Số 4: TRAO CHO TRẺ QUYỀN TỰ DO THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI MÌNH
Nguồn: Tập 109 của series The Quoc Khanh Show
Giáo dục hiện đại không khởi đầu bằng kiến thức, mà bằng việc khơi dậy những giá trị sống vững bền và niềm tin rằng: mỗi đứa trẻ đều có khả năng tạo ra thay đổi. Nhưng đấy sẽ mãi một lý tưởng đẹp nếu trường học và gia đình không trao cho trẻ quyền được cất tiếng nói, được lựa chọn và trên hết là được tin rằng: “Mình có thể”.
Khách mời Kiran Bir Sethi, Nhà sáng lập trường Riverside (Ấn Độ), người khai sinh mô hình giáo dục “I CAN” và phong trào toàn cầu Design for Change đã mang đến một cuộc trò chuyện sâu sắc và truyền cảm hứng về sứ mệnh tái định nghĩa giáo dục. Một nền giáo dục không chỉ dạy trẻ vượt qua kỳ thi, mà khơi mở cho các em sống một cuộc đời do chính mình thiết kế.
Hành trình tái thiết môi trường giáo dục với tư duy “I CAN”
Nhìn vào những thành tựu mà cô Kiran Bir Sethi gặt hái được trên hành trình làm giáo dục, từ việc sáng lập trường Riverside đến lan tỏa mô hình “I CAN” đến hơn 70 quốc gia, có lẽ không ai ngờ rằng cô từng xuất thân là một nhà thiết kế. Công việc của cô khi ấy xoay quanh việc kiến tạo trải nghiệm cho người dùng, từ không gian nhà hàng đến các sự kiện. Nhưng rồi, bước ngoặt xảy đến khi cô trở thành một người mẹ. Khoảnh khắc đứa trẻ 5 tuổi ngước nhìn mẹ và nói:“Cô giáo không cho con làm như vậy” khi làm bài tập về nhà đã khiến cô nhận ra: chỉ trong 5 năm đầu đời, con mình đã học được cách nói:“Con không thể”.
Từ đây, cô Kiran quyết định rời bỏ công việc thiết kế đầy cảm hứng và bắt tay xây dựng một ngôi trường, không phải để cách mạng giáo dục, mà đơn giản là để con trai mình được học tập và lớn lên ở một nơi khiến con tin vào khả năng của chính mình. Với tư duy sáng tạo vốn đã “len lõi” trong mình, cô Kiran luôn tự hỏi: “Tại sao một hệ thống giáo dục lại bóp nghẹt sự tò mò tự nhiên của trẻ? Tại sao trẻ phải sống suốt 15 năm trong nỗi sợ sai và nhu cầu làm hài lòng người lớn?”.
Nếu trường học chỉ tạo ra những học sinh giỏi “ở trường” mà không được va chạm với đời sống thật, thì đó là lý do tệ nhất để một ngôi trường tồn tại.
Đó là lý do mà triết lý giáo dục của cô Kiran bắt nguồn từ việc đặt học sinh vào trung tâm, không chỉ trong lớp học, mà ngay từ bước đầu kiến tạo nền móng cho chương trình giáo dục cốt lõi. Ở giai đoạn đầu tiên, mọi thứ từ tên trường, đồng phục đến thời khóa biểu đều được hình thành dựa trên mong muốn của học sinh và cả những nghiên cứu khoa học về đồng hồ sinh học của trẻ.
Với cô, kiến tạo không đơn thuần là “giải quyết vấn đề”, mà là một lời mời gọi những “người dùng cuối”, cũng chính là các học sinh, cùng tham gia vào hành trình đồng kiến tạo. Cô ví điều này như việc một đầu bếp không thể làm ra chiếc bánh hoàn hảo nếu không biết ai sẽ ăn nó. Tương tự, một nhà giáo không thể kiến tạo môi trường học tập nếu không bắt đầu bằng việc thực sự thấu hiểu học sinh cần gì và cảm thấy gì.
Hơn 25 năm sau, mô hình trường học khởi nguồn từ tình yêu của một người mẹ đã lan tỏa đến hơn 70 quốc gia. Và ở trung tâm của mọi thay đổi ấy, không phải là giáo trình, bảng điểm hay kỳ thi, mà chính là niềm tin vững chắc được đặt vào khả năng của từng đứa trẻ.
Kiến tạo chương trình học bắt đầu tư câu hỏi “Tại sao?”
Nếu triết lý giáo dục của cô Kiran bắt đầu từ việc trao cho trẻ tiếng nói trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất, thì chiều sâu của mô hình “I CAN” lại được thể hiện rõ nhất trong cách cô thiết kế chương trình học: không bắt đầu bằng “học cái gì”, mà bằng “tại sao trẻ phải học điều đó?”
Dĩ nhiên, những môn học nền tảng như Toán, Văn, Khoa học vẫn là một phần quan trọng trong chương trình học kiến tạo. Nhưng cô tin rằng nếu chỉ dừng ở đó thì là chưa đủ. Học sinh không học để thi. Các em cần được hiểu vì sao bài học ấy có giá trị, và được sống trong chính trải nghiệm học tập đó. Cách duy nhất để điều đó trở nên thật là đưa việc học ra khỏi trang vở, và bước vào đời sống.
