Cuộc sống trong tôi là...

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by ducthangbk, 17/4/11.

  1. mynguyenbg

    mynguyenbg Trung học phổ thông Khi em buồn, hãy chơi em nghe một bản nhạc

    Hình như đã lâu rồi mình chưa thực sự viết cái gì đấy ở đây...
    Cuộc sống cứ mải cuốn mình đi theo từng sự việc, từng cung đường. Đến một lúc nào đó chợt nhận ra có những thứ rất gần gũi mà giờ lại có khoảng cách đến vậy. Là dòng chảy quá mạnh mẽ hay lòng người quá vô tâm?

    Cũng đã có đôi lần muốn viết điều gì nhưng lại chẳng biết rõ mình sẽ viết cái gì, tại sao lại viết, và cái sự viết ấy có đem lại giá trị không. Và đây, có lẽ khi có một 'hòn đá' nhỏ lăn qua khẽ đánh thức, bạn mới biết đã đến lúc những dòng suy nghĩ cần được trải ra qua câu chữ cho khỏi bứt rứt. Đơn giản là chỉ cần khỏi bứt rứt, còn lại không quá quan trọng :3

    Hôm nay vừa vào hòm thư, đọc được dòng tít Gặp mặt trước khi lên đường, mình mới giật mình nhận ra đã sắp đến lúc Hành trình tiếp nối quay trở về mảnh đất ấy. Nhanh quá, mới ngày nào mọi người mới chỉ nhen nhóm ý định mà một ngày nữa thôi, cả đoàn lại lên đường rồi.
    Không biết những bạn CTV mới có cảm xúc gì, có mong chờ hay hồi hộp với lần đi đầu tiên của mình không?
    BTC chuẩn bị mọi chuyện ổn cả chưa và hậu cần sẵn sàng chưa?
    Mà lần này sẽ có những ai đi nhỉ? Lúc nào cũng thế, chỉ đến khi sát giờ gặp mặt mọi người mới biết được ai sẽ là người đồng hành với mình trên chuyến xe Tuổi trẻ. Nên cũng hồi hộp ra phết!
    ...

    Lần này cũng khá sát Tết... Cứ cho là vậy đi, vì từ giờ tới Tết sẽ không còn lần nào mọi người đi nữa.
    Sẽ vẫn có cái lạnh ấy, nhưng mình chắc không phải cái rét căm căm 3-4 độ nữa. Sẽ không có bữa tiệc sum vầy nho nhỏ mà thay vào đó là hàng hàng lớp lớp cỏ thi nhau bám đất, mang theo niềm tin - hi vọng của cả người dân nơi ấy cùng Đội mình. Sẽ chẳng có những cánh đào phai hay lớp sương cắt da trắng xóa nhưng vẫn sẽ có những lớp khói yêu thương từ căn bếp ấy với những khuôn mặt - mình chắc là - lại đen nhẻm thôi ^^.

    Lần đi này, mong cho mọi chuyện thuận lợi. Cỏ sẽ vươn lên mạnh mẽ và Sách sẽ trở thành bạn tâm giao với các em. Và thực sự mong cho mọi người không phải trải qua chuyến đi nào như chuyến đi bão táp 13 tiếng của MHX 2018 nữa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Xin được gửi ngàn Yêu thương tới nơi ấy
     
    #1551 mynguyenbg, 14/11/18
    Last edited: 21/7/19
    • Like Like x 4
    • Love Love x 3
    • Don't Care Don't Care x 1
    1. Mèo ú
      Cỏ MHX trồng tốt lắm chị kể cả 2 cái vườn ươm ở Trung Tâm với TPS đã lên xanh tốt hơn lúc trước rùi chị ơi:)
       
      mynguyenbg likes this.
  2. Sạt

    Sạt Tiểu học Maybe I, I can never fly like those flower petals there __ Maybe I, I can't touch the sky__ But even so, I want to stretch out my hand...

