Hôm nay tôi gọi điện nói chuyện với người bạn ở xa. Cũng lâu rồi hai đứa không liên lạc gì. Cứ đợi rảnh thì không biết khi nào mới bắt đầu luôn. Tôi cũng thấy vui, cục nhớ tan đi một vài phần. Nhưng dạo nay tôi lại hay nghĩ nhiều về những điều tôi làm sai. Thực ra cũng không dễ phân định sai hay đúng nhưng nói chung giờ nghĩ lại thì tôi chán chính mình lắm. Xong nghĩ gia đình, bạn bè xung quanh còn ở lại với mình thì mọi người chắc phải kiên nhẫn lắm, cũng mệt nữa. Không mệt thì bực, tôi nghĩ vậy.
Hồi lâu tôi có viết cho bạn vài dòng trước khi bạn đi học, xa. Giờ nhớ thì cũng không nhớ tôi đã huyên thuyên những điều gì. Nhưng có một câu tôi nhớ là mình có đặt bút ghi sau khi đã viết nháp trong đầu vài lần: ''cảm ơn mày vì đã chấp nhận tao như chính tao là''
Nhưng nghĩ tiếp thì tôi thấy cớ chăng việc chấp nhận tôi cũng là một việc khổ vãi ra.
tôi sợ.
À tôi còn nhớ hồi mới bước vào độ thiếu niên. Tôi nhớ mang máng mình có ghi một lời hứa gì đó trong sách rồi gửi cho một người bạn, đại loại là sẽ đi cùng nhau mãi, là người cuối cùng của nhau.
Nghĩ lại tôi cũng thấy tôi điêu, tay không chém gió. Nhưng thôi nghĩ vui vậy thôi chứ nghĩ tiếp thì tôi tự đào hố chôn mình luôn.
Nãy lục trong ghi chú, tôi thấy có câu giờ đọc lại tự nhiên mắt nhòe đi nhiều chút
''Tôi nhớ bạn
tôi nhớ nhà
hay tôi chỉ nhớ những gì tôi có thể nhớ và hồi tưởng?"
Mệt nhỉ...
Ý tôi là tôi tự làm mình mệt. Nên giờ tôi nghĩ dù cho bản thân có muốn bày tỏ lòng biết ơn như nào thì tôi cần phải lành mạnh trước đã. Để cái biết ơn đó không mang áp lực nặng nề, không khó thở, không nổi da gà, không là gì cả.
Viết tới đây là biết ngay có một cục biết ơn nổi lên nhưng thôi để dành đó vậy
(viết vài ngày trước trên padlet của 01 nhưng xóa vì thấy kì quá)