Hành trình đi tìm Hạnh phúc - Teamwork Nhóm 1

Discussion in 'THÀNH VIÊN' started by Nhóm 1 - Ver 11, 23/10/17.

  1. Nhóm 1 - Ver 11

    Nhóm 1 - Ver 11 Sơ sinh

    Hạnh phúc là gì nhỉ?

    Hôm nay xem hoạt hình Việt Nam với cháu, nói gì đó về hạnh phúc. Đứa cháu bảo Hạnh phúc có gì mà phải hỏi đâu dì nhở. Đứa bạn nó bảo:
    - Thế cậu biết Hạnh phúc là gì không?
    - Hạnh phúc là luôn vui vẻ.
    Tự nhiên thấy trẻ con, mọi thứ thật đơn giản, trong sáng. Càng lớn, con người ta càng phức tạp hơn, rồi cứ đi tìm mãi hạnh phúc cuộc đời, rồi tìm mãi chẳng thấy.
    Vậy cuối cùng hạnh phúc là gì, đơn giản hay phức tạp???

    Hành trình đi tìm Hạnh phúc của mấy đứa như thế nào??? Cùng ghi lại những cảm nhận, suy nghĩ của mình ở đây nhé. Như cái đứa leader của nhóm nó vẫn hay kêu mọi người hãy đánh dấu mốc son lịch sử của mình ý =))))). Nếu đã là dấu mốc lịch sử, vậy thì càng phải ghi chép lại đúng không??? =)))))))

    Một người anh của Sông Mã từng nói "Làm nhỏ thôi nhưng vừa đủ và đều đặn. Bình dị nhưng kiên định và vững vàng như tâm hồn Sông Mã vậy". Hãy đi, lắng nghe và cảm nhận nhé, và còn để làm cái chương trình nho nhỏ của chúng mình nữa chứ <3 <3 <3

    Cảm ơn mấy đứa vì cái những cái ảnh đáng yêu, cái đoạn ghi âm siêu hịn này nhé!!

    Hạnh phúc là....
    "Một manh quần rách, một tấm áo xẻ tà. Tại sao lại có thể bảo tồn cái tình yêu hàng 6, 7 chục năm trời không sứt mẻ, mà hiện nay lên xe hoa được "ba bảy hai mốt ngày" là anh em chào anh ngược". Cho nên là tiền là một chuyện, người ta giữ được hạnh phúc từ xưa đến nay vẫn thế.

    "Lạnh là lạnh không khí trời, nhưng mà ấm là ấm lương tâm, tấm lòng"

    Hạnh phúc là...
    Mấy đứa cùng nhau viết tiếp nhé!!

    Yêu và Tin.
     
    • Like Like x 3
    Loading...
  2. Nhóm 1 - Ver 11

    Nhóm 1 - Ver 11 Sơ sinh

    Mình không biết chèn nhạc vào nền làm sao nên mọi người kéo xuống cuối bài mở nhạc lên trước rồi hãy kéo lên đọc :3
    Mọi người tập trung lúc 7h00 ở cồng trường ngoại thương. Đến nơi thì thấy Phương Thủy vs Tiến Anh đến rồi. Đứng thêm một lúc thì mình hỏi mọi người xem còn ai không thì đi. Vậy là có 4 đứa đi 3 xe. Tiến Anh đi đầu, Phương vs thủy, xong mình. Đầu tiên không biết đường còn tra đường đi. Lên cầu Long Biên đi 1 vòng, dừng lại hỏi chợ Long Biên dưới cầu Long Biên được một chú chỉ cho vòng lại, Thế là vòng lại. Dừng lại tra đường 1 tí mới phóng xe đuổi theo các bạn, thì thấy Phương vs Thủy dừng lại chụp nahr, định phóng lên bảo TA dừng lại đợi hai đứa kia thì thấy TA đi ngược chiều lại :v Sock :V TA hò bảo cứ đi trc đi thế là đi xuống chân cầu đứng đợi mãi chả thấy ai tưởng bị bỏ rơi :3 gọi cho Thủy 3 cuộc ko đc nt hỏi chị Luyên gấp. Đứng một lúc thấy Thủy vs phương. Mãi sau TA ms xuống. Mọi ng thống nhất gửi xe rồi đi bộ. Đi hỏi thì lỗi tùm lum. Mới đầu mọi người chả ai muốn chia sẻ. Hỏi được một chú xe ôm là HP là gì, chú ý trả lời
    - Vợ chồng con cái đầy đủ, con ngoan nghe lời cha mẹ. Chú bảo nghe này nhé, cứ có sức khỏe đầy đủ, kinh tế ổn, không va chạm làng xóm láng giềng thế nó là hạnh phúc rồi

