Áo Xanh trong tôi

Discussion in 'TÂM SỰ SÔNG MÃ' started by Mạc Vấn, 28/10/13.

  1. Mạc Vấn

    Mạc Vấn Thất học "Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."

    [​IMG]
    [justif]
    Không nhớ rõ vì sao, đã từ lâu tôi tin vào một điều rằng: “Sứ mệnh sáng tạo ra số phận. Bởi vì có sứ mệnh nên mới có số phận”. Và rằng mỗi chúng ta đều đang trong hành trình tìm kiếm sứ mệnh của mình. Ta là ai, ta thuộc về nơi nào? Đó là một hành trình nhiều khó khăn, là một hành trình trọn đời.

    Có một thời gian, tôi tin chắc chắn rằng Sông Mã là một phần quan trọng trong hành trình tìm kiếm sứ mệnh của mình. Tôi đã làm nhiều điều, tất cả đều với mong muốn Sông Mã ngày một lớn mạnh hơn. Nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, có nhiều điều đã thay đổi. Những tháng ngày này, tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc vai trò của tôi với Sông Mã sẽ phải tạm kết thúc. Để nhường chỗ cho những điều tươi mới và rạng rỡ hơn.
    ***
    Tôi cho rằng tất cả chúng ta vốn đều cô đơn. Và chắc chắn rằng trong cuộc đời mình, sẽ có những lúc ta cảm nhận được sự cô đơn đây, ít hay nhiều. Tôi đã bỏ nhiều thời gian để cố gắng giải thích về sự cô đơn. Về nhiều khía cạnh, tâm – sinh lý hay tự nhiên, xã hội. Rồi tôi chợt nhận ra rằng cô đơn là một điều tất yếu và cần thiết. Bởi lẽ, mỗi cá nhân là cả một vũ trụ, là một cái tôi, là rất nhiều cảm xúc và cá tính, là những điều mà những người khác chẳng bao giờ có thể hiểu được. Và vì có sự cô đơn nên sẽ khiến chúng ta có xu hướng đến gần hơn với những người khác, tạo nên những sự gắn kết giữa người và người. Suy cho cùng, con người sống là vì con người.

    Khi đến với Sông Mã, có thật nhiều những tháng ngày tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đó là những ngày cùng chạy chiến dịch, cùng đổ mồ hôi – sôi nước mắt cùng mọi người. Đó là những khoảnh khắc mà chúng ta bỏ qua nhiều sự khác biệt về tính cách, về suy nghĩ, bỏ qua cái tôi vị kỉ để thực sự đồng tâm, đồng chí, đồng lòng, cùng chung lưng đấu cật vì những con người mà có chúng ta chưa từng gặp, vì những điều tốt đẹp hơn. Tôi nhận ra rằng, sẽ không còn cô đơn nữa nếu như chúng ta được sống bên cạnh những người chúng ta yêu thương, những người có cùng chung ý chí và cùng chiến đấu cho không chỉ chúng ta. Chúng ta, đơn giản gọi đó là đồng đội.
    ***
    Khi viết những dòng này, tôi nhớ về những tháng năm mình đã có với Sông Mã. Ba năm rưỡi với nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc. Là những yêu thương, những hi vọng. Là những day dứt, những sự hối hận. Là những niềm vui, có cả những giọt nước mặt. Đã nhớ và đã quên nhiều điều.

    Tôi nhớ, ngày ấy có một thằng bé nhắn tin xin nghỉ TSMT vì một lý do lãng xẹt là quần giặt đang còn ướt cả.

    Tôi nhớ, ngày cuối cùng của Mùa hè xanh 2010, có một thằng bé tự nhiên vỡ òa ra khóc vì những điều mà nó mà nó chợt nhận ra trong khoảnh khắc cuối cùng ấy

    Tôi nhớ Trung Thu năm ấy, có thằng bé ngượng ngùng vào phòng KTX Bách Khoa để quyên góp cho chiến dịch của Đội. Thằng bé ấy còn chẳng dám gọi điện, chỉ dám nhắn tin xin bác nó mấy quyển truyện tranh cũ.

    Tôi nhớ Tết năm ấy, lần đầu tiên nó tự mình đi tiền trạm xa với một người bạn. Chặng đường ấy đã tiếp sức cho nó rất nhiều trong những bước đi tiếp theo. Tết năm ấy, lần đầu tiên nó đóng kịch, lần đầu tiên gói bánh chưng.

