Cuộc sống trong tôi là...

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by ducthangbk, 17/4/11.

  1. Tuấn Phùng

    Tuấn Phùng Trung học cơ sở Đi ngắm sao mà chỉ thấy mỗi mặt trăng :))

    Là sự phán quyết, là những sự lựa chọn, là những quyết định.
    Khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời ta thường có những sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn đưa ta đến mỗi con đường khác nhau. Những con đường đó giao nhau hoặc cũng có thể là không bao giờ.

    Hồi còn nhỏ (từ khi biết nhận thức) mình hay hỏi những câu hỏi "Tại sao..?", "Vì sao..?". Mình hỏi từ con kiến, đến cành cây, ngọn cỏ, hỏi cả đến chuyện của những người lớn. Mình hỏi nhiều đến nỗi khiến người thân phải khó chịu và chẳng thèm trả lời nữa. Từ đó mình lựa chọn im lặng trước những sự việc diễn ra hàng ngày, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn và tự đưa ra câu trả lời của mình, và mình luôn có niềm tin rất lớn vào những điều mình nghĩ là đúng...

    Trước khi lên cấp hai, mình vẫn theo chuẩn hình mẫu cháu ngoan bác hồ, vẫn luôn được thầy yêu, bạn mến. Ấy thế mà nhà trường lại xếp mình vào một lớp cá biệt, mặc dù mình có thể chuyển lớp, nhưng lúc đó mình đã xin mẹ ở lại học lớp này vì mình có thằng bạn thân cũng ở đây. Mình hòa nhập rất nhanh, bắt đầu biết chơi game, bỏ học, đánh nhau, và cũng có thử qua cả thuốc lá nữa.

    Kỳ hai năm nhất đại học lần hai, trong những ngày tháng chán ngắt của cuộc đời, mình đã nghĩ tới việc tham gia một tổ chức nào đó, đi tới vùng đất nào đó, và vô tình mình gặp và bén duyên với Sông Mã.
    Được sắp xếp vào mảng gây quỹ, việc của mình chỉ là đem cái thân xác vô dụng đi cho đông đội hình, được mỗi cái khá vui...
    Hồi đó mình đi bus, cứ mỗi buổi họp là phải đi 2 chuyến mới tới địa điểm họp, quãng đường không xa nhưng cũng mất 40 phút đến cả tiếng, cứ thế tuần 1 buổi họp, 1 buổi gây quỹ...

    Mùa hè xanh 2015, 13 ngày đó giống như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp... Những con người ở đó cứ ngỡ như là một phần không thể thiếu với mình vậy. Kết thúc MHX 2015, mình chẳng nói chuyện nhiều với ai cả, nhiều người cũng dần không tham gia các hoạt động của đội nữa. Hơi buồn nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng, lựa chọn riêng, mình cũng có một lựa chọn của riêng mình cơ mà...

    2018, khi chân không còn muốn đi, tiếng hát không chạm tới cảm xúc và mình cũng sắp bước vào con đường mới... đó là sự lựa chọn của bản thân mình phải tin tưởng vào chính mình, cố lên.

     
    • Like Like x 7
    • Love Love x 3
    • Laughing Laughing x 2
    • Don't Care Don't Care x 1
    1. View previous comments...
    2. Bao Cát
      Dạo này anh Tuấn bớt nhạt rồi
       
      Changggg likes this.
    3. Tuấn Phùng
      Sep Nói thế thôi chứ vợ đầu tiên, bồ đầu tiên thì cảm xúc nó khác, tình nghĩa nó đậm sâu lắm, mặc dù có bị ghẻ lạnh đi nữa :))
       
    4. Tuấn Phùng
      Bao Cát không có người nào nhạt, chỉ có những người không thích mặn thôi nhé
       
    5. Bao Cát
      Chúc anh Tuấn mãi mặn nhé :3
       
    6. Tuấn Phùng
      anh thích ăn rau muống luộc không chấm mắm ==
       
  2. mynguyenbg

    mynguyenbg Đại học "If anything tried to bring us down, we used it to make... us stronger." - Kobe Bryant

