CUỐN SỔ CŨ CỦA NHÓM 2 - VER 11
Teamwork Nhóm 2 - Có những ngày cùng nhau như thế
Ngày 25/10/2017
Chủ đề đưa ra cho nhóm là Hành trình của những trang sách. Chị bảo sao mà thẳng toẹt :..
nhưng mình vẫn muốn để như thế. Kể ra thì cũng khô khan nhạt nhẽo chả có hình ảnh gì thật nhưng mình thì thấy nó đi thẳng vào chủ đề nên vẫn thích.
Nhóm có 6 đứa với nhau, giống như là mỗi đứa một màu vậy, khác nhau hẳn luôn. Bởi vậy mà đã từng mong qua teamwork tụi nó mỗi đứa đều tìm thấy điều gì đó cho riêng mình.
Hôm chủ nhật, cả nhóm đi đến viện Huyết học tổ chức các hoạt động liên quan đến sách cho bọn trẻ ở trong đó. Đến tối về chúng nó ríu rít nhắn tin đến, kể chuyện nọ chuyện kia. Hôm nay bọn em làm cái này, gặp thằng bé này, vui lắm chị.... Có một tin nhắn đến, làm mình vui cả buổi "Lâu lắm rồi em thấy có ý nghĩa với cái cuộc đời buồn tẻ của em"...
Hôm qua gặp nhau thêm một buổi, ngồi nghe cả nhóm bàn với nhau, rút kinh nghiệm từ buổi trước rồi lên kế hoạch hoạt động sắp tới. Dày vò nhau đến hơn 10h tối mới buông tha.
Cảm thấy tụi nó trẻ trung tràn trề sức sống thật, quay ra nhìn lại mấy bà già đau khổ Đội mình vừa nằm vừa ngồi vừa ngáp vừa vỗ muỗi chờ đoàn tiền trạm về mà chán không muốn nhìn.
Thấy mấy đứa tíu tít với nhau, thân thiết với nhau hơn hẳn, lại còn biết để ý những điều chưa làm được, làm chưa tốt.
Sau một buổi trải nghiệm, có thêm kinh nghiệm, có thêm cảm hứng thì hi vọng rằng kế hoạch sắp tới của nhóm cũng "tốt hơn cả dự kiến" giống như buổi vừa rồi. Mà nghe nói đâu đó tụi nó còn đang manh nha ý định làm dài hạn... Nghe hay này!
---
"There is a crack in everything, that's how the light gets in"
Ngày 26/10/2017
Ngày bé truyện tranh là sách gối đầu của t ,từ khoa học viễn tưởng, trinh thám đến những truyện lịch sử của những nhân vật, những đất nước ở đâu đâu ấy. Nhưng dù rằng đã đọc rất nhiều lần, đọc đi đọc lại đến nỗi đọc trang thứ 1 có thể nhớ được trang thứ 2 sẽ diễn biến như thế nào, vậy mà t vẫn cứ thích đọc chả hiểu sao nữa 🙂.
Lớn lên 1 chút những quyển hạt giống tâm hồn lại là những người đồng hành trong những năm tháng cấp 2 . Cấp 3 rồi lên đại học, có vẻ như những thể loại sách mình đọc càng ngày càng chả tập trung vào 1 cái gì cả, 1 ít cái này 1 ít cái kia. Càng ngày càng khám phá ra được nhiều điều hay ho từ sách thì phải, nhưng đọc đến bao giờ là đủ? Ra ngoài mới thấy mình thật nhỏ bé, thấy rằng việc đọc sách như vậy chỉ là 1 hạt cát giữa cả cái sa mạc tri thức này thôi. Thật tiếc là mình nhận ra hơi muộn thì phải ...
Về _ Hành trình của những trang sách ^^:
Tham gia cùng nhóm bạn, các em trong đợt teamwork này, cảm giác mình được trẻ lại hay sao ấy, dù rằng bây giờ mới biết đến SM thì hơi muộn thì phải , bằng mình mấy đứa bạn khác đang đi học này học kia, đang làm cái này đang làm cái kia để chuẩn bị kiếm việc là vừa, còn mình thì sao? Giờ mới bắt đầu tham gia TN, cái hoạt động mà mn đáng nhẽ thích hợp hơn là từ năm nhất năm 2 rồi.
Gần đây mình hay được nghe câu hỏi : "Đi học rồi tham gia TN thì có bận lắm k?, Mà m đi như thế thì được cái gì?" Đến mình còn chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi như vậy thì làm sao mà trả lời họ được. Đơn giản đi, đơn giản là chẳng qua mình muốn làm tình nguyện mà thôi.