    Cuộc sống trong tôi là....
    Không đợi một cuộc sống quyền quý, chỉ mong sống một cuộc đời trọn vẹn!
    Trọn vẹn với mình là gì nhỉ? Chỉ đơn giản là trong vô vàn những chọn lựa, mình vẫn chọn được điều mà mình muốn làm và đã làm điều đó:)>-
    Mình thường xét những lựa chọn không vì nó mang cho mình những gì mà rủi ro của nó sẽ như thế nào. Giả dụ như nếu mình bỏ lỡ nó thì sẽ ra sao? Cái mình mất đi sẽ là gì?Chọn được rồi, mình sẽ bình thản chấp nhận rủi ro của cái mà đã bị bỏ lại.
    Và hôm nay, một rủi ro đã đến với mình! Nó cũng là chuyện lớn lắm!!! Nhưng mình chẳng bị buồn hay sốc gì cả, mình đã nghĩ đến nó và chấp nhận nó hoàn toàn khi còn chưa chia tay nó cơ!
    Một người bạn đã nói với mình rằng: "Cứ tưng tửng, cứ take it easy thế, đời lại đẹp"
    Ừ, cũng đúng! Nhưng bạn biết không? Để có thể đưa ra được cái lựa chọn ấy, mình đã mất nhiều thời gian lắm đấy! Suy nghĩ, trằn trọc nhiều! Nhưng mình vẫn luôn biết mình muốn gì nhất, vẫn luôn biết mình không thể đối mặt với cái rủi ro nào nhất! Mình chưa từng bị hối hận với quyết định của mình bao giờ cả!
    Có lẽ mình khá may mắn khi biết mình muốn làm gì trong cuộc đời này! Biết tìm được con đường mà làm cuộc sống của mình trọn vẹn!
    Có lẽ cũng do đó, mà mọi người sẽ luôn thấy mình vui suốt ngày, thật tưng tửng, cứ nhắng nhít, dễ cho qua mọi chuyện và có khi chẳng thấy mình buồn bao giờ! Hmmm.... cũng đúng vậy thật nhỉ?
    Biết mình muốn gì và biết chấp nhận vẫn luôn tuyệt vời như vậy!
    Sáng nay, cái rủi ro nó đến với mình thật nhanh và mình cũng cho nó đi nhanh như vậy! Về quê, rồi đi ra ngôi Đền mà mình thường đến hàng tháng cùng mẹ từ năm lớp 8 thắp hương rồi ngồi đó một lúc cũng có thể làm mình bình thản trở lại! Có lẽ mình cuộc đời mình hiện tại đã đang trọn vẹn rồi chăng?!
    Cứ làm thôi mà chẳng cần mong đợi gì từ đâu!!!

    IMG_6413.JPG IMG_6414.JPG
     
    #1552 Sạt, 21/11/18
    Last edited by a moderator: 21/11/18
    • Like Like x 4
    • Don't Care Don't Care x 2
    • Love Love x 2
    1. View previous comments...
    2. Changggg
      Sạt như tag trên fb :3
       
      Sạt likes this.
    3. Quỳnh Chew (Mộc)
      Sạt rốt, không biết tag hả :))))
       
    4. Sạt
      :v :v :v ..... hôm nọ học lớp tập huấn cấp tốc mới biết thread rồi đăng bài các thứ các thứ chị ạ .... cái này cần high-tech quá :3 ... đấy h em cũng vẫn chưa biết tag đâu kkk
       