    Hôm nay đọc được đoạn này tự nhiên nhớ tới ai đó trong đội... Hay là nhớ đến tất cả chúng ta nhỉ?
    "Giữa sự đòi hỏi của các lí tưởng và cái chung luôn luôn có mâu thuẫn, bởi cái chung không xây dựng từ các lí tưởng mà từ các nhu cầu sống trong con người. Còn lí tưởng lại đòi hỏi chính sự từ bỏ các nhu cầu sống ấy.
    ... Con người bước ra khỏi cộng đồng vì những nhu cầu cao cả hơn; đấy là sự cô đơn anh hùng."

    Xã hội học của sự cô đơn (Trích tác phẩm: 33 tiểu luận triết học)
    Hamvas Béla - Một giọt từ sự đọa đầy (22 tiểu luận triết học), Nguyễn Hồng Nhung dịch.

    P/S: sau post này tại hạ xin phép quy ẩn một thời gian...
     
    #1537 mynguyenbg, 16/8/18
    Last edited: 16/8/18
    • Like Like x 2
    • Don't Care Don't Care x 1
    • Laughing Laughing x 1
    • Sad Sad x 1
  3. Rùa

    Rùa Trung học phổ thông Tự dưng thấy nhớ, muốn nghe mọi người hát Rock, cũng muốn được hát nữa///

    Có những khoảng khắc rất muốn được quay trở về...

    21 năm , woa hóa ra mình đã 21 tuổi rồi cơ à :)), mình đã được coi là người lớn chưa nhỉ? Ngày trước, có lần nghe chị nói chuyện với bác:" Con 20 tuổi rồi này, nhanh nhỉ mẹ nhỉ" . Lúc đấy đã nghĩ , ui chị thành người lớn rồi. Bao giờ mình mới thành người lớn đây nhỉ? Nhanh thôi mấy năm nữa... Lúc đấy chỉ muốn lớn thật nhanh, vì thấy người lớn giỏi lắm, người lớn có thể làm tất cả mọi việc, người lớn có thể đi đây đi đó, người lớn có thể "quát" người nhỏ =))).
    Năm 2006 ..
    Nhớ rằng đợt đấy cùng mẹ và 2 đứa chị họ cùng nằm ngắm sao trên mái nhà, mẹ có hỏi :" Thế sau này mấy đứa muốn làm gì?" Chả nhớ câu trả lời của 2 người kia là gì nữa :v , còn mình thì vẫn nhớ mình muốn làm giáo viên dạy TA. Vì sao à , lí do trẻ con đấy( gần đây có nói cho đứa bạn thân và bị nó cười vào mặt cho =)) ), nên thôi k viết ở đây đâu :v,
    Nhớ những đêm mất điện, mấy chị em nằm ở ngoài thềm , có đèn dầu, có trăng, có gió và cả tiếng kể chuyện của bác. Thi thoảng mình lại thêm vào mấy câu hỏi luyên thuyên :v , chỉ muốn nghe bác kể chuyện , muốn nghe nhiều điều. Chán rồi lại lẩm bẩm ngồi hát, hay lại làm hình mấy con vật "hình bóng" in lên tường :))
    Năm 2007
    Là năm mẹ mình sinh thằng em trai. Cảm giác sao nó bé bé đáng yêu thế , mỗi lần nó ngủ mình toàn lấy tay của nó ra hứng lấy cằm nó.. xong ngồi ngắm =)))) thích thế ^^. Nhưng nó chỉ dễ thương lúc bé thôi =.=
    Năm đấy cũng là năm mợ mình sinh em bé ,từ việc cả đằng ngoại chỉ có 1 cô "công chúa" là mình ( 2 anh trai nữa nhưng ở tận nam ít khi về) , tự dưng có thêm 2 thằng em nữa, hic mình lại thành chị rồi, phải nhường em, phải chăm em ,vv .. rồi đủ thứ nữa :((( . Nhưng dù sao vẫn được cả nhà thương nên có sao đâu nhỉ :v .
    Nếu như năm 2012 vui vẻ và tự hào bao nhiêu thì năm 2015 lại là 1 kết cục khác :))
    Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này thật rộng lớn, lần đầu tiên thấy mình không thuộc về nơi này, lần đầu tiên nhớ cái "mùi vị" nơi quê nhà.
    Năm 2016, 2017
    Đã lớn như vậy rồi mới thấy mình thật vô tâm, có thể quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh mà nhiều khi lại vô tâm với người thân quá. Lần đầu tiên chứng kiến sự bất lực ấy, Với những chuyện ấy mình đã sai khi cứ mãi ngộ nhận đấy là điều hiển nhiên nên không cần quá để tâm. Với o chỉ cần 1 người như bé con ấy là được . (Mình đã nghĩ vậy) Nghĩ lại thì mình quá đáng nhỉ , mình đã nhận được không biết bao nhiêu yêu thương rồi mà lại không biết cách mà cho lại ...
    Nhưng không sao, c đã nhận ra rồi, o yên tâm !

