Về nhà đi.
Nhà mình.
Những kí ức nhỏ xinh đã thành hình ở đó.
Ngoài kia mưa gió.
Đi trên phố hát hò.
Bài Home ướt mềm như ngọn cỏ.
Những nỗi niềm bé nhỏ.
Sâu như con ngõ tôi trở ra về.
Có cô gái cầm chiếc ô màu cà phê.
Che cho giấc mơ đừng ướt.
…
Có một ngày mà người ta sẽ nhân danh tuổi trẻ bỏ tất cả để mà ra đi, và cũng có những ngày khác người ta không muốn nhân danh cái gì cả, bỏ tất cả để trở về. Về nhà mình. Nhà mình đâu phải chỉ là một cái nhà có mái và tường bao. Ở đâu cũng có những hình khối có mái và tường bao. Che gió mưa và nắng. Nhưng nhà mình thì che được cả trái tim.
“Nhà mình” là một điều giản dị và ấm lòng. Tôi cho rằng ai cũng có một bản đồ ước mơ, như là bản đồ kho báu vậy, không biết nó ở đâu nhưng vẫn đi tìm mải miết. Trái tim là Google Maps của ước mơ, vì tôi tin, những điều bạn muốn tìm rồi sẽ thấy. Nhưng tìm một sớm một chiều thì không thấy được. Con đường dài ấy, sự dịch chuyển qua những tọa độ địa lí, sự dịch chuyển ra khỏi comfort zone, được viết nên bởi cả những phút giây bạn chỉ muốn về nhà mình. Bỏ hết để về.
Về nhà, sao mà nghe yếu đuối. Ừ, sao cũng được. Mình thì không nghĩ mạnh mẽ nghĩa là không cần gì cả. Cũng không muốn làm một việc gì chỉ để được “mang tiếng mạnh mẽ”, đơn giản là vì từ đó thật cool và thời thượng. Chỉ muốn làm những thứ vì cảm xúc thuần túy, muốn dốc lòng mà làm vậy thôi. Mình thì chẳng muốn định nghĩa cân đo cuộc đời. Cuộc sống vốn không phải để hiểu mà là để yêu. Đừng dùng đầu để hiểu về hạnh phúc, đó là việc của trái tim.
Trẻ con chạy về nhà sau những cuộc chơi la cà đầu đường xó xỉnh, đem cả những con châu chấu, quả bàng, quả táo xanh hái trộm, bầu trời nắng chang chang vỡ đầu vào trong những cơn mơ. Khi còn nhỏ tuổi, có cả một đống thứ hay ho xảy ra ở trước cái cửa nhà. Cái cửa bằng gỗ, có ba then cài, bà dặn ở nhà đóng cửa, khi nào bà về mới mở. Trẻ con thì thích nhất cái việc mở cửa ấy luôn, mở cửa là bà đi chợ về có quà, mở cửa ra ngõ chơi với bọn hàng xóm, mở cửa khi có người đổi kẹo kéo hay đồng nát đi qua. Cứ như mỗi lần kéo then cài ra là niềm vui tới. Lớn lên, đứng trước cửa ngập ngừng hơn, vì mở cửa là để đi xa. Người ta khi lớn nhớ hơn những cảm giác đứng trước cửa đợi người ra mở. Và tôi nghĩ lạ lùng là dù ở lứa tuổi nào, sau cánh cửa cũng là một trời thương nhớ.
Vào những buổi chiều hè, cái lúc tôi còn nhỏ tuổi, bà và ông thường đem quạt mo và cái ghế gỗ nhỏ ra trước cửa ngồi hóng gió, thế nào con bò nhà ông chú hàng xóm cũng đi qua, người ta hỏi nhau về đồng áng, về trời nóng, và thằng bé con hàng xóm thì chạy theo ông vì ông nó bắt cho nó cả một cái chai Lavie đầy muồm muỗm, châu chấu, cào cào, nườm nưỡm bay lạo nhạo va vào nhau. Bọn tôi ngồi trước cửa nhà chơi chắt, ngồi chơi những đêm tối trời mất điện. Bà hay đem cá trê và lươn ra trước cửa mà mổ, bà thím hàng xóm thì đem cối muối vừng lên trước cửa nhà tôi ngồi giã, nói dăm ba câu chuyện. Cái cửa nhà đã chứng kiến những chuyện như thế.
Bà có một mùi âm ấm lạ lùng. Khi chúng ta ôm một người đủ lâu thì chúng ta sẽ nhớ luôn cả mùi hương của họ. Nhà cũng có một mùi lạ lùng, điều này có phải tôi tưởng tượng ra không thì tôi cũng không thực phân biệt được. Mùi gỗ, mùi sách, mùi chăn bông, mùi bếp, mùi thảm. Mua một bó hoa cúc và vài nhành violet, mùi không ngát, hoa cúc đắng ngăm ngăm và dịu dàng. Cái cốc sứ trắng thấp thấp, đồ được tặng kèm mà thấy thích, uống gì trong đấy cũng thấy yêu. Tấm thảm lông xù, về nằm dụi dụi lên đấy, như đang ôm một con mèo tam thể béo bự. Đấy, những thứ bé nhỏ như thế, cứ ở lại mãi trong năm tháng vội vã qua đi.
Chúng ta có những người bà và người mẹ luôn cảm thấy con cháu mình ăn không đủ no và lớn chưa tới. Bà thường để bánh kẹo bọc trong những túi nilon để trong túi áo khoác hay đầu giường, mỗi lần cháu về lại bỏ ra bảo ăn đi, đói không, chưa ăn sáng thì ăn gói mì tôm bà vừa bóc ra đi. Nhà đấy, cái nơi mà hễ chúng ta kêu đói là sẽ được chiều chuộng, cái nơi chẳng làm gì cũng thấy như đã làm được cái gì.
Ở nhà, bố đừng nói không yêu mẹ, mẹ đừng nói không yêu bố, vì những đứa trẻ sẽ buồn. Ở nhà, đừng nói con không đủ tốt, bố mẹ không đủ tốt, quan trọng là đã ở đây với nhau lâu đến thế kia mà. Thế giới bên ngoài đầy sự phán xét chưa đủ phức tạp sao. Về nhà, hay chỉ dốc lòng mà yêu nhau đơn giản. Ở nhà, đừng zoom phóng đại những chuyện vặt vãnh, cuộc sống chẳng phải có nhiều chuyện lớn hơn và những chuyện be bé đáng quan tâm khác hay sao. Nhà là nhà, không phải thùng rác đựng nỗi bực dọc chúng ta mang về từ thế giới. Như thế nhé có được không?
Về nhà đi. Nhà mình. Dẫu giấc mơ chưa thành hình.
Thì hãy cứ về với buổi sáng mới tinh khi em vừa thức dậy.
Trà mật ong. Tấm thảm. Gió xôn xao động đậy.
Đã bao giờ em cần những an nhiên?
Ngày mai nghĩ mệt lòng.
Hôm qua buồn đến thế.
Ngôi nhà sẽ nghe em ngồi kể lể.
Những chuyện không tên.