    Ver5 vào, chẳng còn là em út, nó đã ở một vị trí khác. Thử lửa ver5, nó thấy một cô gái hậu cần, tất bật chạy ngược xuôi, thấy thương, thấy mến. Nó còn thấy một ver5 khác gọi điện về nhà để cho em mình nghe mấy tiết mục văn nghệ mà anh chị đang biểu diễn, nó chợt có những suy nghĩ thật khác.

    Mùa hè xanh tiếp theo, nó sẽ chẳng bao giờ quên lần tiền trạm đầu tiên ấy. Một chuyến đi xa, một chuyến đi mở rộng tầm mắt và mở rộng tấm lòng. Là về với Tây Bắc, là tìm về với hoa ban, là tìm được những người em đầu tiên của nó. Đêm cuối cùng của Mùa hè xanh, khi giai điệu của bài hát ấy vang lên, nó hát và nó lại khóc và chạy đi. Chị chạy theo nó, và hai chị em nằm cạnh nhau trên sân bóng, nhìn lên bầu trời và kể chuyện về những gì đã qua.

    Rồi, nó được ở bên cạnh 8 con người ấy. Suốt 1 năm rưỡi nhiều biến cố của Sông Mã. Có những lúc tưởng như đã ở xa lắm, nhưng hóa ra cái gia đình nhỏ ấy đã là một phần rất quan trọng với nó rồi.

    Thời gian trôi đi, nó vẫn đi tiếp với Sông Mã. Nó lớn lên, đi nhiều hơn, không còn chạy hùng hục như ngày trước. Tưởng rằng có những lúc nó đã chai sạn, nhưng hóa ra nó vẫn luôn tràn đầy cảm xúc, vẫn nhớ rất nhiều.

    Nó sẽ chẳng thể quên cái lần tiền trạm đấy, khi hai thằng vật vã nằm nghỉ trưa ở một khu tượng đài để buổi chiều làm việc. Nó cũng chẳng thể quên cái đêm giá rét hôm ấy, 6 người trên 3 cái xe máy liều lĩnh nối đuôi nhau trên chặng đường 12km đi lên xã Suối Giàng. Trời đen kịt, đường nhiều khúc cua tay áo, thế mà vẫn đi và vẫn hát.

    Nó chẳng thể nào quên ánh mắt nâu thẳm đang nhìn ra phía xa xa, nơi có những dải mây mỏng vắt qua dãy núi. Ngày cuối cùng của MHX năm ấy, nó nhớ dáng em ngẩn ngơ đi giữa cái trường rộng, cố gắng thu lại những hình ảnh cuối cùng của những hàng ghế, của những tấm bảng chữ viết nguệch ngoạc.

    Mùa hè xanh năm nay cũng tuyệt lắm. Tôi nhớ cái khoảnh khắc mà mấy thằng con trai đội trời mưa để làm nhà tắm cho chị em. Rồi tôi nhớ hôm đầu tiên đi dạy về, em thích thú khoe với tất cả về lớp học Nà Cát. Tôi còn nhớ cái lúc mà cả Đội cùng nhảy 9 bước bài Việt Nam ơi ở đình chợ hôm cấp phát thuốc. Tôi nhớ những bữa ăn, cách mà tất cả quan tâm lẫn nhau. Nó thật đẹp.

    Còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác nữa.
    Ba năm rưỡi, hơn 20 chiến dịch và hoạt động lớn nhỏ, cho dù ở bất cứ vị trí nào, dù tâm trạng có ra sao, tôi vẫn luôn cố gắng làm những điều mà tôi cho là tốt nhất cho Sông Mã. Chưa bao giờ làm điều gì đó vì lợi ích của bản thân, chưa bao giờ đòi đặc quyền, đặc lợi. Ba năm rưỡi, đã dốc hết tâm và sức cho Sông Mã. Và tôi tự hào khi nói rằng, những ngày tháng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất mà tôi đã từng có. Và sẽ mãi mãi là như vậy.
    ***
    Sông Mã đang tuổi lên 7. Đó không phải là khoảng thời gian quá dài. Nhưng tôi tin rằng Sông Mã đã thực sự làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Tôi muốn nói về tình nguyện, nhưng thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Một ver7.2 nói với tôi đại ý là tình nguyện vốn đơn giản nhưng các anh chị cứ làm phức tạp nó lên. Đúng, bản chất của tình nguyện vốn đơn giản, đó là giúp người. Nhưng quả thật để làm được và làm tốt những điều đơn giản thì không đơn giản chút nào. Hơn 20 năm, chưa bao giờ tôi chúc mẹ mình vào ngày Thầy thuốc, chỉ cho đến khi đi với Sông Mã, thấm và hiểu thêm được nhiều điều tôi mới có thể làm được điều đó.

