TRUYỀN THÔNG Hoài niệm Tết...

Discussion in 'TẾT ẤM 2014' started by gemmin, 15/11/13.

  1. Ly Bùi

    Ly Bùi Tiểu học Nếu có trở về...?

    Chẳng phải những cơn gió se se lạnh, cũng chẳng phải là những cơn mưa phùn bất chợt đến rồi đi, đơn giản chỉ là giây phút hít một hơi thật sâu, cảm nhận được cái lạnh hòa cùng mùi nhang nhà ai đang thắp lan tỏa nhè nhẹ trong bầu không khí, lòng chợt bâng khuâng lạ. Tết đến rồi!
    Tết giờ đây trong tôi đã khác nhiều với Tết của những năm về trước. Ngày đó, tôi thích cái cảm giác chờ bố với anh đi chợ Tết về, mang vác lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ đạc, thích cái cảm giác lười biếng nằm một chỗ để mẹ mắng cho một trận vì cái tội không chịu dọn nhà, và thích lắm giây phút làm được một việc nào đó, cho tay quệt ngang trán, thở dài chạy đến bên mẹ than thở. Bản thân là một đứa sành ăn vặt, mấy món ăn liên quan đến cơm gạo thì cực kì ít để tâm, vậy mà cứ đến sáng mùng một hoặc mùng hai Tết toàn đứng chờ bằng được bố cắt bánh chưng thành từng miếng nhỏ, dù thế nào cũng phải giành lấy cho mình một miếng, tuy vậy nhưng chỉ ăn được một, hai miếng đã ngán đến tận cổ và không đụng lại món bánh ấy cho đến khi ngày nghỉ cuối cùng cũng qua đi. Nghĩ lại rồi chợt bật cười, cái tính cả thèm chóng chán đã theo tôi từ ngày nào không rõ.
    Hồi bé nghĩ đến Tết là nghĩ đến những chuỗi ngày nghỉ kéo dài, nhớ đến những phong bao lì xì giúp cho túi quần thêm rủng rỉnh, nhớ khoảnh khắc từ 11:59 nhảy sang 00:00, im lặng và ngoan ngoãn ngồi đợi trong nhà chờ anh trai đi hái lộc xông đất, tuy vậy cũng có những lúc hâm hâm khi mà ngày đầu tiên của năm mới đã chui vào một góc tủi thân khóc một mình vì cho rằng bố mẹ không thương, lúc nào cũng là anh trai đi làm nhiệm vụ thiêng liêng đó mà không phải đứa con gái “mọi mặt đều tốt đẹp” như thế này. Sáng hôm sau thì hồi hộp muốn sang gặp mặt các anh, các chị hàng xóm mà mới tối hôm qua còn rôm rả bàn tán về kế hoạch của năm sau, dường như chỉ qua vài tiếng thôi, ở mỗi người đều có một cái gì đó đã thay đổi.

    Bé mãi rồi cũng phải lớn, chẳng còn cái háo hức chờ đợi đến khoảnh khắc giao hòa của trời đất, đôi tay chẳng còn run run trong hồi hộp khi mở những món quà mang tên ” Bí mật đêm giao thừa”, những thói quen xưa, những truyền thống cũ tưởng chừng như không bao giờ thay đổi, nay chỉ còn im lặng bám bụi trong một góc nhỏ tâm hồn. Là do tôi vô tâm, hay tại bản thân cứ mải chạy đua để trở thành người lớn.
    Phóng xe lượn lờ qua những nẻo đường ở Hà Nội, cảm nhận những cơn gió lạnh buốt từng cơn, tâm trí lại nghĩ về gia đình, nghĩ về một huyện nhỏ không ồn ào, náo nhiệt, nghĩ về một bữa cơm chỉ có bốn người, cười cười nói nói vui đến lạ. Lòng bỗng chốc nôn nao, hụt hẫng khi nghĩ về bốn năm sắp tới, mình sẽ như thế nào, sẽ ra sao, liệu có phải sẽ bận rộn làm những việc mà người trưởng thành sẽ phải làm, liệu có tất tưởi với mưu sinh như người ta vẫn nói; 29, 30 Tết liệu có phải tăng ca hoàn thành công việc, để rồi ngậm ngùi thì thầm qua chiếc máy điện thoại mấy câu ngắn ngủi : ” Mẹ ơi, con muốn về nhà!”