Lại lan man rồi, nói về nhóm tw này , để xem.. ta nói trội ôi chúng nó cute hết lối à, mình chắc chả bao giờ đáng yêu được như thế . Được đi cùng nhau đến viện huyết học hôm chủ nhật vừa rồi, dù rằng hậu quả để lại là trận ốm dai dẳng đến tận hôm nay nhưng để lại cũng k ít kết quả tốt đẹp đâu nhỉ . Mấy đứa lần đầu cùng nhau đi làm 1 chương trình, dù rằng về sau rút kinh nghiệm là vẫn còn chưa chuẩn bị chu đáo nhưng làm được như thế là đã rất vui rồi đúng k?
15h15_Ngày 22/10/2017
T:" Sao giờ này rồi mà chúng nó còn chưa đến hết à?"
Trang:" E đến rồi lẩn quẩn suốt nãy đến giờ rồi c ạ, mấy đứa còn chuẩn bị đồ nên chắc tí là đến thôi."
Sau đấy 1 lát đứa nào đứa đấy đến là tay xách đồ lệ khệ :v Có những hộp quà to nhỏ đủ loại nhưng giá trị bên trong thì chỉ có đứa gói mới biết :" là chúng nó ý chang nhau à 🙂"
rồi những tệp truyện, những quyển sách xinh xinh có thêm 1 vài lời nhắn nhủ của chúng mình trên đó cũng đã đến lúc được đồng hành đến VHH.
Đến nơi, k tìm được cách liên hệ với tiếp tân ở đâu cả, mấy đứa lơ ngơ hết nhìn đứa này đến đứa kia, rồi chạy lại hỏi bảo vệ a, bảo vệ b :v rồi quyết định cứ lên trên tầng bệnh đi, mình có làm gì sai đâu cùng lắm bị đuổi à?
Lên đến nơi,lại có 1 đội nhóm nào đấy đang tập trung các e lại , thôi xong lại xuất hiện vấn đề, hỏi han mãi cuối cùng cũng quyết định vào 1 phòng, lúc đầu đứa nào cũng ngại, người trong phòng thì cũng nhìn lại bọn mình làm lại càng ngại hơn. Sau khi ổn định lại "thần kinh" thì bé Thu cũng bắt đầu nói, rồi mấy đứa ùa ra dần với mấy đứa con nít, và bắt đầu hòa nhịp cùng chúng nó. Được vận động chơi trò chơi này, được thể hiện tài năng kể chuyện diễn cảm có 102,được nghe lại những câu chuyện cổ tích đã lâu lắm rồi đến mức mình k còn nhớ nổi diễn biến của nó ra sao nữahay còn được thưởng thức những bức tranh ngộ nghĩnh cute lạc lối nữa chứ 🤮
Lúc đầu nghĩ rằng chắc chỉ làm một chút thôi vì sợ các em ăn tối sớm, nhưng càng làm, càng chơi với mấy em thì lại cứ muốn ở đấy mãi, chả muốn về nữa ấy. Chắc cũng phải đến gần 6h khi mà có em đã bắt đầu đi ăn thì bọn mình cũng chợt nhận ra bầu trời ngoài kia cũng đã bắt đầu tối dần từ lúc nào không hay.
Ra về, chào hỏi các cô chú phụ huynh cũng như vẫy chào mấy đứa nhỏ, tự dưng lại thấy hạnh phúc cực, dù rằng chả làm được gì to tát mấy, nhưng được giao lưu tiếp xúc với mấy đứa trẻ đáng yêu như vậy thì đã cảm giác như mình đã làm được cái gì đấy to lớn lắm lắm í.Lúc đấy cái Trang có quay ra ôm lấy c và nói nó vui và hạnh phúc thế nào, c cũng thấy được qua nét mặt của những đứa còn lại. Và hơn hết c cũng cảm nhận được điều ấy.
Đây mới là lần đầu tiên thôi, nếu may mắn chúng ta sẽ được đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài, rất dài ở phía trước nữa . C mong rằng mình sẽ cùng nhau, dù rằng bây giờ vẫn còn có chút rụt rè, ngại ngùng nhưng mong rằng chúng mình sẽ hiểu nhau thêm, và cùng nhau có những trải nghiệm đáng quý hơn nữa nhé !!
Và hành trình của những trang sách sẽ còn được tiếp diễn...
…. Mình có gì cho nhau, ngoài những niềm yêu đời ...
Yêu team 2 <3
To be continued..