    Kể từ khi thành lập tới nay, Sông Mã đã và vẫn đang cố gắng để làm tốt nhất điều đơn giản ấy – giúp người. Giúp những ai, và giúp như thế nào? Thử và sai. Thất bại cũng có nhiều giá trị như thành công. Những con người Sông Mã làm tình nguyện với tất những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Đó là lửa và nhiệt, là sức lực và trí tuệ, là những trăn trở, những hi vọng và những ước mơ. Luôn có những điều tốt đẹp hơn.

    Tôi đã nói với một ver7.2 rằng, ai cũng có cái tôi, những cái tôi của mỗi người chỉ có thể lớn hơn, trưởng thành hơn khi nó được đặt trong cái ta, trong tập thể. Bằng không cái tôi sẽ trở thành vị kỉ. Tình nguyện cho chúng ta cơ hội để đặt cái tôi của mình trong một tập thể; cho chúng ta cơ hội hiểu hơn về chính mình và những người khác; cho chúng ta biết rằng, bất cứ ai, dù nhỏ bé đến đâu đều công bằng trước cuộc đời, đều xứng đáng và có thể có những điều tốt đẹp hơn. Tình nguyện giúp chúng ta hiểu giá trị của sự đoàn kết, của tình người, hiểu rằng luôn luôn còn niềm tin và hi vọng. Luôn luôn. Và sau tất cả, chúng ta đều có thêm nhiều trải nghiệm đáng quý, đều trưởng thành hơn.
    ***
    Tôi đã nghe nhiều hơn một người bảo rằng, với họ Sông Mã bây giờ không còn đẹp như trước kia nữa. Thoạt đầu thì cũng có chút khó chịu và cả khó hiểu nữa. Vì với tôi Sông Mã bao giờ cũng đẹp như vậy. Dần dần tôi hiểu ra một điều rằng, quá khứ bao giờ cũng sẽ trở nên đẹp đẽ. Và rồi bao giờ cũng vậy, khi nghe có ai đó nói vậy, tôi chỉ mỉm cười và hỏi lại họ một câu thế này: “Sông Mã là gì?

    Tôi có một may mắn mà tôi cho là hiếm người có được khi vào Sông Mã. Đó là chẳng hiểu vì sao một đứa lầm lì, cục mịch, nóng tính, dễ làm người khác sợ như tôi lại có thể quen, chơi và thân với nhiều người như vậy. Từ ver1 đến ver7, ver nào cũng có những người mang lại cho tôi những cảm giác thân thiết và trân trọng. Đó là điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất mà Sông Mã đã mang lại cho tôi.

    Tôi đã có dịp nói về điều này gần 2 năm về trước. Và giờ tôi sẽ tiếp tục kể về hành trình của những con người Sông Mã trong tôi. Một ver5, không còn đi nhiều với Đội, bảo rằng những con người Sông Mã đều rất đẹp. Thực vậy. Những con người ấy, dù có thể có những khoảnh khắc ích kỉ, nhỏ nhen nhưng đều đang đẹp lên từng ngày.


    Tôi sẽ kể về ver6, thế hệ tôi đón với tâm trạng không được ổn định lắm, vì tôi nghĩ đó sẽ là những ngày tháng cuối cùng của tôi cùng Sông Mã. Ver6 là gì nhỉ?
    Là Lã Hà, giản dị, nhẹ nhàng, chân thành, bao dung nhưng cũng thật nhiều nội lực, cô gái mà mỗi khi nhớ đến anh đều nghĩ về mấy câu thơ trong bài Quê hương của nhà thơ Giang Nam:
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

    Hay là Dung Chân to, người chị của ver6, lúc nào cũng phởn phơ nhưng thực ra trong lòng cũng lắm tâm sự. Cảm ơn Chato vì đã trở thành một phần thật tuyệt vời của Sông Mã.