    Mới mấy ngày trước thôi còn đứng ở bãi giữa sông Hồng bên ánh lửa cùng đồng đội, cảm thấy ấm lòng hơn một chút khi nỗi nhớ nhà đang day dứt trong lòng. Chẳng hiểu tại sao cứ đứng ở những nơi đông người là tôi thấy tủi thân, trống trải, hụt hẫng, chỉ muốn ngồi một mình trước đống lửa nghe những cảm xúc không tên, chợt nhớ tới bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, trước không gian rộng lớn con người cảm thấy mình nhỏ bé hẳn đi, giờ đây con nhóc 18 tuổi cuối cùng cũng cảm nhận được một chút gì đó của bài thơ ấy khi nhìn xuống mặt nước sông Hồng dập dềnh trong cái im lặng bao trùm của màn đêm thăm thằm.
    Lặng nghe số radio cuối cùng của năm 2014 cùng anh, chị, bạn, lại càng thêm nao nao để rồi cảm xúc vỡ òa khi giai điệu của bài hát “Tết đoàn viên” khẽ vang lên. Lẩm nhẩm hát theo từng câu quen thuộc, khóe mắt chợt cay cay, chẳng còn cảm thấy cái lạnh đang thấm vào từng lớp áo mỏng, chỉ thấy ấm áp khi trong tâm trí hiện lên từng bóng dáng thân quen, đã, đang, và mãi luôn khắc sâu vào trong con tim kể từ ngày cất tiếng khóc đầu tiên chào đời.

    Tết…là gia đình…
     
    • Like Like x 14
    1. Cỏ May
      ^^
       
    2. Bí Ngô
      <3
       
  2. Cỏ May

    Cỏ May Đại học Bị sổ mũi khó chịu quá huhuhu

    Lại một cái Tết nữa sắp đến.

    Nhung. Mọi người đều gọi em như thế, một cô bé mạnh dạn và tình cảm trường bán trú Công Sơn, Cao Lộc, Lạng Sơn, nơi Sông Mã đã chảy đến, nơi yêu thương từ Sảng Mộc chảy về cách đây tròn một năm, cô bé đã xuất hiện mấy giây trong Kịch Tết Sơn Tinh Thủy Tinh, cô bé đã tháo vòng tay ngày về tặng chị...

    "Chị đang làm gì đấy?", có lẽ nhiều áo xanh trải qua Tết ấm 2014 đã quen thuộc với dòng tin nhắn ấy. Một lần trên đường đi dạy về, mưa bay bay và lạnh, nhận được tin nhắn của em mà thấy ấm, nhiều lúc chẳng rep em được, thấy có lỗi, rồi lại nhớ, lại thương.



    Một lần em mơ, em mơ anh chị trở lại Công Sơn. Em nhắn tin kể về giấc mơ và hỏi chị: "Chị ơi, giấc mơ có bao giờ trở thành hiện thực không?". Rưng rưng. "Có chứ". Nhớ Công Sơn ngày đến, em ngại ngùng chạy đi, nhớ Công Sơn ngày ở, em xúm lại gói bánh chưng cùng anh chị, nhớ Công Sơn ngày trở về, em đứng trên cheo leo nhìn theo anh chị rồi đồng thanh: " Công Sơn yêu Sông Mã". Nghẹn ngào...

    Và lúc đó, nhiều áo xanh tự nhủ, nhất định sẽ có ngày nào đó trở lại nơi đây.

    Nợ một giấc mơ. Tết này Công Sơn có ấm?

