tháng 7 01, 2025
Truyện ngắn: Gieo hạt giống
Trong căn nhà ba tầng ở một huyện ngoại thành Hà Nội, có đến hơn ba chục người chen chúc đã hai tuần nay. Hầu hết bọn họ là thanh thiếu niên đang độ tuổi mười tám đôi mươi. Họ không biết nhau và cũng ít được nói chuyện. Đấy là cái quy luật ở đây, người quản lý đã bảo thế từ ngày đầu tiên bọn họ đến.
Pàng nơm nớp đứng canh trước cửa nhà vệ sinh chung. Bên trong, tiếng nước xả ào ào như thúc giục liên hồi vào một nỗi sợi hãi đang hiện hữu trong đầu Pàng và cả người trong đó. Pàng cố bám cái tay ướt nhẹp mồ hôi vào tường để ngăn cơ thể đang run bần bật kia khỏi đổ nhào xuống.
Phịch! Tiếng nước bên trong ngừng dội, một cô gái bước ra nói thật khẽ với Pàng bằng tiếng Hmong: “Xong rồi.”
Pàng thở phào, đôi chân còn chưa hết bủn rủn. Cô gái ấy là Sua, chị họ, bằng tuổi với Pàng.
Được một người quen mách bảo, sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, hai chị em đăng ký tham gia khóa học kinh doanh online và khăn gói xuống Hà Nội. Cả Sua và Pàng đều chưa từng xuống Hà Nội bao giờ. Hà Nội đối với Pàng chỉ là những câu chuyện kể được nghe từ nhiều năm về trước khi có một đoàn tình nguyện từ đó đến trường Pàng mở thư viện.
Vậy mà, không như những lời nghe kể, cái Hà Nội mà Pàng đã ở hai tuần nay, không có tháp rùa, Hồ Gươm, không luôn cả người xe tập nập và những tòa nhà cao tráng lệ. Hà Nội đối với Pàng gói gọn trong căn nhà ba tầng nằm chơ vơ ở một vùng ven mà từ khi bước vào Pàng chưa có dịp đi ra ngoài một lần nào nữa. Căn nhà to và khang trang hơn nhiều nhà ở trên thị trấn phố huyện quê Pàng.
Nhà có rất nhiều cửa lớn cửa nhỏ, nhưng tuyệt nhiên Pàng chưa thấy chúng được hé mở bao giờ.
Hằng ngày, ngoài những tiết học về những điều khó hiểu, Pàng và Sua cùng sinh hoạt với các học viên trong căn nhà đó. Không khí ngột ngạt và sợ hãi luôn bao trùm bởi những quy định khắt khe phải tuân thủ để “trở thành người thành công” – như cách người đào tạo ở đây nói. Không ai được nói chuyện quá to, không được ra ngoài, không cả liên lạc với người nhà. Linh cảm thấy điều chẳng lành, những đêm nằm cạnh nhau ro ro chen chúc, Pàng chỉ biết ôm Sua khóc không thành tiếng.
Chiếc điện thoại Sua dấu được trong cặp là nguồn hy vọng duy nhất cho hai chị em để thoát khỏi nơi đáng sợ này. Sua đã bàn tính với Pàng từ vài hôm trước. Hai chị em nói với nhau bằng tiếng Hmong nên không sợ bị phát hiện. Hôm nay, nhân lúc không ai để ý, Sua lẻn vào nhà vệ sinh báo tin về. Dòng tin vội vã gửi kèm địa chỉ và lời nhắn: “Bố ơi gọi cô Hà Te đến đây cứu chúng con ngay đi.”
Ở chốn lạ này, Pàng và Sua không biết phải cầu cứu ai ngoài cô Hà Te. Năm năm trước, cô Hà Te lên Lao Chải cùng đội tình nguyện xây dựng thư viện sách tại trường của Pàng. Hồi đó, Pàng mới học lớp tám.