    Rồi là My Nhung, nhiệt tình và trách nhiệm, thực sự đã đến với Sông Mã vì cái duyên và đã ở lại vì cái nợ. Anh nhớ, Thử lửa ver6, anh, My và Nhung ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng ở Trung tâm, tay hai đứa vốn trắng tinh vì chưa quen làm việc chân tay, hôm đấy đều rớm máu mà chẳng đứa nào kêu cái gì. Rồi anh nhớ, Mùa hè xanh, một lần họp toàn Thôn ở Gò Đống Đa, nghe em nói về gây quỹ, anh đã rất tự hào vì em đã trưởng thành như thế. Dù thế nào em đã trọn vẹn với Sông Mã rồi đấy.

    Thằng Thức tởm, dù mi hay đá đểu anh, còn lôi thôi và hay muộn giờ nhưng anh vẫn nợ mi một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Không chỉ vì Sông Mã. Vững vàng lên nhé.
    Phương cua, một trong những ver6 anh tự hào nhất. Không ngừng trưởng thành và không ngừng yêu thương. Cô gái truyền thông, người lưu giữ. Chỉ mong em đừng bao giờ xuống dưới 40 cân nữa thôi. :D

    Vam và My mông méo, hai đứa đã từng khiến anh dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh thực sự hạnh phúc và yên tâm vì sau cùng hai đứa đều đã có thể mỉm cười trở lại với anh. Cảm ơn hai đứa vì điều đó.

    Con Còi du côn, đứa em gái bé bỏng của anh. Anh vẫn thương mi mà, phải không. Nhưng dạo này như mi nghĩ nhiều hơn, không còn du côn như trước nữa. Anh rất thích nghe Còi hát, nhất là hát giữa núi rừng và trong Mùa hè xanh. Mong là sẽ có thêm một lần như thế.

    Sâu, cô gái nhiệt tình, lạc quan, giàu bản lĩnh. Anh biết em vẫn còn nhiều trăn trở, nhưng anh tin là em sẽ vượt qua được hết. Chỉ xin là em đừng đi hành nghề cắt tóc dạo nữa. Khổ cho thị giác của mọi người lắm em ạ.

    Chị Hoài, cũng là một người chị của ver6. Chị vẫn vậy, cách chị quan tâm người khác khiến họ ấm lòng và nhẹ nhàng. Chẳng biết phải nói gì, nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị vì những điều chị đã làm. Chẳng mong gì hơn thế nữa.

    Huyền Đề này, em thực sự tốt, rất tốt. Em là một trong những ver6 trọn vẹn nhất. Em có quyền tự hào về điều đó. Mùng 8/3 năm sau anh sẽ cố gắng để đăng ký suất tặng hoa cho em.

    Con Mèo béo, anh quý mi, mi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ là đừng ham chơi quá. Với lại khi nào nhớ sửa đàn đi, anh còn chưa được nghe mi đàn bao giờ.

    Tuấn, vẫn còn nhớ những tin nhắn anh gửi cho em chứ hả? Anh tin và anh mong em sẽ sớm có được hạnh phúc xứng đáng.

    Cu Log, anh biết Sông Mã chỉ là một trong nhiều mối quan tâm của em. Nhưng anh trân trọng những cố gắng của em. Mùa hè xanh 2013 thực sự tuyệt vời, và có một phần đóng góp của em trong đấy.

    Con Ku Linh lắm lời, mi mà cứ lắm lời như thế là không được đâu. Ngốc lắm em ạ, chịu khó lớn lên một chút đi chứ.

    Còn rất nhiều cái tên khác nữa. Lê, Mi Vân Dung, Hằng Xù, Yến Phượng, Tuấn Duyên, Ku Trường, Tân, Gấu, Ngọc Anh… Và cả Em nữa.

    Có những người bảo ver6 không được như ver5, hay Mùa hè xanh ver6 chẳng được như Mùa hè xanh ver5, nhưng anh thì thấy là ver6 rất đẹp và Mùa hè xanh ver6 vẫn thật tuyệt vời. Nếu ai bảo không thì là chưa hiểu hết, và là suy nghĩ một chiều thôi.