    [​IMG]

    Chú cũng dễ tính, cũng cởi mở. Có điều hỏi xong, chắc chưa có kinh nghiệm, nên hỏi được 1 câu xong cả nhóm tịt =)))Chụp với chú 1 2 ảnh. Chào chú xong mình bảo lập lại các câu hỏi hỏi đã. Không cứ ù ù cạc cạc. TA bảo đợi người ta chia sẻ xong rồi lựa mà nói. Mình vẫn thấy kiểu lạc trôi , kiểu đầu óc mình vẫn mơ màng. Xong thống nhất bảo TA làm thử :3 Hỏi một bác xe ôm nữa thì nghe đến đoạn có mấy câu hỏi muốn hỏi bác ý bảo bận luôn. Rồi bảo đứng chia ra làm 2 nhóm đi. Vậy là thống nhất Phương với Thủy, mình với TA. Thì cái Phương chạy đến hỏi một chị đang đứng đợi người ta chạy bộ qua chỉ điểm dừng lại, cái Thủy cũng chạy đến, TA vs mình đi đường khác.

    TA hỏi trước. Hỏi một bác thì bác ấy bảo bận. Bác ấy đang chuẩn bị đi chợ thì phải. Hỏi một bác nữa thì bác ý cũng định dừng lại chia sẻ. Vớ lấy mấy cái ghế nhựa bên đường ba bác cháu ngồi rồi. Bác kể bác đi bán chè,thì hôm qua thấy vui vì bán được nhiều chè.Sáng nào bác cũng lấy chè ra phía chợ để bán. Xong cái tính hấp tấp của mình làm bác ý ko thích chia sẻ nữa, tại mình chưa gì đã hỏi cháu có thể ghi âm hay chụp ảnh không. Thế là bác ý đứng dậy luôn, bảo giờ bác phải đi bán hàng rồi, xong bảo hai đứa ra quán bánh mì ấy. Ngồi đấy đông người mà chụp ảnh với hỏi chuyện. Thấy hơi tội lỗi tại nhanh nhảu làm hỏng việc

    Sang đường thì sang chỗ hàng nước ngồi xem xét lại tí, được 2 ph lại đứng lên, phí hai cốc nước trà đá TA gọi =)))) chả hiểu sao gọi hai cốc đã bảo không uống:v mà uống có 1 ngụm lại đứng. Xong quyết định vào phố cổ

    TA bắt chuyện trước. Bác ngồi bán bánh mì ở bên đường ở Hàng Khoai. Năm nay bác 64 tuổi. Bác ấy cũng dễ tính, đầu tiên nhìn kiểu chúng mày làm gì, tao nghe chả rõ, xong hỏi câu hạnh phúc bảo mình đưa sổ xem ghi cái gì nào =))) Xong bảo bác ơi không cần trả lời theo khuôn mẫu hay gì đâu, bọn cháu chỉ muốn nghe bác chia sẻ về cuộc sống hằng ngày thôi ạ. Xong cố gắng cười tươi dù hơi ngại mấy người đứng sau đang rút tiền nhìn. TA thì có vẻ cảm thấy thoải mái. Bác đồng ý cũng dễ nên mình thấy cũng thoải mái, nên bảo TA thôi ngồi xuống cùng bác ấy luôn. Bác ấy tuôn ra một tràng luôn, kiểu được tâm sự nên dốc bầu. Mới đầu thì bác hay kể những điều khiến bác cảm thấy còn vất vả, còn khổ. Nhưng nói chuyện một lúc thì lại toàn nói về mấy cái khiến bác vui. Mình không nhớ chính xác lắm nhưng đại khái là :

