1. Britt Marie đã ở đây: Mình chọn up cuốn này trước vì mình có sẵn lời cảm nhận rồi. Nhưng thành thật thì Fredrick Backman là một tác giả mình vô cùng yêu mến. Chú đã đăng thông báo dừng việc viết sách lại (hình như vào tháng 6), cuốn tạm gọi là cuốn cùng là "My friends".

Yếu tố con người chính là điều khiến Borg - một thành phố mà người ta đã từ lâu không còn hy vọng, nơi mà gần như tất cả đều đã bỏ cuộc và rời đi do quá khó khăn. Chỉ có những người lớn tuổi ở lại, những đứa trẻ yêu thích đá bóng ở lại, một con chuột đói ăn ở lại, một tiệm pizza kiêm tất cả các dịch vụ bưu phẩm - sửa xe - mua bán tạp hóa chịu ở lại.
Và chẳng hay bởi chính sự tuyệt vọng ấy đã là cái duyên với Britt Marie - một người phụ nữ trung niên rời bỏ gia đình để tìm kiếm cho mình một công việc hay bất cứ thứ gì để bà có thể làm, để thể hiện mình còn giá trị, để cho thấy mình đang tồn tại.
Bao nhiêu tuổi là quá già để đến Paris, bao nhiêu tuổi là quá lỡ cho sự bắt đầu một cuộc sống mới ?
Chào mừng bạn đến với Borg !
Đây là câu chuyện về nhiều con người, nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh. Và thành thật thì, không ai trong số đó là không có tổn thương. Chính nơi họ đang sống, đang không bỏ cuộc cũng đang mang vết thương do khủng hoảng kinh tế để lại.
Britt Marie đã sống một cuộc đời mà bà chỉ hiện diện vì một người khác. Và thấy dễ chịu khi mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ. Dễ chịu bởi chiếc ban công có nhiều cây cối và hoa cỏ. Bà dễ chịu với một căn bếp được dọn dẹp chỉn chu. Nhưng lại khó chịu khi được ai đó quan tâm khi từ lâu đã chẳng biết về điều này. Kể cả công việc bà tìm được ở Borg cũng bởi bà không muốn nếu lỡ như mình có chết trong nhà cũng chẳng ai phát hiện. Có việc làm, tức là có người quan tâm. Chỉ vậy là đủ rồi.
"Britt-Marie không chịu được sự bừa bãi. Một cái khay đựng đầy dao kéo vô tổ chức luôn nằm ở đầu danh sách những tội ác không thể dung thứ của bà. Bà không phải là kẻ đi phán xử khác người – bất kể họ là kẻ có cư xử kém văn hóa hay bê bối, hoặc khả nghi đạo đức. Chỉ là đôi khi người ta cứ suy diễn sai những gợi ý đầy tính giúp đỡ của bà như là sự chỉ trích, mà thực sự không phải ý định của bà. Nhưng ẩn bên trong sự kỳ quặc về mặt xã hội và dáng điệu tất bật đó là một người phụ nữ có nhiều trí tưởng tượng, những đam mê bay bổng và một trái tim nồng hậu mà không ai xung quanh nhận ra."
Britt đã sống như một chiếc bóng hoàn hảo, ít nhất là thế.
Khi có được việc làm. Ở nơi này, tất cả những người ở đây đều đem đến cho Britt từ sự bực bội này đến sự ngạc nhiên khác. Bà gặp một đội bóng với những đứa chơi dở nhất trên đời tập hợp thành một đội. Ngay cả khi sân bóng bị dẹp bỏ, ngay cả khi không có huấn luyện viên, chỉ cần có sân và có bóng, chỉ cần bóng chạm vào mũi giày - điều đầu tiên bạn làm chính là đá quả bóng đó đi, như vậy đã là đá bóng - là chơi thể thao rồi.
Những đứa trẻ có câu chuyện riêng của chúng, và Britt có lẽ đã được bước đến một khía cạnh khác của cuộc sống này. Chơi với 1 đứa bạn xấu không có nghĩa chúng cũng xấu xa, chải tóc gọn gàng không chỉ để gặp một cô gái đẹp, phẫn nộ đôi khi, chính là đang buồn hay ngược lại, chúng ta cũng buồn bởi chính sự phẫn nội chẳng thể giãy bày trong lòng mình.
Borg chào đón một làn gió mới, Britt chào đón một cuộc đời khác xưa.
Cuốn sách này đem đến nhiều thông điệp về cuộc sống, nhưng theo khía cạnh rất giản đơn và lạ lùng. Mình chẳng thấy chúng giáo điều một chút nào cả, nó nhẹ nhàng lắm, nó cho mình một hạt mầm và mong mình trồng hoa trên chính những trang sách vậy đó. Ở tại nơi người ta gục ngã, vẫn có những hy vọng đang tồn tại. Tình yêu bóng đá là khía cạnh hay ho để lột tả tính cách con người. Và bạn biết gì không, người ta có thể hét và sung sướng vì đã ghi bàn đầu tiên dù thua 15 bàn còn lại. Sẵn sàng lăn xả đến rách tràn toác môi chỉ để cầm hòa ở trận cuối dù chắc chắn không còn cơ hội đi tiếp. Tinh thần đáng quý ấy đâu cần tìm đâu xa, một trận đấu gắn kết tất cả những người trong và ngoài sân bóng. Tình yêu vốn dĩ chỉ cần đơn giản vậy thôi đó.
Vào một buổi sáng, ta tỉnh giấc khi phần lớn cuộc đời đã ở lại sau lưng. Khi ta ở cái tuổi chẳng thể mơ mộng như thời niên thiếu được nữa, chữ "già" cận kề sắp đến, cũng vẫn chẳng muộn để trao cho mình cơ hội thứ 2 làm này làm nọ, nhỉ ^^
Đến một độ tuổi nhất định, gần như mọi câu hỏi mà người ta tự vấn đều xoanh quanh một điểm: ta nên sống cuộc đời mình như thế nào.
Một câu hỏi muôn thuở, và mình cũng chẳng biết trả lời sao. Nhưng bằng cách nào đó, ở nơi mà đến cả bưu thiếp cũng thật khó mua, nơi mà không có quán ăn nào ngoài quán pizza trước cửa, nơi mọi thứ gần như đã bị lãng quên. Được chào đón đến đó cũng đã là một niềm hạnh phúc.
Và vì thế, Britt Marie đã nhận ra nó khi bà đã chăm lo gia đình đủ nhiều, khi bà đã dần ổn hơn bởi những vết thương từ sâu quá khứ. Khi bà dần mở lòng với những thứ lộn xộn và ngớ ngẩn. Khi Britt Marie nhận ra, bà không cần ở lại hay quay về bất cứ đâu cả, chỉ cần đổ đầy xăng và phóng xe đến Paris mơ ước mới chính là điều sẽ khi thời gian vẫn còn.
Gửi lời yêu thương bởi sự ấm áp hơn cả mặt trời của mùa hè chết tiệt này.