    Tà Xùa, rồi lại sẽ, nhưng gương mặt, những kỉ niệm, những cái tên...

    Ai có kỉ niệm với Nhung thì viết đôi dòng chứ nhỉ. Tết ấm của chúng ta đấy, lại nhớ quá rồi.

    1003032_270122206476834_981678630_n.jpg
     

    Attached Files:

    • Like Like x 8
  3. siu béo

    siu béo Trung học cơ sở

    TẾT TRONG TÔI LÀ...
    Nhanh nhỉ, sắp đến ngày lên đường rồi kìa. Vẫn nhớ, tết ấm năm ngoái khi nhìn thấy mấy anh chị đổi avt, rồi thấy số điện thoại của anh sơn thì phải, nhắn tin, hỏi, hỏi e muốn đóng góp chút chút thì phải như thế nào ạ, anh giải thích những hoạt động của đội, nói chung là rất dài, chỉ nhớ chốt lại anh hỏi em cảm thấy mình phù hợp ban nào( tất nhiên là khi đấy anh đã gửi link cho xem giới thiệu về từng ban ), và đã chọn hậu cần. Anh cho số của chị nào ấy(hình như là chị gem min),không nhớ lắm vì hồi đấy cũng không hiểu lắm về đội, và dặn em nhắn tin cho chị, và hỏi chị xem có công việc gì, check forum nữa, hầu hết công việc mọi người đều up lên forum nhưng vì ngại nên thôi. Thi kết thúc học kì một, xuống bờ hồ chơi với bạn, gặp chị Thúy đi bán vòng gốm, chị vừa giới thiệu đến từ Đội TNTN Sông Mã là cảm thấy tin lắm, vì rất muốn vào đội để tham gia các hoạt độg, mua 1 cái chuông, gửi chỗ chị tiền bạn cùng lớp ủng hộ, anh đi cùng chị chắc thấy bạn mình xinh quá hay sao mà lóng ngóng làm vỡ luôn 1 cái(đỡ phải bán).
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Rồi cho đến mùa hè xanh, cũng chả biết khi ấy mình mò được vào đâu mà thấy cái link đăng kí chạy chiến dịch, và cũng kích vào rồi đăng kí. Tết ấm này, thông minh hơn rồi, hiểu rõ hơn rất nhiều rồi.
    Tết năm nay là một cái tết thật đặc biệt, tết mang màu áo xanh, tết cùng đồng đội, tết ấm, ấm lắm khi nghĩ về những gì đồng đội đang cùng cố gắng, cùng nỗ lực

    Tin, yêu và mong chờ, TẾT trọn niềm vui

     
    • Like Like x 11
    1. Cỏ May
    2. Thúi Siêu Nhân
      :)))) lâu lắm rồi chị mới được nhắc đến cái tên ấy :))) >:D<
       
  4. Cỏ May

    Cỏ May Đại học Bị sổ mũi khó chịu quá huhuhu

    Tôi thấy những ruộng hoa cúc vàng ươm, sáng rực trong khoảng trời vẫn nhá nhem tối lúc trời còn chưa sáng hẳn, thấy ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau, thấy hoa gì vàng ươm như cúc dại nở tràn dốc núi, bờ đường, thấy đào bung cánh hồng khỏe khoắn trên triền dốc cheo leo, thấy những gốc rạ vàng ươm trơ thành từng đám, thấy một thác nước nho nhỏ bên dưới. Reo lên. Nguyên sơ và đầy sức sống. Thấy gió lạnh, không, phải gọi là mát, có phải là hơi xuân trên nương đang táp vào mặt, tràn vào lòng người, thấy sự sống căng tràn lồng ngực. Muốn tháo kính cho gió đạp vào mắt, cho nước mắt chảy ra. Như cảm giác đi trên cánh đồng ở quê vào mỗi buổi chiều mùa hè, gió tạt vào làm cay cay mắt. Tôi thích chạm vào thân thể như thế. Thích chạm mình vào cuộc sống, vào thiên nhiên.