    -Bác năm nay 64 tuổi rồi, đi làm công nhân về được trả một cục hơn 600 :> không có lương gì nên ra ngoài này ngồi bán bánh mì để không phải xin tiền con. Ra ngoài này bán hàng có sung sướng gì đâu con, công an người ta dẹp là lại chạy. Ngày được vài ba chục là vui rồi. Người ta 60 tuổi đã ở nhà nghỉ ngơi rồi mình đây 64 vẫn quần quật suốt ngày. Cuộc sống nó không sướng gì đâu con ạ. Bác có một cậu con trai , đang làm đầu bếp, vợ làm quản lý lương tháng chúng nó đủ nuôi con chứ lấy đâu ra nuôi mình. Học ngoài này đắt lắm con ạ, tháng hết 2 triệu rưỡi rồi mà học trường bình thường đấy. Chứ chả nhẽ lúc bảo đi đám này đám nọ lại ngửa tay xin tiền mà nó bảo nó chưa có lương thì có mà chán à. Đi làm cho nó tự do. Chị em bác ở quê nó sướng lắm, làm kinh tế mà nó khá giả, mang tiếng ở quê mà còn sướng hơn ở HN, toàn bảo chị cả ở HN mà nghèo.
    Xong TA với bác nói về ở đâu đó Hà Tây quê bác cũng là quê TA thì đoạn này mình không nhớ.

    - Bác ơi có việc gì mà bác nghĩ đến đã thấy vui không bác ( đoạn này không chắc lắm nhưng đại khái mình hỏi mấy câu linh tinh thì bác ấy bắt đầu nói về niềm vui )

    - Con cái ngoan ngoãn, tự đi làm có đồng ra đồng vào phục vụ bản thân. Ra ngoài này nó cũng vui hơn ở nhà, ở nhà con cái đi làm cháu đi học xung quanh có 4 bức tường chán chết. Nhà phẩy tay mấy cái là sạch mình tranh thủ quét tí là xong. Bác là bác tâm lý, cơm nước nhà cửa lo con dâu không phải làm gì. Toàn khen mẹ tâm lý hơn cả mẹ đẻ ( Cười ) Nó đi làm cũng mệt, hết làm ở công ty xong về phải làm sổ sách trên máy tính, nên mình cũng phải tâm lý tý chứ. Có lần trêu bảo đến tuổi mẹ mổ mắt rồi, hỏi chúng nó xem có tiền cho mình đi mổ mắt không chứ thực ra mình có tiền đấy chứ. Cứ hỏi xem chúng nó có cho mẹ đi mổ mắt không ấy mà ( Cười )

    - Bác đi công nhân xong về đây ngồi bán thì cũng gần 30 năm rồi. Ngày xưa chưa có mấy hiệu bánh mì nhỏ nhỏ thì bác được lắm, giờ có rồi người ta ít mua. Bác bán khách quen quanh đây thôi, trước có 5 người bán với nhau ở đây mà giờ có hai người đi Tây Thiên rồi ( Cười ) Già cả rồi con ạ

    - Các con không ở đây không biết, mình còn đi làm ra mình còn sướng chán. Ở trong mấy cái ngách nhỏ kia là 5 6 nhà đấy, ôi dời cứ ở nhà không đi làm có mà chết. Mình đi làm tự làm nó vui con ạ J Tự làm ra nó tự chủ con ạ. Ra đây còn chuyện trò với mọi người

    -Bác bao giờ không đi lại được nữa mới nghỉ bán, chứ không còn lâu bác mới nghỉ ( Cười )