Tại trường Riverside, điều này không phải lý thuyết. Ngay từ năm 6 tuổi, học sinh đã bắt đầu làm việc với “khách hàng thật”. Một lần trong chuyến tham quan Bảo tàng Gandhi, các em không có người hướng dẫn viên đi cùng. Thế là các em học sinh đã cùng nhau xây dựng bản thuyết minh bằng âm thanh dành riêng cho những du khách tham quan bảo tàng. Đây chính là một bài học thật, được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu thật. Với cô Kiran, kỹ năng nền tảng không chỉ nằm rời rạc trên bảng hay vở bài tập, mà hiện diện trong từng sản phẩm học sinh tự tay tạo ra. Và chính những trải nghiệm như thế đã hình thành nên nhận thức rất khác ở trẻ rằng: “Mình không ở thế bị động trước những thay đổi trong cuộc sống”.
Nhắc đến mục tiêu lớn nhất của mô hình giáo dục “I CAN”, cô Kiran thẳng thắn: “Nếu một đứa trẻ học giỏi suốt 15 năm mà không có kỹ năng thiết thực, thì đó là lý do tồi tệ nhất để một ngôi trường tồn tại.” Bởi với cô, vai trò của giáo dục không phải giúp học sinh vượt qua kỳ thi, mà là bước vào cuộc đời với sự tự tin. Trong môi trường học tập được kiến tạo đúng nghĩa, trẻ không chỉ được lắng nghe, mà được mời gọi trở thành một phần của giải pháp. Và chỉ khi đó, các em mới bước ra thế giới với tư thế chủ động, mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin.
“Các em không cần đợi đến năm 18 tuổi mới có thể tạo ra thay đổi,” cô nói. Điều trẻ cần, không phải là thêm thời gian, mà là cơ hội. Cơ hội để được hành động, được lắng nghe, được thử và được tin rằng: Mình có thể tự thiết kế cuộc đời của chính mình.
Trao cho trẻ quyền thiết kế cuộc đời mà mình mong muốn
Trước những chia sẻ của cô Kiran về triết lý giáo dục kiến tạo, câu hỏi lớn được đặt ra: “Vai trò của cha mẹ trong hành trình “I CAN” là gì?”. Câu trả lời của cô Kiran không nằm ở lý thuyết, mà bắt nguồn từ những trải nghiệm của một người mẹ: “Nếu bạn từng bế con trong hai năm đầu đời, từng cổ vũ con từ những bước đi chập chững đầu tiên, từng reo lên khi con gọi ‘Ba’, ‘Mẹ’, thì bạn đã từng tin rằng: con mình có thể. Vậy tại sao khi trẻ đến trường, chúng ta lại buộc con phải ngồi im trong suốt 15 năm học?”
Cha mẹ không cần phải biết mọi thứ. Điều họ cần là tiếp tục tin rằng: con mình có thể. Và để nuôi dưỡng niềm tin đó, cần ba yếu tố then chốt là: thời gian để lắng nghe và đồng hành, niềm tin vào khả năng và sự trưởng thành của con, và không gian thực hành, nơi trẻ được thử, được sai, và học từ những gì mình đã chọn.
Trẻ em có thể làm nên những điều phi thường, khi chúng biết rằng người lớn tin vào mình. Vậy nên, hãy trao cho con lòng tin mà con xứng đáng được nhận.
Tuy nhiên, hành trình này sẽ không trọn vẹn nếu người lớn hiểu sai về hai chữ “tự do”. Bởi trao quyền không có nghĩa là buông bỏ. Tự do, nếu không đi kèm với sự dẫn dắt và giới hạn rõ ràng, có thể trở thành một chiếc bẫy khiến khoảng cách giữa con cái và cha mẹ ngày một đi xa.
Cô Kiran kể lại, trong một buổi gặp gỡ với nhóm phụ huynh, cô đã cảm nhận rõ sự bối rối của nhiều người: “Tôi đã để con tự quyết, nhưng giờ con không còn nghe lời tôi nữa.” Cô nhận ra rằng, rất nhiều người lớn trao quyền không phải vì tin tưởng, mà vì kiệt sức. Tự do khi được “ban phát” từ sự bất lực của phụ huynh sẽ chỉ khiến trẻ thêm lạc hướng.
Với cô, điều mà trẻ thật sự cần là sự kiên định để nói “không” đúng lúc, đúng cách và đầy yêu thương. Cha mẹ có thể vừa cho con được làm điều mình thích, vừa ở bên nhắc con khi cần để nuôi dưỡng sự tự do mà không khiến trẻ đánh mất định hướng. Đó là nguyên tắc và cũng là chiếc khung an toàn để trẻ học cách kiên nhẫn, đối diện với thất vọng, và chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Trao quyền không có nghĩa là “con muốn gì cũng được”. Mà là tạo điều kiện để trẻ học cách làm chủ lựa chọn và gánh vác trách nhiệm. Từ những điều nhỏ như chọn món ăn tối, lên kế hoạch kỳ nghỉ hè, đến việc cùng bàn bạc một ý tưởng ở trường. Mỗi lần trẻ được lắng nghe và ghi nhận, là một lần bạn âm thầm gửi đi thông điệp: “Bố mẹ rất tin vào con.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô Kiran Bir Sethi đúc kết đầy tự tin và yêu thương: “Trẻ em có thể làm nên những điều phi thường, khi chúng biết rằng người lớn tin vào mình. Vậy nên, hãy trao cho con lòng tin mà con xứng đáng được nhận.”
Và khi lòng tin được trao đi một cách trọn vẹn, cũng chính là lúc trẻ bắt đầu thực sự sống cuộc đời của riêng mình.