    Mặt trời đã ló phía đằng đông, nắng xuyên qua của kính. Chưa bao giờ tôi thấy nắng rạng rỡ và tinh khôi đến thế. Có lẽ cái " nắng hàng cau nắng mới lên" ở thôn Vĩ của Hàn Mặc Tử cũng đẹp đến thế thôi. Tôi đón ánh nắng từ trên cao, còn nguyên màu buổi sớm. Những ánh nắng bắt đầu. Có lẽ sương đang tan thành những giọt thủy tinh lăn trên lá và rơi xuống, mà nếu hứng cho vào miệng, ta thấy man mát và ngọt ngào.

    Nắng lên, và khí thế cũng lên theo ánh mặt trời buổi sớm. Chúng tôi hát, chúng tôi cười,và tưởng tượng đến Công Sơn, đã rất gần, rất gần...

    Mấy dòng hoài niệm, cho những ngày này. Tết. <3

    https://www.facebook.com/notes/lê-thương/lạng-sơn-những-ngày-gần-tết/207349162804578
     
    • Like Like x 11
  5. Quỳnh Chew (Mộc)

    Quỳnh Chew (Mộc) Phó Thôn lêu lêu

    KÍ ỨC ...

    Chỉ muốn kể một hồi ức về ngày Tết, Tết năm nào cũng không còn nhớ rõ, năm đó mình lên mấy cũng quên luôn rồi, tất cả đều mơ mơ hồ hồ... Nhưng cái vẫn còn đọng lại đó là cảm giác khi ấy, thì vẫn chẳng thể nào quên được.

    Chẳng biết từ bao giờ và vì sao bản thân lại thích người lính đến thế, thích màu áo xanh bộ đội, thích xem phim tư liệu hơn cả phim tình yêu. Cũng có lẽ chính là từ đợt Tết năm đó, vì ông ngoại là trưởng thôn,ông cũng từng là tiểu đoàn trưởng thời chống Mỹ nữa, nên năm đó có một tiểu đoàn về nhà mình đón Tết. Năm đó mình còn bé tí, còn chưa biết mấy chú mặc áo xanh đấy là ai, chỉ thấy thích thích vì Tết này nhà mình đông người quá. Còn nhớ đêm giao thừa, mấy chú bộ đội thì ngồi ở sân đốt lửa xong quây quần lại vừa đàn vừa hát; mấy chú khác thì vào trong bếp canh nồi bánh chưng với bà, mình thì được một chú cõng trên cổ cho lên chợ bến mua kẹo...:)

    Kí ức ấy đẹp đến mức đôi khi mơ hồ nhớ lại còn tưởng rằng đó chỉ là giấc mộng bản thân tự tưởng tượng ra cơ, thậm chí còn làm quá lên đến mức phóng xe lên ông hỏi ông xem có đúng là các chú bộ đội đã từng về nhà mình ăn Tết không..

    Thật ra đến bây giờ cũng có cảm giác không còn hào hứng với Tết cho lắm, nhưng cứ nhớ đến Tết năm đó là lại rạo rực, lại nóng lòng mong Tết đến, vì sẽ có bánh chưng, vì vẫn là cái nồi xồng bà dùng từ năm đó đến giờ, và vì sẽ nhận được thư của chú Tiệp - chú bộ đội cõng mình lên cổ năm đó, gửi thư về hỏi thăm ông bà. Những bức thư chú ấy gửi giờ đã xếp thành một tập dầy, cũng không ai hỏi vì sao không thay thư tay bằng điện thoại. Mình thích tự lí giải đó là do thói quen người lính, một thói quen dường như bây giờ đã trở thành xa xỉ và lạ lẫm với mọi người...

    Đôi khi chỉ bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, một kí ức mơ hồ không nhớ rõ, một cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa năm tháng cuộc đời, những cái mơ hồ ấy lại đủ nặng để ta nhớ mãi không quên, để ta nâng niu thành báu vật...
     
    • Like Like x 8