TIỀN TRẠM [CR01] Nhật ký tiền trạm La Pán Tẩn

Discussion in 'CR01 - THƯ VIỆN CỘI RỄ' started by k i t, 7/1/17.

  1. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    Alo.......Blo...........Clo ( là Xê Lô, không phải Cờ Lo ạ) :D:D:D
    Cả nhà ơi....

    15s dành cho quảng cáo: Chuyên mục nhìn tiêu đề đoán nội dung =)))))))))

    Có lẽ nhìn tên thì mọi người cũng dễ dàng đoán được đúng không ạ. Đây sẽ là nơi tổng hợp lại tất cả những nội dung liên quan đến tiền trạm nè. Sau này mọi người nếu muốn tìm hiểu thông tin, thì có thể ghé qua đây, đọc và cảm nhận, mọi người có thể phần nào hiểu được về nơi đây ạ.
    Vậy " nơi đây" là nơi nào nhỉ?
    Là La Pán Tẩn đó, địa điểm Đội mình sẽ xây dựng Thư viện Cội rễ này.

    Và nội dung trong số đầu tiên chính là THÔNG BÁO: Về việc Tiền trạm lần 1

    Lần này đi với mục đích tìm hiểu được cuộc sống, con người nơi đây, đã có những thay đổi gì so với MHX 2014, cùng với việc thu thập tư liệu cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng nội dung, lên kế hoạch cho Thư viện Cội rễ.

    Thời gian tiền trạm:
    Ngày 9,10,11/1/2017 tức Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 tuần sau ạ
    Địa điểm tiền trạm: La Pán Tẩn
    Thời gian xuất phát: 6h sáng ngày 9/1 ở Chùa Láng ạ
    Đoàn tiền trạm gồm có: 6 con người xinh đẹp, đầy khả ái và ngây ngất lòng người =)))))))))
    - Anh Trường
    - Chị Bích
    - Anh Phùng Tuấn
    - Cua
    - Luyên
    - Châu

    Mọi người có muốn nhắn nhủ, gửi gắm đồ ăn thức uống gì tới Đoàn tiền trạm không ạ =)))
    Bọn em luôn dang rộng tay đón chờ ạ.>:D<>:D<>:D<>:D<

    Dù năm nay Mùa Đông không được gọi là Mùa Đông cho lắm. Nhưng mọi người hãy cứ đến tiễn bọn em nhé, sưởi ấm những trái tim mong manh dễ vỡ trong thời tiết Mùa đông ấm áp ạ \:D/\:D/\:D/
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ :-*:-*:-*:-*
    Chào ngày mới =))))
     
    #1 k i t, 7/1/17
    Last edited: 7/1/17
    • Like Like x 6
    1. Lee
      Xuất phát ở đâu vại :))) chùa Láng thân yêu à bà ưiii
       
      k i t likes this.
    2. k i t
      Lee đã sửa =)))))
       
    3. út Tâm
      Thế là Châu lại làm xế à :))
       
      Sep likes this.
    4. Sep
      Ơ Châu từng làm xế Tâm à :v
       
    Loading...
  2. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    La Pán Tẩn - Sông Mã

    La Pán Tẩn đón đoàn tiềm trạm vào một ngày nắng nhẹ cùng chút gió lạnh vùng cao lúc chiều tối. Một cảm giác thật yên bình. Nhưng có lẽ như người ta vẫn hay nói "Trước cơn bão là sóng yên biển lặng".
    IMG_7964.JPG
    Trước lúc đi, coreTeam đã lo lắng nhiều về chuyện giấy tờ cho phép của Ngoại thương. Như mọi người đã biết Sông Mã hiện vẫn hoạt động trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương. Sau MHX thì mọi hoạt động các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm ở trường đều bị cấm hoạt động cho đến hết 2016, riêng SM đến hết Tết âm, không chỉ vậy việc xin giấy, xin dấu của trường giờ khó khăn hơn rất nhiều, phải thông qua cả Đảng ủy. Lần tiền trạm này đi, không có giấy giới thiệu, sự cho phép từ phía Ngoại thương, nhưng Đoàn tiền trạm vẫn quyết định đi vì tin vào Dự án của mình.