    Ver7, không rạo rực như ver7, nhưng lại nhẹ nhàng, giàu tình cảm. Ver7 cho anh cảm giác yên tâm và bình yên. Anh tin ver7 sẽ đi với Sông Mã một chặng đường dài nữa cùng Sông Mã.

    Mon, cô giáo áo xanh, tóc dài và rất dịu dàng. Cách em cảm nhận cuộc sống khiến những người khác đều phải mỉm cười. Có rất nhiều điều đang đến, nhưng vững vàng em nhé.

    Thư, cô gái hậu cần và rất giống anh. Anh không muốn nói gì nhiều với em. Nhưng hãy nhớ là, không ai rời xa em cả, và bất cứ khi nào muốn khóc thì nhớ gọi anh đấy.

    Hạt Teo, Hạt Teo, em gái bé bỏng của anh. Em thấy không, mọi chuyện đều đang dần trở nên ổn hơn. Và sẽ như vậy. Phải không?

    Thúy Ngu, mi cứ chạy lăng xăng như thế đi, ăn nhiều thịt nữa, cứ làm cho mọi người mất sức vì cười như thế đi. Hãy tự tin đó là một biệt tài của mi mà chẳng ai có được. Chẳng phải xoắn em nhỉ.

    Đầu bẹp, Lúc nào cũng tủm tỉm cười, duyên và xinh lắm. Em là đứa thông minh, chỉ là chưa biết cách cân bằng đó thôi. Ai cũng sẽ tìm ra cách, cho riêng mình. Hãy cứ tin là thế.

    Sơn, cách em làm việc và suy nghĩ làm anh yên tâm. Cách em cười sẽ khiến nhiều việc trở nên nhẹ nhàng. Anh tin em sẽ thực sự vững vàng và mạnh mẽ. Sẽ là như vậy.

    Lợn con, anh không trách mi một chút nào, thật đấy. Dù sao thì mi vẫn luôn là em của anh. Anh chỉ nói vậy thôi.

    Thằng cu Liệu, anh hoàn toàn tin tưởng vào sự nhiệt tình của mi. Chỉ là cần suy nghĩ và trăn trở nhiều hơn. Sẽ ổn.

    Tú, anh rất mừng là em đã suy nghĩ lại. Điều đó tốt. Thanh niên nghiêm túc nhưng cần mở lòng mình hơn nữa. Hãy quan sát thế giới, cuộc sống không chỉ bằng các giác quan, bằng tư duy, mà còn bằng cả bằng cái tâm bằng cảm thức của chính mình.

    Chiến, thanh niên 20 tuổi, chưa làm được gì cho đời. Nhưng mà anh nghĩ em đã làm được nhiều điều đấy. Ít nhất là cho chính em, cho mấy đứa em của em. Mọi điều lớn lao đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Thế là được rồi phải không em?

    Thằng ku của anh, anh chỉ muốn nói thế này. Hãy duyên dáng và đáng yêu như một cô gái, nhưng hãy thật mạnh mẽ. Chẳng ai có thể ngăn cản em làm điều mà mình muốn. Anh tin và sẽ luôn ủng hộ em.

    Hành lá, anh không quá thân với em. Nhưng anh vẫn rất quý em. Chẳng biết nói gì cả, mong là sẽ sớm tìm ra được điều gì để nói em nhỉ.

    Thằng ku Trí, mi là đứa luôn biết cách giữ khoảng cách với mọi người, nhưng mà anh nghĩ cứ đến gần hơn với Sông Mã đi, sẽ chẳng có ai ăn thịt mi đâu mà sợ. Ít ra, khi đó mi sẽ luôn có nơi để trở về, bất cứ khi nào.

    Thằng Tùng, mi rất nhiệt tình, nhưng vẫn còn trẻ trâu lắm đấy, biết không? Chỉ cần lắng lại một chút, bớt bướng bỉnh đi một chút thi mi sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Và nên như thế.

    Hà Anh, hãy cứ làm thơ, cứ chụp ảnh như bây giờ. Ai cũng cô đơn, nhưng ai cũng cần có nhà.

    Bạn trẻ, hãy cứ viết đi, vẽ đi. Đừng ngại ngần gì cả. Con đường khác với bình thường sẽ có nhiều khổ đau, sẽ có nhiều dằn vặt. Nhưng một lúc nào đó, khi nhìn lại sẽ biết được rằng những khổ đau, những dằn vặt ấy là một phần hạnh phúc mà ta đang kiếm tìm. Luôn có điều để mất. Đấy là chính bản thân mình.