28/10/2017
Kết thúc chưa nhỉ mọi người? Chả phải đâu! Chỉ là bắt đầu một hành trình mới thôi!
10 ngày mà như nhắm mắt 1 cái mở mắt ra ...hết mất rồi.
10 ngày ... dường như ngắn quá...
10 ngày...7 con người đã gặp được nhau...đã tìm thấy những điều thật quá là quý giá...
Chị mentor thân yêu đã từng nói :"Nhóm có 6 đứa với nhau, giống như là mỗi đứa một màu vậy, khác nhau hẳn luôn. Bởi vậy mà đã từng mong qua teamwork tụi nó mỗi đứa đều tìm thấy điều gì đó cho riêng mình."
thực sự là qua teamwork mỗi đứa đã tìm thấy1 phần của chính mình và những thứ quá đỗi quý giá
vs team 2, đó là những những tiếng cười vang cả trời xanh: những câu nói quá chi là nhạt nhẽo; đó cũng là những lần đợi nhau trong mỏi mòn, vô vọng;là những âm báo tin nhắn lúc 3, 4 h sáng của những người TRƯỞNG THÀNH; Là những lúc 10h đêm rồi vẫn bám lấy nhau k chịu buông tha...
10 ngày vui có, buồn có, cũng nhiều lúc thấy nản, bế tắc , thậm chí là đến phút cuối rồi cũng mà...
chắn chắn là cả team chưa ai cũng thấy thiếu , chưa trọn vẹn, thậm chi là thất vọng vì bản thân mình chưa cố gắng hết sức nhưng đời mà chả có j là trọn vẹn cả, quan trọng là sống hết mình để rồi đến ngày mai khi lại khi nhìn lại ta sẽ vẫn mỉm cười và tự nhủ vs bản thân "mình đã lựa chọn đúng mà"
nói về hành trình của những trang sách, đó chính là điều mà mình tiếc nhất khi những ngày qua mình đã k làm đc j nhiều, bao lâu qua mình đã quá hạn chế trong nhìn nhận, trong suy nghĩ...
nhân đây thì thay mặt cả team muốn nhắn nhủ vài lời yêu thương đến chị mentor Quỳnh Chew , chúng em love you so much,chúng em thanks you so much; biết là chị cũng rất buồn .... mong rằng tương lai gần chị sẽ k đánh trượt bất kỳ ai trong team, mong rằng cả team sẽ k ai ngừng buông tha cho chị nhé
cũng mong rằng team 2 sẽ mãi nhớ rằng
CÓ NHỮNG NGÀY CÙNG NHAU NHƯ THẾ
LOVE YOU!!!
gửi đến moij người
Người mong manh nhất team
29/10/2017
Gửi cậu của tớ,
Cậu ơi, hôm nay tớ buồn nhưng tớ thấy nỗi buồn ngày hôm nay của tớ thật đẹp, nó không giống như những nỗi buồn tớ đã từng trải qua. Cả ngày hôm nay bọn tớ chạy dự án, mọi người đều cố gắng nhưng kết quả không như mong muốn. Các em buồn, tớ cũng buồn. Bọn tớ đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất, mong rằng sẽ có một ngày cùng các em thật ý nghĩa như buổi trước bọn tớ đã làm. Tớ dậy rất sớm để cùng mọi người đi làm quà, rồi đóng kịch. Nhưng cậu biết đấy, chương trình mà, có nhiều thứ bọn tớ không kiểm soát hết được, mặc dù chỉ là một chương trình nhỏ xíu thôi. Mọi thứ không diễn ra như những gì bọn tớ nghĩ nên t buồn rồi hụt hẫng lắm. Mọi người sau đó định đi chơi với nhau nữa nhưng rồi có việc bận nên cũng bị huỷ luôn. Tớ cùng một chị nữa trong nhóm không biết nên hai chị em vẫn ra bờ hồ chơi. T ngắm nhìn mọi thứ, rồi tự nhiên t thấy Hà Nội hôm nay sao đẹp thế. Cây cũng đẹp, mặt hồ cũng đẹp, tháp rùa cũng đẹp, nó bình yên quá c à, mặc cho xung quanh vẫn rất nhiều người đi lại. Hình như lâu rồi t chưa được ngắm nhìn nó thật kĩ như thế.