    Và khi làm việc với xã, thì mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, không hỏi gì đến mình về giấy tờ của Ngoại thương, có thái độ tích cực, hưởng ứng với Dự án của mình, đồng thời cũng nhiệt tình góp ý thêm những chương trình có thể kết hợp với Thư viện như việc dạy, học và giữ gìn nhạc cụ văn hóa như là một phần giữ gìn văn hóa dân tộc Mông. Anh còn định hướng cho mình một địa điểm đặt thư viện khá ổn ở trung tâm, gần trường, gần ủy ban. Rồi đến việc lo lắng về cô hiệu trưởng, người mà không có thiện cảm với mình sau MHX 2014 vì việc mình xây dựng nhà vệ sinh cho trường nhưng không sử dụng được và cũng là một người coi trọng việc giấy tờ. Nhưng thật may, thời gian này cô đi công tác nên Đoàn tiền trạm sẽ làm việc với thầy, cô Hiệu phó, nên chuyện giấy tờ có vẻ dễ dàng rồi nhỉ?

    Tối đó mọi người xin ngủ lại nhà anh Trưởng bản Trống Tông. Nhưng có lẽ vì cái lạnh vùng cao mà chị em không ngủ được, 2h sáng đã dậy, mò mẫm với cái ánh sáng le lói của đèn điện thoại, hí hoáy nhóm bếp để sưởi, ấm chả thấy đâu mà chỉ thấy hun nhau trong khói mù mịt, lửa mãi không lên được. Hại anh em cũng không ngủ được theo. Đúng kiểu cùng sống cùng chết, thật là thương nhau quá mà =))))))))
    Tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác sóng yên biển lặng trước khi bão về. Vì dậy sớm, không biết làm gì nên cứ đi ra đi vào, nên đã ngắm được cả một trời sao vùng cao, thật nhiều, thật sáng. Để cả 3 con người chẹp chẹp " Hóa ra cái bọn có người yêu bảo thích hái sao trên trời cho nhau cũng không phải sến sẩm lắm" =)))

    Hôm sau cả đoàn dậy sớm, dự định sẽ đến hết các nhà ở Trống Tông, sau đó sẽ lên làm việc lại với Xã và làm việc với cô hiệu phó để xin phép tìm hiểu về Thư viện của trường cũng như xin phép quay, chụp ảnh.
    Đoàn tiền trạm chia nhau đến nhà người dân để trò chuyện, hỏi về Thư viện, hỏi về văn hóa Mông. Câu trả lời nhận được cũng đoán được trước nhưng sao vẫn thấy có chút gì đó chạnh lòng.
    "Anh có biết Thư viện là gì không ạ?"
    "Không, không biết đâu"
    "Là một nơi thật nhiều nhiều sách, báo, truyện cổ tích, truyện tranh,...này. Anh có thích đọc sách không ạ?"
    " Có chứ, nhưng đọc không trả lời được đâu, không hiểu gì hết "

    Rồi đưa anh đọc thử một câu chuyện dành cho trẻ con, anh đọc chậm lắm, nhiều chỗ còn đọc sai, đọc xong anh cười, bảo anh không hiểu gì đâu. Đưa anh đọc chuyện thứ hai, anh đọc, mình giải thích những chỗ khó hiểu một chút, lúc này anh bảo anh hiểu được một chút rồi. Thấy anh cười tươi lắm.
    Rồi đến đứa con gái anh, khi được hỏi là thích đọc sách không, không như nhiều đứa trẻ sẽ trả lời là có, mà em bảo không. Hơi bất ngờ nhưng hỏi ra mới biết, không phải vì em không thích đọc, không phải vì em không có thời gian mà vì em đọc em không hiểu. Sau khi đưa em quyển truyện, em đọc say sưa, rồi cười theo những dòng chữ, lúc này em bảo em thích, em thích đọc sách rồi. Câu trả lời cứ như một món quà nhỏ cho sự cố gắng của cả Đoàn vậy, khi đã giúp được một em tìm được niềm vui thật sự với những trang sách.
    IMG_7985.JPG
    Sau đó, cả đoàn lại cùng nhau xuống ủy ban, lúc này mới nghe được hung tin là xã sẽ không cấp giấy phép và cho mình xin dấu đồng ý dự án của mình, bảo mình phải làm việc với huyện ,có sự đồng ý của huyện mới kí giấy xác nhận cho mình. Vì đã không có sự cho phép của Trường, nên giấy xác nhận của Xã đồng ý Dự án của mình thật sự rất quan trọng cho việc xin Tài trợ. Có chút lo lắng, nhưng rồi mọi người cũng bình tĩnh giải quyết, chia nhau người vẫn tiếp tục làm việc với xã, người tiếp tục sang làm việc với trường.