Đó là ngôi trường nhỏ tựa lưng vào núi, phía trước non xanh trùng điệp, đằng sau là rừng thông vi vú gió hát suốt bốn mùa. Ngày trường được xây mới, các lớp học chuyển lên những dãy nhà tầng khang trang, bỏ lại dãy nhà cấp bốn mái tôn vách gỗ đứng im lìm với mưa với nắng. Tụi trẻ con trong trường cũng chẳng để ý đến dãy nhà cũ kĩ ấy nữa, chúng thích thú hơn với lớp học mới xây lạ và đẹp. Chỉ có mấy thằng con trai nghịch ngợm thỉnh thoảng lại cạy cửa chui vào trong nô đùa. Mỗi lúc như thế, thể nào chúng nó cũng bị thầy cô phạt. Thành ra lâu dần không ai động đến dãy nhà xưa. Nó cứ đứng im tịch lặng như thế, cho đến một ngày bọn Pàng thấy một đội tình nguyện từ dưới Hà Nội lên.
Những người trong đội tình nguyện còn rất trẻ, nhưng vì đây là trường học nên đám học sinh mặc định gọi họ là thầy cô – các thầy cô áo xanh. Họ sơn sửa lại dãy nhà, và đưa vào đó những quyển sách kì lạ mà bọn Pàng chưa thấy bao giờ. Rất nhiều sách. Có cuốn mỏng chỉ bằng xấp lá ổi, có cuốn dày bằng cả gang tay của Pàng, có cả những cuốn bên trong toàn là hình ảnh nữa. Hồi đó, Pàng chưa từng nghĩ rằng ngoài sách giáo khoa lại có nhiều loại sách khác đến thế.
Mấy bộ bàn ghế gỗ trong nhà kho được mang ra, lau sạch bụi bặm và kê ngay ngắn. Thầy giáo kiếm một tấm gỗ phẳng, viết lên mấy chữ: “Thư viện Cội Rễ”. Và thế là chúng nó đã có một cái thư viện. Thư viện là gì? Hồi đó chúng nó còn chẳng biết thư viện là gì. Nhưng dẫu vậy, đám trẻ ấy vẫn háo hức chung tay tô điểm cho một nơi gọi là thư viện. Đám con gái hái hoa rừng cắm vào mấy cái lọ và nhặt quả thông khô để trang trí trong khi đám con trai lên đồi kiếm tre về làm thành một cái ghế dài. Dẫu sao, chúng nó cũng thích được tham gia vào những trò mới mẻ như thế này. Và mỗi lúc như thế, các thầy cô áo xanh lại cổ vũ làm chúng nó sung sướng hết mực khi cảm thấy mình cũng làm được gì đó có ích.
Chẳng mất lâu để khiến dãy nhà cấp bốn bao năm yên ắng trở thành một chốn huyên náo kẻ ra người vào. Sách đối với chúng nó cũng gợi bao niềm tò mò và lạ lẫm, nhưng chúng vẫn thích lên thư viện hơn cả vì được chơi cùng các thầy cô áo xanh. Cô Hà Te, cô Hằng, cô Hiền, thầy Đăng,… Pàng thích được ngồi im trong thư viện nghe cô Hà Te đọc cuốn “Totto-chan bên cửa sổ” vào buổi sáng. Khi ấy, nắng sớm vàng ươm mới len qua các kẽ lá chui vào cửa sổ phòng đọc. Trong ánh ban mai mờ ảo, Pàng đã ngỡ như có cả Totto-chan trong từng tia nắng.
Một buổi chiều, khi đám nhỏ kéo mấy thầy cô lên đồi thông hóng gió, cô Hà Te đã kể cho Pàng nghe về Hà Nội, nơi cô đang sinh sống và học tập. Nghe đâu, Hà Nội ở xa lắm, phải đi xuống huyện bắt xe lên thành phố, rồi từ bến xe thành phố đi một chuyến xe khác cả ngày đường mới đến. Pàng chẳng biết xa như thế là ở đâu, chỉ biết là xa thôi. Từ khi sinh ra, nơi xa nhất mà Pàng được đi là dưới phố huyện. Thỉnh thoảng bố mới chở xuống đấy vào Tết hay những dịp đặc biệt.