    Thôi bác không chụp ảnh đâu, xấu thế này lên ảnh gì

    Ngồi nói chuyện linh tinh một tý thì bọn mình chào bác đi về

    TA gọi cho bên Thủy vs Phương bảo quay được nhiều chụp ảnh được nhiều thấy phấn khởi lắm. Mình chắc đi ngược chiều nắng nên mặt hơi nhăn. TA bảo giờ c ra bắt chuyện đi. Thì mình sang đường thì gặp chú. Chú đang ngồi trên xe máy đợi khách, khuôn mặt vui tươi nên mình mới đến bắt chuyện. Chú cũng rất thoải mái, nhìn đồng phục xong hỏi Kinh tế quốc dân à, con chú học Xây dựng đây này. Năm nay năm mấy rồi, cháu năm nay năm ba rồi chú ạ, chú bảo con chú cũng năm ba

    Chú cho quay phim. Lúc cuối. Chú Bình. Hỏi chú linh tinh chuyện học phí đại học, chú bảo trường m học phí năng =)))) xong chú bảo ngày hôm qua không vui không buồn, ngày nào cung thấy vui =))) mình quan trọng làm gì cho nó mệt, cứ vô tư thôi. Hỏi chú mấy câu kiểu điều gì khi mà chú nghĩ đến bất kì lúc nào cũng khiến chú thấy vui. Thì chú trả lời kiểu không liên quan lắm =))) ‘’ Con người sinh ra như làm gió bông hoa nay nở mai tàn. Mình là động vật cấp cao mà, nhưng như Trịnh Công Sơn nói thì cuối cùng lại trở về với cát bụi Sống cứ vui thôi’’ TA cố hỏi thêm là hạnh phúc với chú là gì, chú bảo tóm vậy thôi dài rồi = )))) Sau bọn mình nói chuyện với chú về grab linh tinh
    [​IMG]
    Xong rồi mình gợi ý vs TA về ông bà cụ ‘’ chuyện tình song điếu’’ ở bãi giữa sông Hồng, TA bảo đi thôi. Xong hai đứa lếch thếch đi bộ ra. Ông bà gọi hai đứa là con khá tình cảm, bà có khách nên ông nói chuyện với bọn mình. TA có ghi âm lại được 1 đoạn. Ông hơi lãng tai nên toàn phải nói to mới nghe thấy. Ông bà thì thích hỏi trò chuyện thăm hỏi linh tinh, không thích bị ghi hình. Tại bị hỏi nhiều quá rồi. Bạn nào chưa biết có thể lên gg gõ chuyện tình song điếu hoặc lên youtube xem 1 vài clip phóng sự, thấy ông bà tuổi tuy già nhưng tâm hồn còn rất trẻ và yêu đời. Ông bà không có con nên coi các cháu như con, mọi người như người thân, rất thoải mái và gần gũi. Lúc nào đến cũng thấy ông hút điếu thuốc lào xong bà cầm điếu của bà bà cũng hút. Hôm đó bọn mình không ở lại lâu được vì nhà ông bà có hai cô đến ăn cơm nên bọn mình xin về. Chỉ nói chuyện được đoạn ngắn. Với lại mình không muốn hỏi ông bà mấy câu hạnh phúc là gì cho lắm, chỉ muốn nghe kể chuyện linh tinh cuộc sống hằng ngày của ông bà mấy nay là thấy vui rồi. Cảm giác cũng tình cảm hơn.

    Xong rồi về chỗ lấy xe rồi 4 đứa giải tán =)))

    Còn ảnh cô bán hàng hoa rong mình gặp ở chỗ Hoàng Hoa Thám, cô ấy rất hiền và thoải mái, xin mãi cô ấy cũng đồng ý chụp. Mình cũng chỉ hỏi chuyện linh tinh thì cô kể về con cái. Cô bảo hôm qua cô rất vui vì cả ngày cô nghỉ không phải làm gì, một ngày nghỉ thoải mái, gọi điện cho con rồi cơm nước. Mấy hôm nọ làm mệt rồi nay nghỉ một buổi thứ 7. Tại cô cười tươi quá nên mình đưa ảnh lên drive nhóm mặc dù không đi cùng được bạn nào.