    Trở lại trường học, hòa mình vào các em nhỏ, tíu tít chơi với nhau, nhưng thấy có người lạ tới lại bẽn lẽn, e thẹn, cảm giác như lại trở về những ngày xanh ấy, những tháng ngày gắn với cái tên " thầy, cô áo xanh ".
    Và vui nhất là khi bọn trẻ cũng như người dân ở đây vẫn nhớ Sông Mã từ MHX 2014 ấy. Bọn trẻ vẫn nhớ Thầy Hiếu, Thầy Thắng, Cô Bít, Thầy Trường, Cô Chân To, Cô Xà Nu,....
    Sông mã đã là một cái gì đó trong các em, và Sông Mã hi vọng có thể giúp các em có thể tự lực bằng chính nội lực của mình, để sau này có thể tiếp nối, đi và để lại những cái gì cho những em nhỏ khác.

    Buổi sáng ấy, dù không thu được kết quả như mong đợi để có thể làm clip truyền thông, nhưng không sao cả vì đã có thời gian để trò chuyện, để hiểu điều các em cần, các em muốn là gì.
    Những đứa trẻ có lẽ cũng có nhiều ước mơ lắm, nhưng đó lại là những ước mơ chưa thể gọi thành tên, vì các em chưa biết, chưa có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu nhiều thế giới ngoài cuộc sống các em.
    Là những ước mơ về ngày mai sẽ làm một chú bộ đội của Chinh, làm một đầu bếp của Sài nhưng lại không biết những nghề đó là sẽ làm gì và còn nhiều đứa trẻ nữa không biết gọi tên ước mơ của mình là gì. Điều đó thôi thúc việc sẽ phát hành số báo với chủ đề ƯỚC MƠ dành cho chính các em để các em có thể biết rằng còn nhiều hơn những ước mơ như thế.
    IMG_9215.JPG

    Sau khi rời khỏi Trường học, trời bắt đầu mưa.
    Mọi người định đi lên các bản khác để trò chuyện với người dân, nhưng chỉ mới lên được bản Trống Páo Sang thì trời bắt đầu mưa, đường trơn trượt và dốc. Mọi người quyết định nghỉ rồi ăn trưa, đợi ngớt mưa rồi đi tiếp. Nhưng trời mỗi lúc một mưa to, 6 con người ngồi dưới mái hiên, vẫn mặc quần áo mưa, nằm, tựa lưng vào tường, nghe nhạc, nhìn mưa hay để ngủ cũng không biết, bên cạnh là một " Cậu Vàng " bạn thân của chị Bít mới tìm được =))))))))). Người cậu gầy dơ xương, mắt buồn buồn nhìn mọi người, đợi để được vứt cho những mẩu bánh mì, xúc xích. Ở một nơi người còn không có để ăn nói gì là vật.

    Trời vẫn không ngừng ngớt mưa. Đường cũng không đi được vì lầy, dốc, rồi càng ngày càng tối, dấu ở xã thì không xin được. Mọi người đã quyết định về Hà Nội sớm, dù mới chưa được hết 2 ngày, trong khi dự định sẽ đi 3 ngày.
    Đúng lúc chuẩn bị về thì lại nhận được cuộc gọi từ Uỷ ban là đồng ý ký giấy xác nhận cho mình. Cứ như một bàn tay vô hình nào đó thao túng mọi chuyện vậy =))))))).
    Vậy là không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã có chút thành quả sau Tiền trạm lần 1.

    Anh em vui vẻ ra về. Vượt mưa gió, cố đi cho nhanh để đi qua hết đoạn đường đèo trước khi trời tối. Nhưng nhanh mấy cũng không kịp, trời tối quá nhanh, đi đường đèo, mưa, sương mù, gió, lạnh, không nhìn được gì phía trước, cứ dò dẫm, đi từng chút một nơi đường đèo một bên là vách núi một bên là vực hay là ruộng cũng không nhìn được nữa. Mưa lạnh, đau ê ẩm cả người, lạnh đến nỗi không còn cảm giác là lạnh nữa. Nhưng còn hơn 100km nữa mới về đến Hà Nội, nên mọi người quyết định vào nhà nghỉ để sáng hôm sau về sớm.
    Muốn yên ổn để về cũng không xong, sáng hôm sau dậy chuẩn bị về thì bị mất luôn 2 bộ áo mưa với cái mũ bảo hiểm chứ. Thật đen không để đâu cho hết.
    Sáng vẫn mưa, vẫn lạnh, và anh em lại tiếp tục hành trình về với Chùa Láng thân yêu. Vẫy tay chào những tấm biển nào là " Văn Chấn tạm biệt quý khách, see you again" , "Thị trấn Tân Sơn tạm biệt...." rồi Thanh Sơn,....rồi đến khi nhìn thấy Hà Nội còn 47km nữa, còn 21km nữa,... gần Chùa Láng thêm rồi, sắp về đến Hà Nội rồi. Thật là vui quá lắm luôn.

