Giàu – nghèo, nói bao giờ cho hết và hiểu bao giờ cho thấu về hai từ ấy. Tối nay, đọc một bài viết của em, tự nhiên tôi nghĩ về đồng đội, về những gì chúng tôi đã nhận lại được từ những chuyến đi, từ màu áo xanh thân thuộc ấy. Và bất chợt tự hỏi: “Liệu có ai giàu như chúng tôi?”
Tôi đã chẳng thể đi đến được nhiều nơi như vậy nếu không nhờ tình nguyện, nhờ Sông Mã. Bao nhiêu chuyến đi của một thời sinh viên, kể ra thì dường như ở đâu cũng thấp thoáng hai chữ “Sông Mã” và một màu áo xanh thân thương. Mỗi chuyến đi lại thấy mình giàu lên, cái giàu trong chính tâm hồn mình…
Lần đầu tiên cầm vào đôi bàn tay em là khi tôi cảm nhận được sự vẹn tròn và niềm may mắn của cuộc sống mình đang có. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy hình như sống mũi mình cay cay khi đứng trước một người lạ. Một đứa trẻ nằm đó, không nói, không cười chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp. Ánh mắt trẻ thơ mà sao trĩu nặng đến vậy? Vì những trang đầu đời của em viết bằng toàn những nỗi đau? Hay bởi từ khi chào đời chẳng ai xung quanh cười để em biết được: “Thế nào là nụ cười”?
Lần đầu tiên đứng trong lớp học nhỏ nền đất ấy là khi tôi hiểu được thế nào là lớp học vùng cao, là cõng chữ lên non… Đứng trong lớp học mà thấy cả nắng chiều xuyên qua, rọi thẳng vào mặt; nghe thấy cả tiếng gió lao xao và ngửi được cả mùi nồng nồng của đất, của ruộng vườn. Thế nhưng, nơi ấy, lại chính là nơi để gieo con chữ, gieo ước mơ cho bao đứa trẻ.
Lần đầu tiên đứng trong sân trường mà nghe những đứa nhỏ đọc 5 điều Bác Hồ dạy trước giờ học. Lạ quá. Có điều gì đó còn lớn hơn cả niềm tự hào và yêu thương. Đó là sự biết ơn. Biết ơn những đôi bàn chân nhỏ bé vẫn ngày ngày vượt đường xa đến lớp. Biết ơn những đứa trẻ vẫn luôn cười và hát vang dù khó khăn, vất vả.
Lần đầu tiên gặp người phụ nữ Mông đang ngồi khâu vá bên đường. Bỗng nhớ về Mỵ của một ngày xa xưa, nhớ về sự trói buộc và cả những cuộc đời nghèo nàn đến đáng thương mà cũng đáng trách.
Có nhiều lắm những lần đầu tiên như thế để rồi thấy mình giàu lên. Biết thương, biết yêu, biết ghét trước mỗi phận người. “Sự biết” ấy đến từ sự chắt chiu sau mỗi chuyến đi để rồi một ngày tự mỉm cười với chính mình vì hiểu rằng: ta đã lớn…
Nếu một ngày không thể làm được gì, chỉ có thể ngồi một chỗ thôi thì tôi cũng vẫn thấy mình giàu. Giàu trong kí ức… Nếu cứ chia ngăn mà đựng, mà chứa, mà cất giữ thì “cái tủ” kí ức của tôi hẳn sẽ nhiều ngăn lắm mà ngăn nào cũng đầy ắp.
Đó là nụ cười. Nụ cười của đồng đội tôi. Cả một buổi chiều rong ruổi, đôi chân mỏi rã rời và hơi thở cũng mệt nhọc, thế nhưng nhìn xem, họ cười khi đang cầm trên tay và vuốt từng nghìn lẻ. Và những nghìn lẻ ấy cứ tích dần, tích dần để mang đến niềm vui cho những người mà mới đây thôi còn xa lạ. Chẳng gì có thể đẹp bằng những nụ cười ấy. Nụ cười thấm đẫm mồ hôi mà cũng thấm cả yêu thương…
Đó là giọt nước mắt. Nước mắt của đồng đội tôi. Khóc vì những vùng đất tưởng như xa lạ, vì những con người ngỡ như chẳng quen… Khóc vì thương, vì nhớ và vì cả những trăn trở với đất và người.
Đó là những cái nắm tay. Cái nắm tay của đồng đội tôi. Cái nắm tay thật nhẹ để xua đi những bất an, lo lắng. Cái nắm tay để mà dắt, mà kéo nhau đi qua từng con dốc để về nhà – nơi có đồng đội đang chờ. Cái nắm tay để nối trọn một vòng trong những đêm lửa trại để thấy sao mà gần, mà thân đến vậy. Khi chơi vơi nhất cũng nắm tay nhau mà khi hạnh phúc, vui sướng nhất cũng nắm lấy tay nhau…bởi một lẽ đơn giản: đồng đội…
Đó là những giọt mồ hôi. Là những cái ôm. Là câu hát. Là sự thấu hiểu và sẻ chia.
Và nếu như câu nói: “niềm vui được chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân đôi” là đúng thì tôi còn là người giàu kiểu cấp số nhân. Giàu trong sự sẻ chia… Không phải là của cải, không phải là sức lực. Không phải với những người tôi đã gặp qua mỗi chiến dịch. Mà chính là với đồng đội, với những đứa em.
Tôi không dám nói về sự sẻ chia với những người tôi đã gặp mỗi chiến dịch bởi nếu có một công thức khoa học nhất, chính xác nhất để tính thì tôi “lợi”, tôi nhận được từ họ nhiều hơn.
Còn với những đứa em trong gia đình ấy, mỗi lần tôi ngồi lắng lại một chút để nghe chúng nói hay mỗi lần tôi nói nhiều hơn một chút để kể chúng nghe một câu chuyện thì tôi lại giàu thêm một chút. Một năm, hai năm và có thể là lâu hơn nữa nhưng những câu chuyện ấy vẫn được nhắc lại như là một phần trong sự trưởng thành của mỗi người…
Người ta giàu lên vì nhiều lẽ và giàu bởi nhiều thứ nhưng tôi tin, cái giàu mà tôi đang có sẽ bền lâu nhất. Và đồng đội tôi cũng vậy, ai cũng giàu. Giàu yêu thương, giàu sự sẻ chia… Cái giàu đáng quý và đáng trân trọng.
PhươngCuaGà@Tinker@20141230