CẢM GIÁC ẤY

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by Minh Châu, 19/7/20.

  1. Minh Châu

    Minh Châu Trưởng Thôn Đường xa hun hút bụi trần Mà lòng người vẫn nghe hun hút đường về

    Sắp tới Mùa Hè Xanh nên lòng rộn ràng như lần tiền trạm đầu tiên cùng các anh, một chuyến đi cách đây gần bốn năm. Lượt đi, mọi người chê mình leo đèo như khỉ đạp xe trong rạp xiếc, vào đoạn cua thi đi tuốt sang làn đường bên kia. Thì biết sao giờ, mới đi đường núi lần đầu. Ngồi ăn cơm, anh Tuấn lấy viên bi bỏ vô cái cốc rồi lắc cho viên bị chạy tròn, bảo là khi ôm cua cũng giống như vậy. Thực ra khi ấy mình không hiểu lắm chỉ cắm mặt vào ăn vì đói quá. Lượt về thì đỡ hơn, chị Bích bảo Châu chạy xe như bọn đua chuyên nghiệp.

    Đi đầu là xe anh Trường-người anh già của Đội, cũng là người có kinh nghiệm nhất, đến xe mình và chốt là anh Tuấn. Khi đi qua đèo Khau Phạ để về Hà Nội, xe anh Tuấn làm rớt cái điện thoại nên xe mình dừng lại chờ, còn anh Trường thì phóng mất hút. Thế là lúc ấy mình được dẫn đoàn một đoạn và phải chạy cật lực để đuổi theo hoa tiêu. Đó là một cảm giác hạnh phúc. Gần bốn năm trước, thằng bé không hiểu vì sao nó lại cảm thấy thế vì đi sau và dẫn đoàn là hai chuyện khác nhau. Dẫn đoàn sẽ là người đi đầu điều phối tốc độ đi, xử lý các tình huống như đoạn dốc, đoạn cua gấp, vượt xe oto. Còn đi sau thì dễ dàng khi chỉ cần làm theo người đi trước.

    Mình sẽ không bao giờ quên trong màn mưa dày đặc, nước thấm qua lớp áo ngoài, gió thổi lạnh, trên con đường đèo ngoằn nghèo trơn trượt, phía trước những căn nhà hai bên lùi lại thật nhanh, cảm giác của một lòng quyết tâm kinh khủng đến mức bất chấp. Chuyến đó là lần đầu tiền trạm và cũng là lần đầu mình có cảm giác ấy.

    Từ ấy cho đến nay cũng gần bốn năm, đã có nhiều thay đổi ở Sông Mã và cả mình nhưng cảm giác ấy thì luôn thường trực. Đôi lúc mình nghi ngờ nó và đó là một điều kinh khủng, giống như mình nghi ngờ chính bản thân mình.

    Chưa bao giờ mình vì Sông Mã, mình chỉ vì những điều Sông Mã đang làm và được thúc giục bởi tinh thần Sông Mã. Mà tinh thần Sông Mã không phải là cái từ ngoài vào, mà là nó được sinh từ trong ra. Đó chính là cảm giác ấy. (và như vậy có phải không vì Sông Mã?)
     
    • Like Like x 2
    • Don't Care Don't Care x 1
    • Love Love x 1
    1. Hắt Sì
      Vì điều gì hay không vì điều gì, anh chỉ thấy Châu chưa từng có ý muốn dừng lại, dù vẫn biết thời điểm 'dừng lại' có thể đến bất kỳ lúc nào
       
    Loading...