    5. Quỳnh Chew (Mộc)
      Sạt gõ @+tên nick nhé :)))
       
    6. Sạt
  3. Ken

    Ken Trung học cơ sở

    Cái cảm giác bất lực yếu đuối xâm lấn. Sau chuyến đi 3 ngày là hàng tá các bài tập lớn + bài tập bé cứ bay tới bay tấp, giờ đi ngủ giờ không còn cái khung giờ thường nhật nữa mà thay vào là 2h, 3h sáng. Bữa cơm trưa ngày hôm nay cũng chả đầy đủ, chỉ là bát cơm rang với chút dưa chuột trong căng tin, ăn lấy ăn để để rồi chạy lên lớp tiếp tục ca học mới. Đến công ty sớm 7 phút, tự nhủ sẽ chỉ ngủ đúng 7 phút rồi 15h sẽ bắt đầu làm việc. Vậy mà ngủ luôn 15', chị trưởng ca bảo có mệt thì ngủ đi vậy là ngủ luôn thêm 2 tiếng. 17h mắt mở mà mờ mờ loạng choạng, chị bảo có mệt thì về nhà ngủ đi chứ ngủ ở đây đau người ra. Các chị thật tốt, may mắn vì tuy công việc nhàm chán nhưng gặp được những con người tuyệt vời đến vậy. Cảm ơn chị và ngủ tiếp trên xe kkkk.
     
    • Don't Care Don't Care x 5
    • Like Like x 3
    • Laughing Laughing x 2
    1. View previous comments...
    2. Mèo ú
      chị mynguyenbg cũng like cho em lên cấp đi:0002053E:
       
    3. mynguyenbg
      Kĩ sư cơ khí nút like nó bị hỏng rồi hay sao í. có khi Minh phải ck để chị đem ra hàng sửa đi =))
       
    4. Mèo ú
      mynguyenbg em chỉ còn tấm thân béo ú này thôi:D
       
      mynguyenbg likes this.
    5. Ken
      5 cái đôn ce trời má
       
    6. Mèo ú
      Tại mn k đủ sức để care vụ này Ken:D
       
  4. mynguyenbg

    mynguyenbg Trung học phổ thông Khi em buồn, hãy chơi em nghe một bản nhạc

    Đang chuẩn bị đi ngủ rồi...
    Như thói quen thường lệ, nó với tay lấy cái điện thoại để đặt chuông sáng mai dậy sớm. Bao nhiêu nhỉ? 5 này. Bao nhiêu nữa đây...? Hừm, mai còn mấy tài liệu chưa đọc này,... để 10 hay 25 là hợp lí nhỉ? 25 đi.

    Ok, vậy là 5:25 dậy nhé?! Cứ đặt là đặt thế thôi, chẳng biết cái tiếng kêu réo rắt sáng mai của điện thoại có thẳng nổi cái ham hơi ấm nơi chăn đệm và cái lạnh hay không...

    Chính là cái lành lạnh này - cái lạnh không ra lạnh căm lạnh buốt mà chỉ là chút se se giữ cho con mắt còn tỉnh táo cuối ngày ấy - vô thức ru con bé lạc vào thoáng kí ước nhỏ xinh...

    Xuân Hòa. 5:25 sáng của ngày thứ 2 tụi nhóc năm nhất ở đó. Cái gì mà rì dọt chứ? Cái gì mà hưởng thụ chứ? Ôi cứ gọi là nề nề nếp nếp, kỉ luật sắt thép tôi rèn mỗi 'chiến sĩ nhỏ' đây. Hẳn là 'tư tưởng lớn' không hẹn mà gặp. Từ 5:20 đã bắt đầu lạo xạo vài tiếng người đâu đây. 5 phút sau, nghe theo tiếng gọi 'báo thức',con bé ấy cùng đồng đội chung phòng đã tỉnh hết cả lũ. Và bên ngoài tầng trên tầng dưới đã lộn xộn biết bao âm thanh rồi.

    'Alo alo... anh chị biết bây giờ là mấy giờ không? Đóng cửa vào giữ trật tự! Chưa đến giờ dậy mà đã dậy, từ mai có muốn dậy từ 5 giờ đi lao động cả đại đội không? Đóng cửa! Trật tự....'

    Ôi giời. Còn 5p nữa chứ mấy. Ô thế không phải cả đại đội tự giác thế này các thầy thích hơn à? Nó lại lên giường cuốn chăn, lại hoan hỉ trở về 'tổ ấm' của nó trong vài phút tranh thủ ngắn ngủi. Nó nghe rồi. Biết chứ. Sau hôm nay sẽ mệt lắm. Rồi chả có thần trí đâu mà dậy tầm này nữa đâu. Sẽ ngủ say như chết cho coi...