    Hôm Chủ nhật. À bài viết mang tính chất kể lể nên mọi người thông cảm.
    Xong buổi đó thì thấy TA hiền mà nhiệt tình với các bạn, Phương cũng hiền mà trẻ con giống con em gái ở nhà còn cái Thủy thì cũng hiền mà tính cũng giống các bạn mình =))) thấy vui vẻ thoải mái hơn hôm họp, nghe thủy bảo Thủy vs Phương mua ô mai cho mình vs TA thấy tốt bụng :3 mà quý hơn :V dù không được ăn :v
     

    Attached Files:

    #2 Nhóm 1 - Ver 11, 23/10/17
    Last edited: 24/10/17
    • Like Like x 3
    1. Huyền Trần
      thích thế ^^^ hôm nào mấy đứa nhóm này đi tiếp đó, cho chị đi ké với. Hồi xưa bọn chị cũng lang thang thế này này >:D<
       
  3. Nhóm 1 - Ver 11

    Nhóm 1 - Ver 11 Sơ sinh

    Chủ nhật 22/10/2017,
    Mọi người hẹn nhau lúc 7 giờ tại cổng FTU. Tối hôm trước bàn bạc với nhau xong khá muộn , nên để chắc chắn có thể dậy đúng giờ , mình phải đặt mười mấy cái chuông báo thức lận. Cái thời tiết se se lạnh làm người ta ngủ sâu hơn bao giờ hết , tưởng chừng sâu đến nỗi có thể nhấn chìm hết thảy các thể loại chuông báo thức to nhỏ . Nhưng may thay ông trời phù hộ , mình vẫn nghe thấy tiếng kêu của cái chuông gần cuối cùng. Lo lắng không biết Phương có dậy muộn hơn cả mình không , thì nhận được cuộc goi " chị ơi em đang đầu ngõ này ". Rồi cuối cùng từ 2 đứa tưởng suýt muộn , thành 2 đứa tới sớm :)>-
    Dự kiến ban đầu sẽ đi cả ngày luôn , nên sáng chỉ có 4 mống đi . Giơ máy định quay 1 video cho Leader Tiến Anh giới thiệu đôi chút , thì cái máy lại trục trặc quay được có hơn mười mấy giây rồi dừng. Gạt bỏ nỗi lo không biết cái máy bị làm sao , thì bọn mình bắt đầu lên đường . Quãng đường từ FTU tới địa điểm đầu tiên là cầu Long Biên ngắn hơn mình tưởng nhiều . Lần đầu tiên được tới đây , nhìn tận mắt cây cầu đã nhuốm màu cũ kỹ
     
