Bức thư gửi Sông Mã yêu thương: ?Sông Mã trong tôi là?một GIA ĐÌNH?

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by admin, 17/4/11.

  1. admin

    admin Administrator Đã hoàn thiện Forum. Từ giờ còn lâu tau mới đụng vào nữa.

    [JUSTIF]Bài viết của chị Ngân Chym - một ver2, người đã gắn bó rất nhiều với Sông Mã. Bài viết được viết trong dịp tuyển ver5 khi chị được nhờ viết một bài cảm nghĩ về Sông Mã. Mọi người cùng đọc nhé.[/JUSTIF]

    [JUSTIF]Đội TNTN Sông Mã với cái tên thân quen Thôn Sông Mã đã từ lâu trở thành nơi tôi gắn bó và yêu thương. Đó không chỉ là nơi tôi được cháy hết mình, mà còn là nơi tôi tìm thấy sự yêu thương, sự sẻ chia và hạnh phúc.
    Tôi tình cờ tham gia vào đội TNTN Sông Mã khi mới bước chân vào cổng trường Học viện Báo chí tuyên truyền. Một cô bé nhút nhát với cái ước mong được làm nghề báo để đi du lịch, để chinh phục những vùng đất mới tìm được một nơi để thỏa chí khao khát của mình, được giúp đỡ cộng đồng, được đến với những vùng đất mới, được trao yêu thương, nụ cươi. Bởi cô bé đó nghĩ : ?HẠNH PHÚC LÀ SỰ SẺ CHIA?. Chỉ cần nhận được niềm vui, nụ cười là điều hạnh phúc nhất đối với cô ấy.


    Tham gia tình nguyện có lẽ là điều hạnh phúc và tự hào nhất đối với tôi trong đời sinh viên. Tôi đã từng treo stt rằng: ?Tôi tự hào vì trong cuộc đời sinh viên của mình, mình đã tham nguyện; và tôi xinh nhất tự tin nhất khi tôi mặc chiếc áo xanh tình nguyện?. Tôi yêu chiếc áo ấy, yêu ngay từ khi tôi khoác trên nó, giờ nó đã sờn, đã 4 năm rồi, trên áo vẫn còn thêu chữ ngệch ngoạc ?Ngân Chym?.



    Năm thứ 2, rồi năm thứ 3, tình nguyện đã cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ; Sông Mã đã làm nhiều thứ cho tôi nhiều hơn tôi làm làm cho nó. Chỉ cần thấy được những nụ cười của những đứa trẻ ở đó trêu đùa dưới sân, những cái ôm, nắm tay của người dân nơi đấy khiến chúng tôi chẳng đành lòng mà đi. Tôi còn nhớ hình ảnh của đồng chí Sỹ được mệnh danh là Sỹ Bớp (thay việc gọi bằng Khỉ con đẹp zai^^) chia tay thằng ku Hoàng ở Bá Thước. Nó khóc, thằng bé cũng khóc, còn to hơn nữa. Nó dặn thằng bé rằng: ?Phải ngoan, nghe lời ông bà bố mẹ,cố mà học thật giỏi giúp đỡ bố mẹ thoát nghèo?. Sỹ là ?thầy giáo? của bọn nó, cái lớp ấy dễ thương và lém lỉnh lắm. Tôi vẫn nhớ bài hát ?Trường làng em? mà thầy giáo Sỹ Bớp cho hát,vang cả 1 dãy lớp vào mỗi sáng.



    Điều tôi đáng quý nhất ở Sông Mã là sự hết mình và tình yêu chân thật mà mọi người dành cho nhau. Tôi quý cái ôm nóng, đẫm mồ hôi của mọi người khi đêm lửa trại cháy để kết thúc những ngày mùa hè xanh ý nghĩa. Tôi yêu những nụ cười, nước mắt của đồng đội tôi khi chúng tôi ở đó, chia tay với nơi đó. Tôi trân trọng những tình cảm mà người dân ở đó dành cho chúng tôi.



    Đến giờ tôi vẫn nhớ mấy quả chanh, quả dừa, ít măng họ cho khi chúng tôi đến; nhớ cái nắm tay, câu nói: ?Khi nào có thời gian thì quay trở lại đây với chúng tôi? khiến tôi nghẹn tức ở cổ họng. Tôi thực sự chẳng bao giờ muốn xa cái thôn ấy, cái xã ấy cả. Trong ký ức của tôi vẫn còn thôn nghèo Ngọc Lẫm, vẫn còn chiếc cầu ở thôn Đồng Phông, Như Thanh; nhớ cái đêm ở đồi Muốn?Bá Thước. Tất cả chỉ như ngày hôm qua thôi.


    Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao Sông Mã lại kỳ diệu đến thế. Nó đã làm thay đổi một con người, nói chính khác hơn là cải biến. Tôi xin lấy thí dụ. Tôi là 1 đứa nhút nhát, chẳng bao h dám tự tin nói với mọi người, k dám hát vì giọng hát của mình chẳng hay. Nhưng tham gia tình nguyện, bài j tôi cũng ?sồ? ra để hát nghêu ngao như người mắc chứng nghiện hát; rồi trở nên năng động hơn với chính những trò nghịch chỉ đáng với 1 thằng nhóc cấp 1; để rồi 1 ngày tôi lớn hơn, tôi biết nghĩ cho người khác, biết lo cho những người khác, biết thử những việc mình nghĩ mình không làm đc. Tôi nghĩ, bởi vì tình nguyện.


    Một cậu bé xuất hiện trong Sông Mã như một hiện tượng bất bình thường. Theo cảm nhận của tôi thì cậu bé hoàn toàn khó hiểu, thậm chí là tỏ ra là người kỳ dị đến nguy hiểm. Cậu ít nói, lầm lì, sống nội tâm và hầu như chẳng cần biết ai nói gì, nghĩ gì về mình như chẳng có điều gì xảy ra. Cậu nhiệt tình, ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy như con trâu hùng hục ngày đêm. Cậu gào thét như người tù được trả tự do, gầm rú như thú dữ về rừng khi cậu có chuyện gì đó.



    Nhưng?cậu đã thay đổi sau lần đó. Tôi thấy cậu hay ra mó nước cùng chúng tôi giặt quần áo; cậu hăng hái kéo nước từ giếng giúp chúng tôi giặt đồ, rửa bát thậm chí là tắm đêm. Cậu giúp tôi xách nước nấu cơm, nhóm củi?Tôi nghĩ cậu như một thiên thần ấy. Cậu đã nói nhiều hơn, bớt gầm rú và hay cười hơn. Hóa ra ngoài rock và nhạc nhẹ ra cậu thích cả nhạc Thùy Chi nữa. Hóa ra cậu cũng cất tiếng hát khi cậu thấy vui. Giờ cậu đã khác, cậu trở thành một thành viên quan trọng, một người anh em yêu quý của tôi. Cậu gắn bó và yêu thương Sông Mã.


    Nếu nói về cậu thì trang giấy này chẳng thể đủ, xin gói gọn trong một câu mà cậu đã nói với tôi rằng: ?Sông Mã là nơi em gửi trọn niềm tin. Sông Mã là nơi dạy em cách chia sẻ để trưởng thành hơn. Sông Mã cho em một cảm giác gần gũi, thân thiết như một gia đình. Ở nơi đó em có thể cười, em có thể khóc, em có thể hát, em có thể dốc hết ruột gan hay thậm chí là hét lên nữa. Và em luôn có những người sẵn sàng lắng nghe. Sông Mã là tình yêu của em.?


    Và cậu bé đó tên là BÁCH. Người mà tôi cực kỳ yêu quý và biết ơn. Sông Mã tự hào khi có một thành viên như Bách. Mọi người thường gọi cậu bằng cái tên đầy sự yêu quý : Bách chó hay Bách Ngộ (bởi cậu là hội trưởng hội Ngộ và cũng là thành viên duy nhất)J.


    Còn rất nhiều người mà đối với tôi họ rất quan trọng. Những thế hệ đi trước đã cho tôi rất nhiều, đã tiếp lửa cho tôi cháy mãi. Tôi sắp ra trường và đây không phải lý do để ngưng ngọn lửa tình nguyện đó bùng cháy. Khi gặp ngọn gió, ắt nó sẽ nổi lên. Bởi trong tôi luôn có một huyết mạch chảy qua, đó là SÔNG MÃ. Và tình yêu đối với nó là không bao giờ thay thế được.


    Tôi là Ngân ? một thành viên của Sông Mã, mọi người gọi tôi là Chym^^.
    Chym luôn và mãi là của Sông Mã. Hãy chảy tiếp đi những vùng đất mới nhé Sông Mã yêu thương. :x
    [/JUSTIF]
     
    • Like Like x 15
    Loading...
  2. Acacat

    Acacat Trung học cơ sở

    :1:
    Bạn Bách đây sao ;))
     
    • Like Like x 1
  3. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    :-ss Chính thị là Bách "tinh tế" đó bạn Hồng ạ. :">

    Bách ngày xưa là Bách ngộ. Giờ vừa ngộ vừa tinh tế. :))
     
    • Like Like x 1
  4. Acacat

    Acacat Trung học cơ sở

    Thật không ngờ...đấy:-j:-j Bạn Bách
    :-j:-j
    Vẫn thấy cậu hay cười mà..có lầm li` đâu $-)$-)
     
  5. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    Thật đó, khi nào cậu thử hỏi các anh chị xem tớ của một năm trước thế nào nhé. ^^