    2017 cũng là năm vào SM này :) , với SM thì thế nào nhỉ, có nhiều kỉ niệm lắm chứ, tất nhiên cũng có rất nhiều khoảnh khắc muốn quay lại, có nhiều khoảnh khắc cứ tham lam mà mong rằng nó sẽ ngừng lại, để có thể nắm trọn thành 1 mảng kí ức không muốn quên.
    Đi nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều, vui chứ, tất nhiên nhưng buồn không, có mà , nhưng được nó hiểu, được chị ôm, được xả, được ..rất nhiều thứ nữa.
    " Vào SM e nghĩ e sẽ được gì, mất gì?" Câu hỏi này vẫn cứ ám ảnh em mãi. Nhưng đến bây giờ em cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân rồi :).

    Mình đi được 1/3 cuộc đời rồi nhỉ , sau này nữa, còn sẽ gặp rất nhiều người khác, còn sẽ gặp rất nhiều chuyện khác nữa. Có những kỉ niệm dù không vui, nhưng tại đó vẫn luôn sẽ có những khoảnh khắc , khoảnh khắc mà mình vẫn luôn muốn quay trở lại...


     
    • Like Like x 4
    • Love Love x 2
    • Don't Care Don't Care x 1
    1. Than
      bài này hay nhỉ <3
       
    2. Rùa
      Than ừaaa nghe lần nào là khóc lần đấy :v
       
      Changggg likes this.
    3. k i t
      thùng rác =="
       
      Changggg likes this.
    4. Than
      Changggg likes this.
    5. Rùa
      k i t đã cố k nhắc đến từ đấy rồi .. là c nói đấy nhá =)))
      Than eo ôi, Than ơi, mỗi lần thấy than nói nhiều từ là tự dưng thấy cảm động :))
       
      Metub and Changggg like this.
  4. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học 登山種樹

    Mình còn nhớ rất rõ cảm giác của lần đầu tiên biết đến sự mất mát. Đó là khi mẹ đang đèo mình đi học, vừa lên khỏi con dốc có cây gạo, mình tự nhiên im lặng rồi bất giác hỏi : "Thế là bác Nhung mất rồi mẹ nhỉ?". Mẹ chỉ trả lời một câu "Ừ". Mình cảm thấy choáng váng và hụt hẫng vô cùng.

    Bác Nhung là chị cả của mẹ. Mới mấy hôm trước đó mình và mẹ sang thăm bác. Bác bị ung thư và vừa phải phẫu thuật cắt bỏ bớt đi một phần lớn dạ dày. Người bác gầy xọp, nhưng vẫn tươi cười khi thằng cháu quý hóa sang thăm bác. Mọi chuyện không bất ngờ, mọi người đều biết sẽ chẳng trụ được lâu. Khi biết tin bác mất mình cũng không buồn. Cho đến hôm đó, khi mẹ đèo đi học, trên chính con đường mà mấy hôm trước mẹ cũng đèo mình đi thăm bác, mọi chuyện cứ thế vỡ ra, vỡ ra.