    • Like Like x 1
  4. Nhóm 1 - Ver 11

    Nhóm 1 - Ver 11 Sơ sinh

    Cái tiết trời se se lạnh mà được rúc trong chăn ngủ đến trưa thì sướng phải biết, lại còn được nghỉ cả ngày thật không có gì hạnh phúc hơn...
    Nhưng hành trình mà chúng tôi đang theo đuổi như 1 tiếng chuông đồng hồ báo thức, tôi phải dậy và đi thôi.
    Đến Ngoại Thương, điểm hẹn chúng tôi trước đó, tôi gặp đứa bạn cùng tên cùng tuổi Bùi Hoài. Hai đứa ríu rít bàn xem đi những đâu phỏng vấn những gì,v.v... xong kết quả không thực hiện được vì chúng tôi chợt nhận ra 1 điều: đồng đội của 2 đứa không ở đây và chúng tôi còn quá non trẻ để có thể đứng trước người lạ và phỏng vấn họ... dù rằng chúng tôi rất muốn. Từ đây, tôi dần dần cảm nhận được được làm việc với đồng đội trong nhóm mình là một niềm hạnh phúc, có họ tôi có chỗ dựa, tôi phần nào được định hướng, và tất nhiên không có họ tôi không làm được gì. Những điều tưởng chừng đơn giản, ấy thế mà 18 năm bây giờ mới nhận ra...
    Về nhà lại cắm mặt vào máy tính!
    Cái máy tính cùi bắp của tôi cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng. Tôi tự nhận là đứa không ưa nổi công nghệ thông tin... hay nói toẹt ra là con não cá vàng. Những thứ phức tạp ấy tôi luôn tự động loại ra khỏi đầu mình, và bắt đầu có sự ỷ lại vào người khác. Âý thế mà tôi lại dám nhận mảng kĩ thuật cho nhóm mình. Nghĩ lại cũng liều thật hì hì... Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình phải thay đổi, và tôi đã đúng. Tôi bắt đầu ngồi học từng tí một về link tải, cách giải nén, cách crack, cách sử dụng,v.v... nó ngốn của tôi rất nhiều thời gian, một phần vì tôi chưa tiếp xúc,một phần do phần mềm quá nặng,... Nhưng không biết bạn nghĩ thế nào, chứ tôi đã nhảy cẫng như con điên khi tải được phần mềm và làm chủ được nó. Chắc có người sẽ khinh thường tôi rằng quá quê mùa khi đến tuổi này mà không biết abcxyz,... Nhưng tôi tự thưởng cho tôi 1 bữa trưa ngon lành vì tôi đã vượt qua trở ngại quanh quẩn người tôi suốt bao năm nay: " cái này mày tuổi gì mà làm được? không biết thì để cho người khác làm." Tôi cảm thấy tôi đã phần nào đạp đổ được sự ỷ lại vô trách nhiệm ấy... thế đấy, hạnh phúc ngày hôm nay của tôi. Nhân đây cũng cảm ơn mọi người trong đội sông Mã số 1 rất rất nhiều ạ. Mọi người đã giúp em nhiều cái mình chưa hiểu về máy tính. Em đã dần có niềm tin vào sức mạnh của làm việc nhóm mà các thầy cô, anh chị hay nói nhưng em không để ý đến. Hạnh phúc thứ 2 của tôi là thế đấy :))
    Đang mải mê với máy tính, chợt có tiếng oe oe khóc của em bé dưới tầng khóc. Tôi chợt nhận ra: hạnh phúc đâu phải cứ đi tìm người nào đâu xa, cứ phải gặp khó khăn mới hiểu sâu xa hạnh phúc?
    Ôm laptop ôm điện thoại ôm cả thẻ sinh viên để nhỡ bị hiểu nhầm là lừa đảo:-)) lon ton xuống tầng dưới
    Hôm nay may thật gặp ngay chị tốt bụng, chị ấy cho mình phỏng vấn ngay dù rằng chị đang dỗ dành con nhỏ. Vẫn câu hỏi mà chúng tôi vẫn luôn muốn hiểu: " chị ơi, theo chị hạnh phúc là gì?" chị nói hạnh phúc là đôi bên hiểu nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn,... chị không nói nhiều nhưng nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của chị tôi phần nào hiểu được cuộc sống hôn nhân của chị rất êm ấm. Qủa như tôi dự đoán, chị hay cười và kể cuộc sống của chị rất mãn nguyện, cùng với cả có nàng công chúa bé nhỏ rất đáng yêu, và theo mình để ý là chưa bao giờ quấy mẹ vào ban đêm, tỷ như con em của em :)) " chị làm thế nào để vượt qua những mệt mỏi, áp lực?" chị lại cười và bảo" vì chị có gia đình". Tôi để ý vừa nói thỉnh thoảng chị lại thơm yêu con 1 cái, nhìn thích lắm. " những lúc con quấy, chị có thấy mệt không ạ? " " có chứ em, nhưng mà mình thương con nhiều hơn, nó khóc là vì nó thèm bú , tè dầm,... đây như 1 cách giao tiếp với mẹ đấy. Bao giờ em làm mẹ thì mới hiểu được..." tôi chỉ hỏi đến đây vì cạn câu hỏi-.- nhưng đến đây tôi nghĩ tôi đã cảm nhận được rồi.
    Trước đây tôi chả dám nói chuyện với người lạ, chứ đừng nói đến đi phỏng vấn họ. Hôm nay tôi đã làm được. Tôi cảm nhận được lòng tôi đang dần mở ra cái mà tôi đã khao khát từ rất lâu và đã nghĩ không bao giờ chạm được. Câu nói" cứ thử đi, rồi bạn sẽ thành công." không còn là câu khẩu hiệu treo ngoài miệng nữa, tay tôi đã làm được rồi :)) Hóa ra đi giải mã hạnh phúc của người khác lại tìm thấy hạnh phúc cho mình. Ngày hôm nay thế là đáng dù là không được ôm chăn ngủ hết ngày :]]
    Yêu và cảm ơn sông Mã, hẹn gặp lại nhé * búng tim búng tim*
     

