Cuộc sống trong tôi là...

  1. Cua

    Cua Đại học Thôi, cứ thế mà đi.

    A lazy day

    Hôm nay là một ngày thứ 7 thảnh thơi, mình cho phép mình lười biếng.

    Đêm qua thức đến hơn 2h đêm, chẳng để làm gì, chỉ để lướt lướt facebook xem những clip nhảm nhảm. Vì sáng nay không phải dậy sớm để chen chúc từng mm đường đi, không phải ra ngoài hít thở trong cái không khí ô nhiễm với tỷ lệ bụi mịn cao mà dạo gần đây lên facebook thấy ai cũng share cũng nói xa xả, không phải chống chọi với cơn buồn ngủ và sự ghen tị khi nghĩ người ta đi làm chiều thứ 6 đã thấy cuối tuần, nên mình cho phép mình ngủ nướng.

    6h sáng, mình bị cái chuông báo thức chạy bằng hạt và pate đánh thức, bát thức ăn hết sạch sành sanh, chậu cát có một cục kít nhỏ xinh bốc mùi nồng nặc. Vội dậy đổ hạt vào bát, thêm chút nước, với tay lấy cái xẻng lấp cát, mình lại chìm vào giấc ngủ. Mỗi buổi sáng của mình đều như thế, y như nuôi con thơ vậy, đứa con thơ còn đang bụng mang dạ chửa nên càng làm nũng hơn.

    10:30 sáng tỉnh dậy, thấy em bé nằm cạnh vẫn đang ngủ say. À, hóa ra cảm giác yên bình là đây. Mình cứ nằm ườn như thế, thi thoảng đưa tay vuốt cục lông bù xù bên cạnh, thấy cuộc đời thật đáng yêu.

    Dậy muộn nên nấu ăn trưa luôn. Mỗi ngày thật là đau đầu với việc suy nghĩ trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì. Đang phải kiêng đủ thứ, nên chỉ có thể ăn thịt lợn. Thèm một bữa lẩu thịt bò ngập răng, thèm vị tanh tanh của mực với tôm với bạch tuộc, thèm một bát bún bò Huế Chu Văn An, thèm bún đậu mắm tôm chấm mắm tôm chứ không phải nước mắm. Thời tiết này mà hẹn được đám bạn làm một nồi lẩu, thì không còn gì bằng, nhỉ?

    Mình mò dậy làm một bát cơm rang kim chi. Thèm đủ thứ mà bà Thoa cứ gửi ảnh pizza bít tết gà cay phô mai rồi rủ đi ăn này nọ. Hôm nay Thoa rủ đi Ninh Bình, mà vì sợ Dứa ở nhà 1 mình tủi thân nên mình chẳng đi.
    "Hay mày phi xe qua đây tối đi ăn xong phi xe về trông mèo, sáng mai đi Ninh Bình sớm?"
    "Em chịu, mệt lắm."
    ...
    "Tuần sau chị bận gì à? Để tuần sau em đi với chị."
    "Ừ."
    "Ừ là bận hay là tuần sau đi?"
    "Bận. Không đi được với tao nên áy náy à?"
    "Ừa, khổ thân đi 1 mình không ai chụp ảnh cho.
    Giờ này không biết có tự bắt xe lên Hà Nội rồi tự mò đi không nữa, nãy thấy sấm đì đùng rồi mưa, nhắn tin cho mà cũng chưa thấy trả lời. Chị người ta sinh năm 95 hôm nay lấy chồng kìa, chị mình thì suốt ngày chỉ gửi ảnh đang đi uống trà sữa, đang đi ăn, đang đi chơi 1 mình. Chỉ thương bố mẹ, nghe tin con gái có người yêu, đi mua gà chọi về nuôi đợi con dẫn bạn về thịt, gà già thịt ăn hết mà chưa thấy bạn con đâu =)) Xong rồi tối hôm trước mẹ vừa gọi bảo bố phá bức tường ở giữa nhà đi cho rộng, thì trong nhà ngồi được 5 mâm cỗ. Hôm sau Thoa bảo mình chia tay rồi =)). Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ chứ biết làm sao.

    Ăn xong thì làm gì nhỉ? Order cốc trà sữa thèm từ tối qua. À phải lên shopee đặt cát cho Dứa nữa. Đặt hàng lần thứ 3, chị chủ shop bảo tặng bà bầu một gói pate. Định chối vì bà bầu nghén không ăn tanh, còn phải mang pate đi cho vì sợ hỏng, nhưng thôi để đó chắc không ế. Thi thoảng gặp được một người bán hàng như thế cũng thật là vui. Trong thế giới online này, niềm tin trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ, không bị lừa là may rồi, đằng này còn được bonus thêm đồ, hihi.

    Lâu lắm rồi không viết, tự nhiên thấy mình xàm quá :D. Kệ nhỉ, cuộc sống của mình mà, mình thích thì mình làm thôi.

    À, Hà Nội vào thu rồi, nghĩa là mùa đông cũng sắp tới rồi đó.

     
    • Like Like x 3
    • Love Love x 2
    • Laughing Laughing x 1