    Đoàn tiền trạm trở về an toàn, không có lần nào bị ngã xe cả, chỉ có suýt đâm vào vách đá, lao giữa 2 ô tô thôi =))))))))
    Đây là hình ảnh anh em trước và sau tiền trạm ạ =))))
    IMG_7946.JPG IMG_7951.JPG Dừng nghỉ chân ở Đèo khau Phạ =))))))
    15941389_957674297709467_7854922925715577424_n.jpg
    Nhật ký tiền trạm xin tạm thời khép lại tại đây.
    Mọi người đón chờ những số tiếp theo nhé =))))))))))))​
     
    • Love Love x 9
    • Like Like x 5
    • Laughing Laughing x 2
    1. View previous comments...
    2. Cẩm Usagi
      Đọc bị hớ nhiều quá. Nhất là chỗ "ấm chẳng thấy đâu, chỉ thấy HUN nhau trong khói mù mịt" =))))))))))))))))))
       
      k i t likes this.
    3. k i t
    4. Tuấn Phùng
      Hư cấu quá. Làm gì có ai nhớ cô Bít đâu. :))
       
    5. mynguyenbg
      đọc mới thấy..... k ngờ mọi người đi tiền trạm vất vả quá... vượt hàng trăm km trong đk thời tiết khắc nghiệt nữa, nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành! thật khâm phục mn quá đi :)
       
      k i t likes this.
    6. k i t
      mynguyenbg Một ngày không xa, cu cũng sẽ có những trải nghiệm của riêng mình
       
  3. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    Đêm trước ngày tiền trạm lần 2, à không rạng sáng ngày tiền trạm lần 2 mới đúng chứ =)))))
    Nhật ký tiền trạm của một đứa được gọi là phụ trách truyền thông.

    Vốn rất ghét những thứ đi lệch ra khỏi quỹ đạo, những thứ tự nhiên xen vào những mối quan hệ vốn có, tự nhiên lấy đi những thứ thân thuộc với nó. Ây, cảm giác mới mất mát làm sao.

    Và cái tuần dở hơi cám lợn này cũng đi đã đi lệch khỏi mọi dự định của nó. Hay lắm =))))))
    Nó như rơi vào hố đen, rơi vào một không gian khác như Kakashi sensei =))) sử dụng Sharingan tống một tay của Deidara vào hố đen. Cảm giác đúng như kiểu bị một bàn tay vô hình nào đó theo Adam Smith điều khiển. Tẩu họa nhập ma rồi =))). Quanh quẩn 2 ngày trong 4 bức tường không ló mặt ra khỏi nhà, cũng là từng ấy thời gian mất kết nối với mọi thứ. Không biết gì, và não bị ngu tạm thời. Tức mình, rồi tức cũng có làm gì được đâu, đành ngồi viết ra cho bõ tức vậy. Vậy thôi, chuyện chả có gì, nhưng nếu không lảm nhảm nó ra khỏi người, thật khó chịu mà.

    Chuẩn bị đi tiền trạm sau 2 ngày black ấy, sẽ đi mà không có một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, nhưng may là vẫn biết cần phải làm những gì =)))). Khi sắp chết đuối, cố quá thành quá cố, thả lỏng ra là sẽ nổi mà =)))))))). Thật là một tư tưởng ngớ ngẩn, ấu trĩ mà. Kệ, nó ngớ ngẩn, ấu trĩ mà =)))))))
     
    • Like Like x 6
    • Love Love x 2
    • Wow Wow x 1
    1. View previous comments...
    2. Quỳnh Chew (Mộc)
      Kít Vâng, thủ phạm chính là nó :v
       
    3. k i t
      Quỳnh Chew mị xin lỗi vì mị k nhớ hồi đó bị sao :v chỉ biết là k phải cái đấy =="
       
    4. Quỳnh Chew (Mộc)
      Kít Tự dưng đọc lại em lại thấy hồi đấy chỉ giỏi suy diễn 8-}
      Viết một đằng hiểu một nẻo :v
       
    5. k i t
    6. Quỳnh Chew (Mộc)
      Kít Ai bảo. Tại em thông minh quá, hiểu vượt cả ra ngoài mặt chữ thôi L-)L-)L-)
       
  4. k i t

    k i t Đại học h i t t h at s a u n h i n p h i a t r u o c b u o c d e u b u o c

    Nhật ký là gì?