    Attached Files:

    • Like Like x 3
    1. Trần Huy
      Nhóm khác đâu hết rồi :))
       
    2. Bao Cát
      nhóm này xịn thế, nào đi tiếp cho chị đi với :v
       
  5. Nhóm 1 - Ver 11

    Nhóm 1 - Ver 11 Sơ sinh

    Thế nào nhỉ gần cuối rồi, bao nhiêu ngày ròng rã cứ nghĩ ý tưởng rồi lại đi, bài tập trên lớp thì chất hàng đống mà vẫn bàn luận sôi nổi mai đi đâu làm gì, hôm nay chính là hôm đáng nhớ nhất 27/10/2017
    Ngày hôm qua bỗng nhiên ập đến một tin là không có địa điểm và các em nhỏ để 4 nhóm cùng tổ chức chương trình thế là mỗi nhóm phải tự tổ chức riêng, thế là mọi chuyện cứ gần như bắt đầu lại vậy. Bàn tới bàn lui cuối cùng hôm nay cũng xách balo lên và đi kiếm địa điểm cùng các em nhỏ để tổ chức chương trình, đến bãi giữa sông hồng, trời đã tối mịt, nhìn xung quanh toàn là cây chuối và cây chuối vậy mà sâu sâu trong kia có những ngôi nhà xuất hiện, mọc thưa thớt. Chúng tôi bắt gặp được 3 em lớp 6,7 vừa đi học về trò chuyện cùng các em nói chuyện về nhiều thứ trường lớp và cuộc sống rồi được các bác ở quanh đấy bảo đi gặp bác trưởng thôn để xin ý kiến và địa điểm , quyết định đi hỏi bác trưởng thôn để tổ chức chương trình ở chỗ này và đc các em dẫn đường , mấy anh chị đi bộ thế là các em quyết định xuống dắt xe đạp cùng. Đáng yêu kinh. 3 em này có vẻ lớn lắm còn gọi các anh chị này là " đồ nhà quê" cơ mà nói chuyện vui cười các em cùng các chị cũng hẹn nhau sáng chủ nhật này gặp mặt để tổ chức CT, bác trưởng thôi cũng rất đồng ý với yêu cầu của đội. Xong xuôi, tinh thần teamwork lên cao. Cả team đi bộ sang bờ hồ lượn lờ rồi ăn kem. Trà đá hơn tiếng, buôn dưa hỏi thăm các kiểu nhưng vẫn k quên nhiệm vụ lên kế hoạch cho cả ngày t7 và chủ nhật tới. Rôm rả nhưng vẫn phải về để kịp xe buýt, à quên nói anh tiến anh lúc nào cũng đi nhanh quá bỏ lại team đằng sau rồi 1 lúc sau mới thấy đứng lại chờ . Xong xuôi kế hoạch. Giao nhiệm vụ từng đứa, cả team về chạy ngược chạy xuôi để đuổi kịp nhưng lại kb chỗ nào bắt buýt thế là cứ chạy thục mạng sợ nó đi qua tối nay định cùng nhau xuyên màn đêm ở bờ hồ cơ nhưng lại không thành tiếc lắm nhưng cũng phải về nghỉ ngơi mai lại bắt đầu hành trình tiếp chứ. Yêu thương sông mã vì đã đưa chúng em đến cùng 1 team hạnh phúc
     
    • Like Like x 1
    1. Bao Cát
      xịn quá...xịn quá...
      :0002043B:
       
    2. k i t
      Ôi bọn điên này, giỏi quá, yêu quáaaaa *Con Mugsy nhảy tung tăng tung tim*