    Bách, cùng tên với anh và cũng có phần kì quặc như anh. Cảm ơn mi vì đã tin tưởng mà hỏi anh hôm đá bóng vừa rồi. Anh chợt nghĩ, ai cũng có thể trưởng thành, mi cũng vậy. Anh tin là mi có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ, vì vậy hãy tin vào chính mình hơn em nhé.

    Bến Sung, mi chẳng có gì phải sợ anh hay sợ ai cả. Và chẳng phải sợ điều gì cả. Hãy để dành cảm xúc cho những điều khác.

    Linh Xinh, em giản dị và chân thành, tuy đôi khi có hơi ngu một tí, nhưng không sao. Cứ vậy thôi em nhé.

    Vẫn còn những cái tên khác, là Hạnh Phù thủy, là Tồ ngu, là Thảo, là Yến béo, là Meo Linh, Nga Khểnh, Quân kun,… Khó thể nào kể hết được.

    Sẽ thật thiếu sót nếu như không nói về 7 con người ấy, những người mà tôi đã gắn bó trong suốt hơn một năm qua. Là sự bối rối, pha lẫn một chút tự hào. Đã có những hi vọng, những ước mơ. Có những tháng ngày mải miết với những dự định. Rồi là nhiều lắm những áp lực, những sự xa cách. Nhưng rồi, sau tất cả là sự bao dung và những nụ cười. Trân trọng vô cùng.


    Tuyệt vời phải không? Sông Mã chính là những con người như thế. Và vì thế với tôi Sông Mã luôn luôn đẹp như vậy. Có chăng, vẻ đẹp mỗi thời kì là ở những góc độ khác nhau mà thật khó để so sánh. Và tin tôi đi, ver7.2 cũng sẽ vậy, nhất định là vậy.

    Bởi lẽ, Sông Mã là một gia đình. Tôi đã là một đứa em trong gia đình ấy. Tôi đã có những người bạn, những đứa em trong gia đình ấy. Và qua chừng ấy thời gian tôi hiểu rằng, chỉ khi nào đi cùng Sông Mã từ khi là em út đến khi trở thành những người anh, người chỉ thì mới có thể thấu hết cái ý nghĩa của hai chữ Gia đình. Tôi hạnh phúc vì đã có một hành trình như vậy. Hành trình của màu Xanh đi dọc theo tuổi trẻ của mình.
    ***
    Tôi muốn nói về sự phát triển của Sông Mã. Nhìn vào lịch sử của Sông Mã, dễ dàng có thể thấy rằng nó không ngừng đi lên, phát triển và hoàn thiện. Về cơ cấu, về tổ chức, về hoạt động. Tất nhiên luôn luôn có những sai lầm, những khiếm khuyết. Nhưng chính những điều đó đã trở thành động lực để chúng ta đi lên. Vì rằng luôn có những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta tiếp nhận cái mới, kế thừa cái cũ và làm những điều đúng. Điều đó tạo nên giá trị của Sông Mã. Sông Mã thực sự trở thành một nơi để nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp. Sông Mã chỉ rất nhỏ bé và khiêm nhường, nhưng đầy lòng tự hào và nội lực, đầy cảm xúc và trải nghiệm. Tôi liên tưởng đến hình ảnh “Con chim nhỏ hót bên bờ hồ xanh” khi nghĩ về Sông Mã. Nó thật đẹp.


    Có người hỏi tôi rằng “Chữ gia đình còn bao nhiêu sức nặng”. Tôi nghĩ rằng Gia đình luôn luôn là giá trị cốt lõi của Sông Mã. Thế hệ nào cũng vậy, luôn coi trọng điều đấy, luôn cố gắng để truyền lại cho thế hệ sau. Tôi không dám chắc về tất cả, nhưng với tôi, mỗi khi nghĩ về những người anh, người chị, người em trong Sông Mã thì cảm xúc đầu tiên của tôi là thương, là nhớ. Không quan trọng chúng ta có phải là ruột thịt hay không, quan trọng là chúng ta đã yêu thương nhau như thế nào.