    Cái cảm giác khi biết rằng một điều gì đó thân yêu đã vĩnh viễn rời xa mình là một điều chẳng dễ chịu gì. Đôi khi, là một khoảng trống mênh mang không thể nào lấp đầy. Con người ta mãi mãi thay đổi sau những nỗi đau.

    Đêm nay mình ngồi làm lại trang chủ, lại lục tìm những bài viết từ những ngày tháng rất xưa để đăng trở lại. Mình tưởng mình đã quen, nhưng rồi đến một lúc, tất cả những kí ức, những khuôn mặt, những cảm giác của chừng ấy năm, như thể tràn về, tràn về. Không dứt. Điều buồn nhất là khi mình biết rằng mình vẫn nhớ tất cả, nhưng mình cũng đồng thời biết rằng những ngày tháng đó đã là mãi mãi là chuyện đã qua. Ý mình là, ừm, tất nhiên là vậy, ý mình là mình đã không thể cùng khóc, cùng cười với những con người ấy nữa. Chừng ấy năm cho một buổi tối là rất nhiều, là quá nhiều.

    Chúng ta thường hay luyến tiếc quá khứ, thường hay nghĩ rằng những ngày tươi đẹp nhất đã qua. Đôi khi, chúng ta thầm trách rằng Sông Mã đã thay đổi, khác đi. Nhiều hơn một lần, chúng ta mong Sông Mã luôn là như cũ. Nhưng không phải đâu, dòng đời trôi chảy, vạn sự vô thường, điều chúng ta tiếc nuối nhất là đã không thể cùng đồng đội đi thêm một chuyến tiền trạm, chạy thêm một chiến dịch. Điều chúng ta tiếc nuối nhất là ngày đó đã không thể mở lời xin lỗi hoặc là cảm ơn. Điều chúng ta tiếc nuối nhất là ngày đó đã không thể nói với nhau chúng ta yêu thương nhau như thế nào.

    Nếu đồng đội còn, thì tôi còn.

    "Trẻ con rồi cũng lớn lên
    Đứa nào đứa nấy chênh vênh những buồn"

     
    • Like x 4
    • Love x 4
    • Sad x 2
    • Don't Care x 1
    • Laughing x 1
    1. Rùa
      klq nhưng e cũng thích nghe nhạc của PMQ :v
       
    2. mynguyenbg
      'In the end , we only regret the chances we didn't take, the relationships we were afraid to have, and the decisions we waited too long to make.' - Lewis Carroll.

      Chẳng phải những điều đã làm, mà những điều còn chưa làm được. Nhưng chính vì dở dang chưa hoàn mĩ nên mới đáng nhớ (và được nhớ lâu đến thế). Uhm...

      P/S: 1 like vì 'Hồi ức' :P
      P/S': Cảm ơn!
       
      Changggg likes this.
  5. Than

    Than Trung học phổ thông 5 on a joyride https://youtu.be/m7xp8ukrOrA

    " ô dì Tình về "
    " Lại mới đi đâu đấy "
    " Chân lại bị gì đây "
    " Kiểu này lại ngủ không buông màn để muỗi đốt chứ gì "
    " Không ăn cơm à "
    " Cái này ngon nhỉ "
    " Này "
    " Lên nhà để cho xe lên nào "
    " Quay về phía này này "
    " Tẹt đi ngủ đi "
    " Ngủ nhớ bỏ điện thoại ra đấy"
    ...
    Con Thỏ, máy bay, sữa đậu nành, Sáng Chủ Nhật, than.
    :)))))))))
     
    • Like Like x 4
    • Don't Care Don't Care x 2
    • Love Love x 2
    • Laughing Laughing x 1
    1. Shoo
      con Thỏ là ngy tớ :v
       
      Changggg likes this.
    2. Metub
      Chân khỏi chưa?
       
      Changggg likes this.
    3. Than
      Lần trước về bị nói ghê quá mới quyết tâm mua thuốc, xong được 2 hôm, giờ nó thành sẹo rồi :)))
       
      Changggg likes this.