    Từ bé đến lớn rất ít khi viết nhật ký, 20 tuổi mới chỉ có vỏn vẹn 2 quyển nhật ký mỏng dính, mỗi trang nhật ký lại là 1 kỉ niệm, vui có, buồn có, ngớ ngẩn có, điên dại thì lại càng nhiều, nhưng mỗi khi đọc lại mọi cảm xúc vẫn sẽ vẹn nguyên y như lúc đặt tay viết lên những dòng đó. Đó chính là điều kì diệu của những dòng nhật ký.
    " Tôi đã sống những năm tháng như thế "

    Trốn khỏi Hà Nội, trốn khỏi cái thời tiết khó chịu, mưa dầm mưa dề suốt cả ngày, chúng tôi trở lại La Pán Tẩn. Dự kiến xuất phát tại Chùa Láng lúc 6h, vậy mà 6h kém 20 ra không thấy một ai, trơ trọi. Rồi những người tiếp theo xuất hiện, ôi toàn người ra tiễn đoàn tiền trạm chứ, mọi người mang cho bao nhiêu là đồ ăn, vậy mà vẫn chưa thấy anh em tiền trạm đông đủ. Chính vì vậy, mãi tận 6h30 mới xuất phát được. Là một đứa hay lo lắng, suy nghĩ vớ vẩn, rất rất ngớ ngẩn, có những thứ chả có tí tẹo liên quan nào nhưng vẫn tìm ra được mối quan hệ =)))) cái sự xuất phát chậm hơn dự kiến cũng làm nó lo lắng rồi, ấy vậy mà lúc đi, đến ngã tư nào cũng phải dừng hơn phút vì đèn đỏ, cứ như không muốn cho người ta đi vậy. Rồi tự phán rằng hay là một điềm báo chẳng lành =))))))).

    La Pán Tẩn mùa này, hoa đào nở rộ, cảm giác cứ như mình lại đang được sống trong những ngày Tết vô não vậy =)))), tươi mát, muốn hít hà tất cả cái cảm giác trong lành, yên bình này. Tự nhiên muốn được lười, không phải làm gì có được không?
    [​IMG]

    Lần này tiền trạm dự kiến là lần cuối cùng, chính vì vậy cần phải giải quyết hết các vấn đề để có thể sẵn sàng cho việc mở cửa Thư viện vào tháng 4 như dự kiến. Nhưng trước khi làm việc thì cũng cần tìm chỗ ăn, ngủ đã =)))))

    Và Trống Tông, như một cái duyên, cái hẹn vậy.
    Trước khi đi, chị có dặn, lần sau đi tiền trạm thì xin ngủ nhờ ở nhà bác phó bí thư chi bộ ấy. Nghe lời =)))) cả đoàn đến nhà bác, nhưng mới tới chân dốc lên nhà bác, thì thấy bác đi xe xuống, bác bảo bác có chuyện, phải đi, hôm nay không ở nhà bác được. Thế là anh em lại quyết định xuống xin ở nhờ nhà anh Trưởng bản Trống Tông, nhưng mà nhà anh nay cũng có khách, không ở được. Thôi thì kiểu gì chả có chỗ ở, mọi người bảo nhau thôi ở điểm trường Trống Tông cũng được, cất đồ ở đây rồi chia nhau đi chuẩn bị nấu cơm. Mua gạo, mua thức ăn, xin củi, xin mắm muối, mượn xoong nồi, bát đũa,... Cảm giác như được bao bọc bởi tất cả mọi người vậy. Rồi nấu cơm ăn, cứ như hồi mùa hè xanh vậy, thiếu đủ thứ nhưng lúi húi mãi cũng xong. Mệt, đói, cuối cùng cũng được ăn, lúc này đã là 7h tối hơn, có đèn được cho mượn, nhưng mọi người quyết đinh tắt đèn, ngồi ăn dưới ánh trăng trên bể nước, phía sau là lũy tre, thỉnh thoảng gió thổi lạnh người, cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên vậy. Vừa ăn, vừa nói chuyện cười đùa, mọi người tự nhiên gần nhau hơn rất nhiều.