    Cứ tiết trời lành lạnh thế này, 5:25 này, điểm thêm chút âm điệu của bài hát này vang lên, lòng con bé lại cứ cồn cào nhớ về quãng thời gian ấy!...



    P.S: Bên cạnh 'Ánh nắng của anh', đây cũng là 1 bài hát XH của nó :)
     
    #1554 mynguyenbg, 23/11/18
    Last edited: 14/5/19
    • Like Like x 4
    • Love Love x 2
    1. Mèo ú
      Phòng em chơi chiến thuật thằng này đạt 5h thằng kia đạt 5h 30 cuối cùng thằng khác dậy trg khi những đứa đặt vẫn ngủ
       
      mynguyenbg likes this.
    2. mynguyenbg
  5. mynguyenbg

    mynguyenbg Trung học phổ thông Khi em buồn, hãy chơi em nghe một bản nhạc

    Chợt nhận ra một điều thú vị. (Có lẽ khi càng tiếp xúc nhiều - nhưng phải sâu - với nhiều người, ta mới có được cảm giác này, hoặc khi sự phát hiện được đặt trong một hoàn cảnh đặc biệt)

    Ấy là, có những người bề ngoài thường rất bộp chộp, hay vô tư, hay vô lo, hay trông như chẳng bao giờ quan tâm đến những điều thực sự được coi là nghiêm túc hóa ra lại rất quan tâm đến những vấn đề như thế. Và họ có thể nói, có thể tranh luận, có thể thoải mái thể hiện quan điểm theo những gì mình biết nếu có người sẵn sàng tiếp chuyện. Câu chuyện có khi được kéo dài thâu đêm suốt sáng, lặp đi ngày này qua ngày khác, giả mà ta 'trao' cho họ quyền chuyện trò cùng ta sâu hơn nữa về những vấn đề ấy. Tìm thấy những con người như vậy là giống như trò chơi ông lão đi đào vàng ấy, càng đào đào càng thấy nhiều vàng. Chỉ khác một điểm lúc này ta nhìn từ con mắt của ông lão, không phải con mắt của một người chơi. Và nữa, trước khi chơi, câu hỏi không phải 'Bạn đã sẵn sàng chưa?' mà sẽ dài hơn, chẳng hạn 'Bạn có sẵn lòng ngồi lại và dành thời gian để đi sâu hơn và xa hơn vào thế giới của một người hay không?'
    ------
    Mình có một quyển sách mua từ hồi năm nhất - cái quyển sách cũ mua đọc được khoảng 1/3 rồi đành ngậm ngùi cất giá và để bụi hết cả cơ bản do chẳng hiểu lắm, cũng như không thấy hứng thú để đọc tới cùng. Thực ra mình có vài quyển như vậy -.-! Lâu lâu rồi không còn những giờ phút ngồi nghiền hàng giờ với một - chỉ một - quyển sách nữa. Cứ đọc bị ngắt quãng, hoặc rất lâu mới đọc hết một quyển, hoặc đọc một lúc nhiều quyển. Thành ra ấn tượng và nội dung còn đọng lại chẳng được là bao.

    Nghĩ vậy, mấy hôm nay lại lục quyển kia ra đọc. Hiểu hơn một chút, thấy hay hơn một chút nên nghiền ngẫm liền... đến tối nay là vừa hết nên tâm trạng khá thoải mái :) Mong là sẽ có thể hoàn thành được booklist trước khi đặt dấu chấm đầu tiên trên lịch của năm Kỷ Hợi. Để năm mới còn sắm sách mới chứ ^^
    -------
    À, đông này, mọi người thích nghe bài hát gì nhỉ?
    Làm một chút nhạc nhé, trước khi Mộng Mơ khẽ kéo ta vào những cái nồng nàn ấm áp bỏ mặc đêm lạnh lẽo ngoài kia...

     
    • Like Like x 3
    • Love Love x 3