    Hãy nói một chút về trạng thái mơ trong lúc tỉnh, mà thực chất vẫn là mơ. Trong lúc chúng ta suy nghĩ lung tung, miên man và không theo ý mình, sao chúng ta vẫn thở, vẫn đưa tay đưa chân làm một việc gì đó, vẫn quan sát... Đó là cái thằng “tiềm thức” nó vẫn làm việc, và đến đêm, khi tâm trí không còn suy nghĩ rất lung nữa, thằng đó mới đi ra làm việc của mình, tạo nên những giấc mơ không đầu không cuối của ban đêm. Thầy nói rằng, thằng đó nó chưa bao giờ ngơi nghỉ cả. Tuổi thọ của nó – linh hồn mình ấy—còn lâu hơn cả mặt trời và mặt trăng, từng ấy thời gian rồi đó, nhưng nó chưa bao giờ ngơi nghỉ cả. Nó luôn thức và quan sát. Nó chính là phần chung, Một tâm mà nếu như tất cả mọi người đều có thể chạm đến nó, nghĩa là trở nên “thức tỉnh”, có nghĩa là đã kết nối trở lại được với tâm linh vũ trụ và thấu suốt chiều rộng chiều dài của sự sống. Đó sẽ là một khoảnh khắc kì diệu vô cùng.

    Có thể bắt đầu như thế này: hãy làm mọi việc tốt nhất có thể. Quét nhà chỉ là quét nhà thôi, rửa bát chỉ là rửa bát thôi, từng việc một, chậm rãi và tỉ mỉ nhất có thể. Ngay cả một hơi thở cũng phải thật là trách nhiệm, rằng chúng ta không chỉ thở cho mình, mà mỗi hơi thở đều quyết định sự tích cực hay tiêu cực của bầu năng lượng trong cả vũ trụ này. Tập trở thành người quan sát, bất cứ khi nào những suy nghĩ, “những giấc mơ ngày” đến, hãy quay trở về với thực tại việc mình đang làm và tận hưởng nó. Điều đó không dễ, nhưng có thể làm được nếu quyết tâm. Cảm nhận hơi thở, từng va chạm nhỏ, từng cử động nhỏ, và hãy tâm niệm một điều yêu thương. Còn nếu được, hãy ngồi yên lặng và thử tự nói rằng: “Chờ xem có suy nghĩ nào đến nào?” Để xem có suy nghĩ lan man nào có thể đến được nếu tự nhủ như vậy không? ;)

    Nếu như hồn nhiên đúng là vậy, thì những đứa trẻ mình biết bây giờ chúng cũng không còn “hồn nhiên” nhiều nữa: chúng lo sợ nhiều, chúng cô đơn nhiều, chúng hung hăng hay nhút nhát nhiều. Một cách kì diệu nào đấy, chúng ta được chết đi, được kết thúc cái tâm trí đầy rẫy những lo sợ và nỗi cô đơn để được bắt đầu lại trong hình hài và tâm hồn của một đứa trẻ, để được hồn nhiên và tự do trở lại. Thế rồi thật buồn, bằng một cách nào đấy, chúng ta lại quên đi. Chúng ta lại cứ tiếp tục trở thành những kẻ già nua, hèn nhát và gắt gỏng, hết lần này đến lần khác.

    Mình hẳn là người tâm linh. Nhưng có một câu thế này: “I’m not spiritual. I’m trying to become a good person.” Mình tin rằng mình cần tìm lại kết nối đó và hiểu chính mình đã bắt đầu cuộc đời này như thế nào bằng cách quan sát và học hỏi từ những đứa trẻ, để rồi bảo vệ chúng và dạy chúng biết cách tự gìn giữ kết nối của chính mình. Đó sẽ là một chặng đường rất dài và gian nan.
     
    • Like Like x 10
    1. Black_Z
      Dạo này bà chị đi đâu rồi? Lấy chồng rồi hả?
       
    Loading...