    Vì không xin được ngủ nhà ai, mà ở Điểm trường, vì thế mà gặp chị Lan, người cho đoàn mượn phòng để ngủ. Một người con gái nhỏ nhỏ, không ai nghĩ rằng chị đã học xong Đại học, đã lấy chồng và có con, chị ủng hộ Dự án, hiểu được Dự án, hi vọng chị sẽ nhận lời quản lý Thư viện.

    Địa điểm vốn dĩ để đặt thư viện là một phòng nhỏ ở trung tâm cạnh ủy ban, ấy vậy mà giờ họ nói là phòng ấy đang để cho công an ở tới tháng 8, thư viện mình mở cửa tháng 4 mà. Thế nên, cả đoàn lại phải ngồi bàn bạc xem, nên tìm địa điểm nào cho hợp lý. Và sau bao nhiêu phương án, thì cái tên điểm trường Trống Tông được lựa chọn. Biết rằng, đặt ở bản là bất tiện hơn nhiều vì bây giờ hầu hết các em đều ở bán trú, học ở dưới trung tâm hết cả, nhưng đó cũng là phương án tối ưu nhất. Lại là Trống Tông =))

    [​IMG]

    Và cũng tại đây, chúng tôi đã gặp em Sống. Đôi khi chúng ta cứ mải tìm kiếm để rồi kết quả nhận được là con số 0, và những điều tự nhiên nhất sẽ đến một cách tự nhiên nhất. Em mới chỉ học lớp 9, nhưng trong em có một phần của nỗi buồn, của sự thất vọng. Anh đã từng nói " Khi con người ta biết buồn, khi đó con người ta sẽ trưởng thành hơn". Cách nói chuyện của em thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa. Em nói em mong muốn được làm cảnh sát, thi vào trường cảnh sát, nhưng bố mẹ em đều bị đi tù, và em không thể thực hiện được ước mơ ấy, rồi em mong em có thể làm diễn viễn, em có thể đóng kịch. Em nói vì như thế, em có thể làm chính mình...
    Em viết:
    " Cuộc sống trong tôi là những ngày mưa, ngày nắng nhưng với sự đau khổ, mưa gió vẫn là trên hết. Sự thiếu thốn yêu thương trong người là cảm giác tuyệt vọng, sự bất bình . Nhưng với nụ cười, ước mơ đẹp, sự lạnh lùng dường như biến mất thay vào đó nụ cười trên môi vẫn là sự yêu đời của tôi. Dù tôi được buồn hay vui nhưng nếu mọi người được cười đó là hạnh phúc."

    [​IMG]

    Em nói, em rất thích đọc sách, nhớ tối đó, em cùng một nhóm đến điểm trường, lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm. Mấy đứa cứ thập thò ngoài cửa, rồi chạy đi, mãi mới dám nói là cho bọn em đọc sách. Vui quá, các em đã chủ động tìm đến sách, dù chỉ một số, nhưng đó cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp =))))

    Có thật nhiều những câu chuyện, cảm nhận sau tiền trạm. Mọi người cùng đón chờ những bài đăng tiếp theo nhé =)))))))))))
     
    • Like Like x 9
  5. Quỳnh Chew (Mộc)

    Quỳnh Chew (Mộc) Phó Thôn lêu lêu

    Lần đầu được viết nhật kí mà để public thế này. :D:D:D

    Ngày bé bé bố mẹ còn tưởng con mình bị tự kỉ, vì cả ngày nó chả nói năng gì mấy, chỉ thích viết viết mấy cái thứ gì linh tinh lảm nhảm, còn bây giờ thì hai cụ chỉ ước nó nói ít đi một tí cho lỗ tai được nhờ. Đấy, từ cái hồi "bị hiểu nhầm" ấy đến bây giờ, dù tính tình quay ngoắt 180 độ nhưng có một thói quen vẫn chẳng đổi được, đấy là viết nhật kí.

    Chẳng hiểu sao nhưng mình luôn muốn lưu giữ lại mọi thứ, có lẽ là do bệnh sợ quên. Đi qua suối ở Pú Nhu nhặt lại một viên sỏi (dù sau đấy bị mọi người chê xấu thậm tệ :-" ) , qua đường đèo vặt hoa (hoa cứt chó ahihi) giữ lại ép khô trong sổ... nên ba ngày tiền trạm đã có thêm ba file nhật kí rõ dài. La Pán Tẩn là lần tiền trạm đầu tiên của mình. Mà cái gì đầu tiên cũng đều đáng lưu giữ lại. Chị bảo mình phải lưu lại đi vì sau này sẽ chẳng có bao giờ cảm xúc được mãnh liệt như thế nữa. Mình cũng biết như thế mà. Lúc nào cũng sợ sẽ bị mòn, bị nhạt, bị mất dần đi nên luôn phải mau mau chóng chóng lưu lại cho bằng hết, không để sót thứ gì mới yên tâm mà lên giường ngủ.