Tớ bắt đầu nhìn lại những gì bọn tớ đã trải qua trong 10 ngày qua. Bọn tớ đã làm tốt mà nhỉ? Team của tớ rất đoàn kết, ai cũng nhiệt tình với công việc hết í. Bọn tớ vẫn như thế, 6 người cùng nhau cho đến ngày cuối cùng. Kể cả ngày hôm nay bọn tớ làm chưa tốt nhưng tớ nhìn thấy những cố gắng của từng người trong suốt 10 ngày qua. Thất bại thì sao chứ? Khó khăn thì sao chứ? Chẳng phải chính tớ đã nói với cậu rằng chình những khó khăn và thất bại mới làm chúng ta trưởng thành hay sao. Nếu ngày hôm nay bọn tớ làm tốt thì có thể sẽ không có nhiều bài học để lại cho ngày mai nữa. Rồi người ta sẽ ngủ quên trên chiến thắng giống như tớ đã từng đó thôi. Cái tớ mong đợi nhất chẳng phải đã có rồi sao, sao tớ lại phải kỳ vọng vào kết quả nhiều như thế c nhỉ? Vòng teamwork mà, có nghĩa là mọi người học cách làm việc cùng nhau, cùng đi và cùng cảm nhận. Tất cả những điều đó bọn tớ đã làm được cùng nhau rồi mà. Ngày mai bọn tớ phỏng vấn vòng cuối, dù kết quả thế nào t vẫn quyết định ở lại. Tớ hỏi chị '' Nếu bị loại, chị có làm CTV để đi tiếp không? Chị bảo có, phải đi chứ. Thế thì còn lo gì nữa c nhỉ, tớ cũng thế nên 2 chị em vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau.
Tự nhiên đi bộ rồi tâm sự cùng chị, tớ lại nhớ đến cậu. Nhớ những ngày hai đứa đi bộ rong ruổi khắp thành phố. T buồn, c đi cùng tớ. Hai đứa cứ đi mãi như thế cho đến khi mệt nhoài thì về. Nhớ cả ngày mình tâm sự thâu đêm suốt sáng mãi không chán. Hôm trước c đi chơi xa với đội CTXH về, c bảo kể t nghe rồi khi nào về TH đưa t đi chơi. T hỏi c tại sao lại tham gia đội CTXH? C bảo còn thấy ý nghĩa thì c còn làm thôi. Ừ nhỉ, tớ cũng muốn đi cùng Sông Mã, ngày nào còn thấy ý nghĩa thì t còn làm thôi. Sao mình cứ phải đặt nhiều kì vọng vào nó làm gì cho mệt. Hà Nội không có cậu vẫn có những người bạn mà Sông Mã mang đến sẵn sàng rong ruổi cùng tớ đó thôi.
Chả hiểu sao lần nào đi chơi về cũng gặp sự cố. T với chị chờ xe bus gần 1 tiếng mà không có, gọi grab mãi mới được. Giống như hồi xưa 2 đứa đèo nhau trên cái xe đạp, cứ đi xa là bị thủng xăm ấy . Vừa về đến nhà tự nhiên thấy c gửi bài '' because you live'', mình như có thần giao cách cảm ấy, lần nào t buồn kiểu gì c cũng nhắn tin hoặc gọi điện. Cảm ơn cậu vì đã nuôi dưỡng tâm hồn tớ.
T muốn được trưởng thành cùng cậu <3
T muốn được trưởng thành cùng Sông Mã <3
29/10/2017
Gửi mấy đứa,
Hôm nay bọn em cảm thấy thế nào? Chả hiểu sao chị không thấy buồn về việc loại hay đậu nữa. Không phải bởi vì chị nghĩ là chị sẽ đậu đâu. Thấy mấy bạn nhóm khác khóc rồi buồn nhiều lắm, còn mọi người nhóm mình vẫn thế, tự nhiên chị lại thấy yên tâm. Chị thực sự rất vui vì được đi cùng bọn em đến ngày hôm nay, kể cả khi có những điều bọn mình làm chưa tốt. Nếu ai đó hỏi chị có nuối tiếc điều gì trong 10 ngày qua không? Thì câu trả lời của chị chắc chắn là Không. Chị không biết mấy đứa có nghĩ giống chị không, nhưng cái cảm giác khi làm xong 1 công việc mà mình cảm thấy k còn gì để tiếc nuối nữa, chị thấy lòng thanh thản lắm. 10 ngày cùng bọn em chị cảm thấy giống như 1 sự khởi đầu đầy năng lượng cho hành trình sắp tới của mình. Nhóm mình mỗi đứa 1 màu nhưng hoà lại với nhau thì nó hợp lắm. Chị không thể nói là chị thân với bọn em như những người bạn chị đã thân và tin trong nhiều năm được. Nhưng ở cạnh bọn em chị thấy lòng rất nhẹ nhõm và vui, không phải gắng gượng