    Tôi thích và thường hay đọc truyện Naruto. Không phải bởi vì những nhẫn thuật, những trận chiến trong đấy và vì một điều khác. Trong bộ chuyện này, có một ngôi làng tên là Konoha (Làng Lá). Tất cả người dân của ngôi làng này đều tin vào một điều vô hình, là ý chí của ngôi làng, được gọi là Hỏa Chí. Họ tin rằng những ai mang trong mình Hỏa Chí sẽ luôn xem những người trong làng là người thân, và sẽ luôn yêu thương và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ lẫn nhau. Và quả thực là họ đã như vậy, yêu thương và hi sinh. Vì những người khác, vì thế hệ sau. Tôi tin rằng có một điều gì đó tương tự ở Sông Mã.

    Nếu như có điều gì đó có thể trở nên bất diệt, thì đó sẽ là ý chí. Và điều tuyệt vời nhất con người đã có đó chính là yêu thương. Hãy luôn gìn giữ ý chí của Sông Mã, dù cho chúng ta có ở đâu, làm gì. Điều đó sẽ giúp mang dòng chảy của Sông Mã, ý chí của Sông Mã đến khắp mọi nơi. Trong chúng ta, luôn có một dòng sông đang chảy. Tin rằng, đó là một điều tuyệt vời.
    ***
    Những gì đã nói cũng đã nhiều, chỉ còn đôi lời muốn nhắn gửi lại. Đặc biệt là cho ver6, ver7 và ver7.2


    Với tất cả mọi người.
    Hãy yêu thương và trân trọng nhau khi còn có thể. Điều đó tạo nên sức mạnh của Sông Mã. Với ver6 và ver7, làm em út thì thích thật đấy, nhưng làm anh chị cũng có những hạnh phúc không nhỏ. Với ver7.2, hãy cố gắng để cảm nhận những người khác, cảm nhận Sông Mã, và sớm hòa vào dòng chảy chung cùng mọi người.

    Hãy tôn trọng và hành động với sự trung thực. Không chỉ là trong tình nguyện mà còn trong cuộc sống của mình. Vì chỉ có sự trung thực, chỉ với thực lực mới giúp chúng ta không sợ hãi điều gì. Hãy tin vào chính mình.

    Về sự dân chủ. Sông Mã luôn tôn trọng và đề cao tính dân chủ. Nhưng mọi người phải hiểu dân chủ là thế nào. Bác Hồ có định nghĩa về dân chủ là “Dân là chủ và dân làm chủ”. Vậy sẽ phải làm như thế nào. Hãy góp ý thẳng thắn với tất cả một cách chân thành và cầu thị. Hãy đưa ra những giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại. Hãy góp ý trực tiếp và mạnh mẽ. Và cũng luôn luôn lắng nghe những góp ý cho mình. Đừng giấu tên, đừng ngại ngùng, đừng viết confession để góp ý, đừng giữ cho riêng mình những thắc mắc. Những điều đó chỉ mang về sự khó chịu và những bàn tán to nhỏ, những mâu thuẫn không đáng có.

    Mùa hè xanh đầu tiên, anh đã thẳng thắn phê bình BĐH khi đấy vì cảm thấy BĐH đi uống rượu nhiều quá, ảnh hưởng đến nhiều việc. Trong khi lúc đấy chỉ là một thành viên mới toe. Dần dần, qua thời gian, anh đã xây dựng và phát triển một tư duy về các vị trí trong Sông Mã. Trong Sông Mã, ai cũng công bằng với nhau, mỗi người chỉ đảm nhận những vị trí, những công việc khác nhau tùy theo năng lực và sự nhiệt tình. Không có ai có đặc quyền, đặc lợi trong Sông Mã. Đấy là cách chúng ta huy động sức mạnh của tập thể. Đây cũng là điểm khác biệt của Sông Mã so với những tập thể khác. Có lẽ vì thế mà nhiều người còn ngại ngần khi góp ý, thắc mắc. Chỉ là, đừng ngại ngần gì cả, đặc biệt là khi chúng ta không làm điều gì đáng xấu hổ, chúng ta thẳng thắn vì tập thể, vì mục đích chung. Và như thế mới thực sự là dân chủ. Đó cũng là cách chúng ta hiểu nhau hơn.