    Lúc ngồi gõ những dòng này thì đã sắp hết ngày thứ năm từ khi đi tiền trạm về rồi, nhưng mà hồn thì vẫn cứ lửng lơ ở đâu đó trên La Pán Tẩn, gọi mãi không về. Khổ lắm! Có lẽ bởi vì ở đó có quá nhiều thứ khiến mình bận tâm. Trước khi tiền trạm, chưa hình dung được chút gì về La Pán Tẩn cả, làm chương trình tất cả chỉ dựa trên cảm giác và qua lời kể của mọi người. Bởi vậy mà cứ lo ngay ngáy, vừa làm vừa lo, chỉ sợ những thứ mình nghĩ bị chệch so với bọn trẻ trên đấy. Bao nhiêu cái "nhỡ đâu".... Thế rồi lên chạy thử chương trình, cũng lần đầu làm hoạt náo viên như vậy luôn (đến với Cội rễ có bao nhiêu cái lần đầu o:-)o:-)o:-) ). Thật ra thì mấy dịp Trung thu ở xóm cũng nhận vai lít đờ lũ lít nhít, nhưng mà lần này chợn hơn nhiều, câu đầu còn nói không nên lời nữa. Nhưng mà cũng may, càng làm càng ổn :D.

    Của mình là Pú Nhu. Lên đó tóm được hai đứa trẻ rồi nhờ dẫn thầy cô đi tìm các bạn khác trong bản (lại thêm một cái "đầu tiên" nữa), đến khi quay lại điểm trường mẫu giáo Pú Nhu thì hoảng. "Sao đông thế này!!!" :-ss:-ss:-ss Vì cứ nghĩ chỉ làm demo chương trình với nhóm nhỏ tầm mười em thôi cơ, giờ phải hơn hai chục rồi. Sau thì cũng ít dần đi vì mình đưa cầu cho bọn trẻ đá cho vui, cuối cùng thành vui quá chúng nó bỏ đi chơi cầu gần hết, quên luôn mấy chương trình sau đó :-w:-w:-w . Đến hoạt động cuối cùng là đọc sách thì chỉ còn lại đúng ba em. Rằng, Tồng với Hạnh. Bốn cô trò ngồi quây tròn cạnh nhau rủ rỉ đọc hết mẩu truyện nọ đến mẩu truyện kia. Mình đọc trước, sau ba đứa tranh nhau đọc, cứ "đưa em đọc cho cô ơi", "em đọc cho cô". Mình vui lắm ấy. Mặc dù ba đứa đọc còn vấp lắm, cũng lâu lắm mới xong được một truyện cơ, nhưng cứ nghĩ chúng nó bỏ cả hội đang chơi cầu ngoài sân kia vào ngồi đọc sách với mình là lại thấy sung sướng :-* . Ba đứa còn viết cho mình nữa, ngây ngô đáng yêu kinh, còn nhắc đến cả cô Thương, bảo là chúng em nhớ cô Thương lắm o:-)

    Thật ra mình ở Pú Nhu chưa được trọn một buổi sáng, vậy mà lúc về đã thấy ba đứa buồn buồn. Mình bảo chúng nó nhớ đến Thư viện nhé thì Tồng nói "Nhưng thầy cô có ở đấy đâu mà bọn em xuống". Thực sự là lúc đấy mình đã nghĩ nếu không có bố mẹ gia đình thì mình đã cắp balo lên hẳn đây sống với bọn trẻ luôn. Bọn trẻ thực sự đã cho mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình làm được. Ngẫm ra cả buổi sáng ấy mình đã làm được gì đâu, đấy chỉ là những việc rất nhỏ thôi, nhưng dường như như thế thôi lại là rất nhiều với chúng, đã đủ để chúng quyến luyến bịn rịn lúc mình ra về.

