gửi tình yêu của tớ :d.

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by xanh lơ, 14/11/11.

  1. xanh lơ

    xanh lơ Sơ sinh


    Từ khi nhận ra sự hiện diện của cậu trên cõi đời này thì giọng điệu văn vẻ của tớ đã khác. Không còn là “anh”. “em”, hay “mẹ”, “con” nữa… Tớ chuyển sang “cậu”, “tớ” và “mình”. Bởi một điều rất hiển nhiên là tớ… đang muốn nói với cậu. Muốn viết và muốn cậu đọc :D. Nhưng tớ đã thất bại hoàn toàn trong công cuộc chinh phục này. Cậu chẳng thèm ngó nghiêng cái blog của tớ lấy 1 tí ti (dù tớ để sẵn trên blast). Cậu chẳng thèm pm nick tớ lấy 1 lần (dù tớ đã cố tình sáng đèn luôn tục thay vì ẩn náu như mọi lần). Cậu chẳng thèm nhắn cho tớ lấy 1 cái tin (kể cả khi tớ chủ động nt trước). Cậu….. làm tớ trượt giá thê thảm .

    Gửi tình yêu của tớ!
    Cứ tạm gọi cậu là “tình yêu” nhé ! Cái tình yêu của tớ thì vô bờ bến và đủ thể loại nên cậu không cần phải lo lắng, căng thẳng gì đâu. “Tình yêu” ở đây bao gồm cả yêu, thương, quý, mến, lo lắng, hờn giận… Mọi cảm xúc trừ ghét, rất ghét ra đều được tớ gộp chung với “tình yêu” :D (kể cả dửng dưng). Với người khác, tớ có thể trao cho họ thứ tình yêu cuồng nhiệt, si mê, thậm chí là bao dung, độ lượng. Có khi tình yêu là là cái kẹo mút tớ mua để sẵn trong cặp. Cũng có thứ tình yêu thầm lặng, chỉ đứng nhìn thôi chứ không chạm tới… Nhưng với cậu, tình yêu tớ nó mang màu…. ấm ức. Thực sự là ấm ức.

    Trong giấc mơ tớ đã tổng xỉ vả và đánh cho cậu một trận tơi bời, can tội dám đối xử với tớ như thế. Chẳng phải tớ ganh tị vì cậu có váy mới rất đẹp hay cái bờm rất xinh. Chẳng phải vì cậu sắp có điện thoại beenline hồng tớ thích (tớ đã có tai thỏ màu cam rất kute rồi). Tớ ức vì... cậu dửng dưng! Lạy chúa! Một đứa bồng bột, trẻ con, lèo nhèo như tớ thật sự không chịu nổi cái thái độ hờn hợt, có như không có, tồn tại như không tồn tại của cậu. Trong giấc mơ, Tớ túm lấy tóc cậu và bảo đầu mới hả? đẹp đấy. Để anh cạo cho )). Tớ níu cổ áo, tớ đấm, tớ đá… Cậu tả tơi xơ xác, tớ hả hê sung sướng )). Cậu nhăn nhó. Tớ nhếch mép cười nửa miệng. Chẳng phải hiển nhiên mà người ta bảo giấc mơ thường trái với sự thật ngoài đời. Đấy! Chẳng có ai túm lấy cổ áo ai cả. Chẳng có ai bị tớ đánh tơi bời cả. Chỉ có tớ là kẻ bại trận trở về. Tay trắng! Tớ bại chẳng phải vì đoàn chiến mã nào. Bại chẳng phải vì trúng đạn pháo nào. Mà tệ hơn thế! Bại vì thậm chí cậu chẳng thèm ………. Chiến với tớ. Suy cho cùng, thì chỉ có tớ tự đặt ra luật lệ, rồi tự mình tham gia, tự mình chiến và tự mình bại. Ức thật đấy! Tớ có nên mơ tiếp một trận đánh khác, cậu giơ lá cờ trắng đầu hàng. Còn tớ mỉm cười viên mãn. Để thực tại, tớ … đang tự cầm cờ trắng với lòng mình.

    Xuất phát điểm tớ là con ốc sên, yên phận trong vỏ ốc. Dù không đi nhanh, nhưng không có nghĩa là đứng yên. Và tớ đã lao ra ngoài rất nhanh. Chớp nhoáng. Học cách bắt tay người lạ. Học cách mỉm cười với người mới. Và nói chuyện với những người chưa quen. Tớ đã lao ra ngoài rất nhanh, để muốn một lần bứt phá khỏi cái ấu trĩ, ủ ê vốn có. Lao ra ngoài để muốn một lần hòa mình với không khí ồn ào, náo động ngoài kia…. Lao ra ngoài rất nhanh, không kịp nhìn đường để rồi đâm sầm vào một bức tường lạnh – là cậu.

    Tớ phải làm gì? Xê cậu ra một bên và lao tiếp, lao tiếp? Ngậm cái kẹo mút ngào ngào và ảo tượng là mình sẽ lao vào một trái tim nóng khác? Lao tiếp, lao tiếp?
    Hay………….. Cuộn mình lại, chui vào vỏ như bản thân vốn có? Những điều tưởng như không khó nhưng rồi cũng không làm được.

    Trở về vạch xuất phát, có sao không ???????

    P/S: Gửi cậu - tình yêu của tớ - cái đứa đang nhìn tớ chằm chằm trong gương đây! Mình đã từng được dạy là không ai được hạ thấp một người trừ khi bản thân họ muốn. Không ai ngăn cấm hay bó buộc ta ngoài bản thân ta. Nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế, chiến thắng bản thân có phải là điều dễ dàng ????
     
    • Like Like x 8
    Loading...