    Với BĐH và các BTC chiến dịch về sau.
    Hơn 2 năm rưỡi ở trong BĐH, tham gia nhiều BTC của các chiến dịch, có lẽ hơn ai hết anh hiểu cảm giác cảm giác mà các em sẽ trải qua. Nó vừa là vinh dự, vừa tự hào, vừa là trách nhiệm, nhưng cũng nhiều khi hết sức áp lực. Nhưng sau tất cả những điều mà bọn em nhận được đều là những bài học quý giá. Sẽ không có ai hối hận vì đứng ở một vị trí nào đó trong BĐH hay BTC cả.

    Sau bài phát biểu này, chúng ta sẽ tiến hành bầu cử BĐH ver7. Anh không biết những ai sẽ đứng các vị trí trong BĐH ver7, nhưng có một điều chắc chắn rằng anh rất tự hào về các em.
    "Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.
    Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.
    Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.
    Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.
    Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường."

    Thật vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của BĐH không phải là điều hành, mà là dẫn đường. Đó cũng là cơ hội để các em trưởng thành hơn, yêu thương nhiều hơn. Là cách để trọn vẹn nhất với Sông Mã.

    Sẽ có nhiều người băn khoăn, ngại ngùng, hoặc không dám đối diện. Vì thấy rằng khi vào BĐH rất vất vả. Đúng vậy. Nhưng anh nghĩ rằng bất cứ ai đã từng ở trong BĐH đều sẽ công nhận rằng đó là một quãng thời gian hạnh phúc, và có thể sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tuổi trẻ các em. Hơn lúc nào hết, Sông Mã đang cần những người dẫn đường, cần những người anh, người chị thực sự tâm huyết, những con người thực sự Sông Mã.

    Sẽ có muôn ngàn lý do cản các em không thể đi tiếp. Nhưng nếu như chỉ cần còn duy nhất 1 lý do để các em tiếp tục, thì anh mong các em sẽ suy nghĩ và đương đầu.

    Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn và yêu thương hãy càng nhiều.

    Đêm lửa trại của Mùa hè xanh 2013, trong một phút giây nào đấy, anh ngồi lại trước hai đứa em của anh và nói một câu mà anh vẫn luôn nói với rất nhiều người rằng: “Sông là phải chảy!”. Và sẽ vậy.

    ***

    Có nhiều người sẽ thắc mắc tại sao phải nói nhiều thế này, lại còn nhiều chỗ sến sến nữa chứ. Vì những lời này là nói cho chính mình, nó cho tất cả những gì đã có. Và vì tháng sau anh sẽ về quê làm nông dân nên sẽ không thể gặp và đi với mọi người nhiều như trước nữa. Sẽ rất nhớ. Sẽ rất tiếc. Sẽ rất buồn. Nhưng mà bất cứ khi nào ai đó cần nói chuyện, cần giúp đỡ thì cứ gọi anh, anh sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình.

    Đi mãi rồi cũng cần phải nghỉ ngơi. Biết rằng hãy còn nợ Sông Mã rất nhiều. Có lẽ rồi sẽ có một ngày trở lại.
    Chúng ta ai rồi cũng sẽ đi xa. Và dù có luyến tiếc những tháng ngày Tuổi Xanh đến bao nhiêu nhưng rồi cũng sẽ phải đi xa. Nhưng chúng ta biết rằng vẫn luôn có một nơi để trở về.
    Không hiểu sao, vẫn luôn rất tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được cùng sum vầy, cùng chung một ý chí, cùng chiến đấu vì những điều tốt đẹp. Sẽ lại được đi thật xa, ngồi trên thật cao, giữa màu xanh. Lại được cùng nghêu ngao hát, và khóc…
    Thời gian trôi qua kẽ tay,
    Còn đâu hơi ấm ngày nào…
    [/justif]
     
    • Like Like x 22
    1. Con Của Biển
      anh Bách :D
       
    Loading...
  2. Thúi Siêu Nhân

    Thúi Siêu Nhân Trung học phổ thông https://www.youtube.com/watch?v=q8lhtIsBczQ 1 năm trôi vèo như 1 cơn gió. Bạn Thôn còn nhớ tui hem? :(

    Ngày mai, anh lại đi tiền trạm rồi :)
    Tết nay, Tết 2014, anh vẫn ở đấy... :P
     
    • Like Like x 2
  3. ChAien

    ChAien Trung học phổ thông Người bão... http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/nguoi-bao~buc-tuong~1005722.html

    thấy mình "nhỏ bé"
     
    • Like Like x 4