chút nào. Sáng nay chị đọc được cái này mà thấy vui quá : “Có bao giờ em thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó không? Tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em đã cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó, vì bất kỳ lý do gì. Đừng rời xa - có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế''. Chị muốn sống không kì vọng vào bất kì điều gì, vì vậy chị chẳng hi vọng sẽ cùng bọn em đi mãi được. Nhưng chị thực sự mong rằng nếu mình có tình cảm dành cho nhau thì dù là thành viên hay CTV đi nữa, mình vẫn sẽ tiếp tục đi cùng nhau. Về nhà, chị thấy hối hận vì chưa khoe được nhiều với cả thế giới về team của mình lắm. Thu là cái đứa mỏng manh nhất hội, lại nhiệt tình nữa. Chị cưng em lắm đó. Lúc nào cũng đến đúng giờ, chị nhờ gì cũng giúp. Chị còn thích đi xe máy với em nữa đó, tại em không đi chậm bao giờ ^^. Phượng là cái đứa hài nhất hội. Độ ngây thơ không ai bằng. Gói quà lại đẹp nữa. 7h sáng đã lặn lội từ KTQD sang tận chùa láng đón chị đi tìm địa điểm. Chị hỏi nó có vất vả lắm không thì nó bảo '' mỗi người một tí,bọn mình cùng nhau hoàn thành công việc''. Đọc tin em nhắn mà chị cứ nhìn máy tính rồi tự cươì một mình. Không phải đứa nào cũng tự nhận việc như mày đâu. Chị cũng từng làm việc nhóm ở trường rồi, đợt làm cùng với mấy anh chị cứ ỉ lại việc, lầy lội, chị ghét lắm. À mà nhớ tiếp tục luyện ''n'', ''l'' để có người yêu nữa nha ^^. Thuỷ là cái đứa nhìn thì hiền lành, nữ tính mà hài không kém gì Phượng. Nói câu đâu là mn lại cười câu đó. Chị thấy em phù hợp với việc dìm khác ng khác lắm đó ^^. Đựơc cái rất giỏi nịnh mọi người nữa, cái này chị thích nè ^^. Chị thấy Thuỷ làm việc rất tử tế, đâu ra đó chứ không làm mà bỏ việc giữa chừng. Còn về Minh, chị thấy em cũng chịu khó hoàn thành công việc được giao nhưng chưa chủ động trong công việc lắm. Cũng có thể vì phải học nhiều với còn bận tâm nhiều thứ khác nữa. Nhưng mình là con trai mà, một khi đã làm thì phải có trách nhiệm, không được bỏ cuộc giữa chừng.
Nói thật lòng, chị thấy chị Tâm ( điệp viên 007) là làm việc vô trách nhiệm nhất . Hôm đầu tiên kết bạn với chị, chị bảo c ơi lập nhóm rồi add t vào với nhé mà không thấy nói gì, im luôn. Người gì đâu lớn nhất đội mà lại thế. Đã thế lúc lên lịch hẹn thì rất nhiệt tình. Chị đã cố gắng sắp xếp để chị ấy có thể đi đc rồi thế mà lại k đến mà cũng không báo gì luôn. Chị gọi điện thì bảo bị tai nan. Mà nói thật lúc đó chị không tin. Chỉ nghĩ là viện cớ thôi. Hôm thứ 2 giao việc thì không chịu làm, đi họp thì đc 10p rồi bỏ về. Công việc 1 đường lại làm 1 nẻo, bảo trong bệnh viện chăm bạn. Hì hì, lúc đó chị cũng không tin lắm mà có tin thì chị cũng không thích việc vô trách nhiệm như thế. Chỉ đc mỗi cái là được các em khen có ý tưởng hay thôi…
Đó, tình cảm của chị chỉ có bấy nhiêu đó thôi, đã yêu rồi thì CTV hay thành viên cũng đâu có quan trọng nhỉ! Bọn mình vẫn là cùng một đội mà.
Chị yêu mấy đứa nhiều lắm, bây giờ thôi. Ngày mai còn yêu không thì chị cũng không biết. Chị mong rằng có thể cùng bọn em trưởng thành trong những năm tháng tuổi 20 đẹp nhất.
Yêu và tin <3
P/s: Chị Quỳnh ơi, bọn em yêu chị nhiều lắm. Đối với em, chị mang lại cảm giác gì đó rất thật, không màu mè hoa lá cành gì hết. Ở bên chị, bọn em cảm thất rất thoải mái nên sau này sẽ còn bám lấy chị dài dài ^^
Sau cùng … "Tình cảm là để trong lòng"