    Đọc những dòng Rằng viết, thấy tâm hồn thằng bé giống như gương vậy, dùng thứ gì đứng trước đó là sẽ được soi lại y hệt, thằng bé cảm nhận được hết đấy. Đó là cái sự chân chất rất riêng của bọn trẻ ở đây. Cũng như Sống. Với Sống, mình lại có cảm giác không nỡ. Cả buổi chiều hôm đó quay lại Trống Tông, bọn trẻ ở đây chẳng thích học, cũng chẳng thích sách, chúng chỉ muốn chơi đùa thôi, có dụ thế nào cũng không làm sao khiến chúng nghía đến bìa sách chứ đừng nói là để chúng đọc rồi thử chương trình gì cả. Đang tặc lưỡi "Thôi xong thế là đi một buổi chiều" thì Sống xuất hiện, kéo lại hết mọi hy vọng và tin tưởng đang tính rủ nhau bỏ trốn của mình. Mình đưa em cuốn Atlas Đại dương đầu tiên, sau đấy ngồi bên cạnh lảm nhảm hỏi các thứ các kiểu, thì lúc đấy cảm giác đúng như là mình đang làm phiền thằng bé đọc sách vậy, em nghiền ngẫm từng hình từng phần ghi chú một, đọc hết từ đầu đến cuối, chăm chú đến mức trả lời mấy câu mình hỏi cũng không ngẩng đầu rời mắt khỏi trang sách luôn. Sau thì mình đưa hết tất tần tật sách trong tay mình cho em đọc, đưa hết. Ngồi ngắm một lúc xong thấy thằng bé bên cạnh mình đọc sách hăng say quá, đến mức tự dưng cũng nổi hứng cầm lại một cuốn từ tay em ngồi đọc. Chẳng biết là ai đang truyền cảm hứng cho ai nữa đây!

    [​IMG]


    Còn tại sao lại không nỡ, là bởi câu chuyện về ước mơ của Sống. Em không biết nghề nào ngoài công an và diễn viên. Em nói muốn làm công an để bắt những người xấu, còn muốn làm diễn viên vì có thể được là chính mình. Tâm hồn ấy vẫn còn non nớt, thuần khiết quá. Nếu sau này em chỉ ở lại Trống Tông và vẫn nuôi dưỡng tâm hồn và những ý niệm quá đẹp ấy thì không nói, nhưng nếu (mà có lẽ là chắc chắn) em ra ngoài kia, khi vấp phải hiện thực trần trụi thì liệu em sẽ thế nào? Vừa không muốn để em như thế mà lại vừa chẳng nỡ nói ra mấy lời phũ phàng độc ác. Rối rắm!

    À, còn một chuyện muốn kể với mọi người. Lúc chiều trở lại Trống Tông, gặp lại thằng bé ban sáng bảo không thích đọc sách, thích ở nhà chơi hơn. Lúc sáng mình còn dụ dỗ đủ kiểu, đến Thư viện có bao nhiêu sách đẹp, được vẽ, được chơi bla bla....thế mà thằng bé vẫn lắc đầu. Đến lúc chiều tối, thấy đám Sống ngồi đọc sách hăng say quá, cậu ta cũng tò mò lân la vào ngồi đọc cùng. >:)>:)>:) Thế là cuối cùng thì đến tối cậu ta chính là cái đứa bám đuôi Sống theo đến đòi đọc sách =))=))=)). Lúc mình kháy đểu bảo Sao lúc sáng nói không thích đọc sách đâu mà, hắn cười ngượng "Giờ em thích rồi" . Đáng yêu hết sẩy luôn :)):)):)) . Thật ra chính những đứa trẻ như cu cậu này, như Sống, như Rằng, Tồng... đã đem lại niềm tin trong mình, khiến mình tin rằng mình sẽ làm được thôi!

    [​IMG]

    Hình như yêu lũ trẻ ở đây nên yêu La Pán Tẩn luôn rồi.
    "Tình yêu với một mảnh đất bắt nguồn từ tình yêu với ai đó trên mảnh đất ấy" hóa ra là có thật.
     
    #5 Quỳnh Chew (Mộc), 18/3/17
    Last edited: 18/3/17
    • Like Like x 5
    1. View previous comments...
    2. Quỳnh Chew (Mộc)
      Chị có thấy cái ảnh 4 người ở trên hòa hợp bất ngờ không? =))=))=))
       
    3. k i t
    4. Hằngggg
      m chọn cái ảnh tối tăm quá, kiểu ac bắt các e đọc sách trong đêm để làm màu ý:)) được chút tri thức mà mờ hết cả mắt:)):))
       
    5. Mạc Vấn
      Làm tốt lắm.
       
      k i t likes this.
    6. Sep
      Tấm hình thứ 2 nhòe nhòe, cứ như là mắt mình đang ướt ấy nhỉ.
       
      k i t likes this.