Bọn trẻ vùng này thường chẳng đi đâu xa hơn là dưới huyện. Thế giới của chúng nằm gọn trong lòng những dãy núi cao ngút trời. Bao người đàn bà Hmong quanh Pàng cũng đã sinh ra trong cái thung lũng ấy, sống cho hết cả cuộc đời và cuối cùng nằm lại trong lòng những dãy núi.
Càng yêu mảnh đất quê hương này nhưng nó cũng muốn đi xa để được biết đây biết đó. Cô Hà Te đã bảo rằng thế giới rất bao la, nhưng đôi chân ai biết đi thì đều có thể đi đến được nhiều nơi. Pàng cũng có đôi chân biết đi mà không biết mỏi. Nó đã đi suốt những dải đồi khe suối theo mẹ lên nương ngô từ ngày mới chập chững. Nó đi bộ qua năm quả núi từ nhà trên bản xuống trường, ngày nắng ngày mưa cũng không thấy mệt. Nó đã mong sau này đôi chân sẽ đi xa hơn nữa.
Pàng nằm trên vạt cỏ dưới gốc thông cao vời vợi mà nhìn lên trời trong xanh biếc. Bầu trời ở đây lúc nào cũng xanh như có ai làm đổ hộp màu lên đó. Gió hát vi vu trên những tán thông. Nằm ở đây, Pàng ngửi thấy cả mùi lá thông rụng khô trên đất, mùi dương xỉ mọc thành bụi dưới tầng rừng, mũi gỗ mục và cỏ thơm thoang thoảng. Cô Hà Te cũng nằm xuống cạnh Pàng, nắng chiếu qua tán lá rơi lung linh trên hai gương mặt.
Sau này, có nhiều lần khác các thầy cô áo xanh lên trường Pàng. Mỗi lần như thế, lại có thêm sách mới. Những lần vào ngày nghỉ, bọn trẻ thi nhau rủ các thầy cô về bản chơi, ăn cơm và ở lại luôn nhà chúng một hai hôm. Vài lần như thế, thành ra coi nhau như người nhà, mỗi lần gặp lại càng thêm quý mến.
Bây giờ đã là một tháng kể từ ngày rời Hà Nội, Pàng vẫn chưa quên được khung cảnh vỡ òa khi thấy cô Hà Te và ba chú công an tìm đến đưa hai chị em Pàng về. Chiều hôm đó trời mưa rất to. Cô Hà Te và các chú công an đã hỏi nhiều, nhưng Pàng chẳng còn nhớ mình đã trả lời như thế nào nữa. Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt xối xả trong màn nước trắng xóa.
Mặt trời đã khuất phía sau rặng núi cao nhất Lao Chải, Pàng vừa thái xong nồi rau lợn. Bố đã về dựng xe bên hiên nhà, mẹ Pàng bắc nồi cơm từ trên bếp xuống. Cái bếp lửa giữa gian nhà người Hmong không bao giờ tắt than hồng. Pàng đã lớn lên bên cái bếp này, ngửi bao nhiêu là mùi gỗ cháy, mùi cám khê, mùi cơm mới. Đã bao lần bên bếp hồng Pàng xem mẹ đun lá chàm nhuộm vải. Đã bao lần ngọn lửa đỏ kia soi bóng Pàng khâu váy đón xuân. Thế giới của Pàng yên bình biết bao bên bếp lửa này, ngoài kia là núi đồi ôm ấp. Nhưng Pàng lại có đôi chân biết đi.
Pàng bỗng thấy lòng mình đau nhói. Khi đã biết rằng ngoài kia còn bao điều mới lạ thì đôi chân Pàng không còn chịu ở yên trong lòng bốn bề đồi núi này nữa. Nhưng cô gái Hmong hồn nhiên trong sáng đã từng đi và rơi vào gạt gẫm khi vừa vội vàng bước ra thế giới mới. Trong suy nghĩ thoáng qua, Pàng thấy hối hận vì đã đọc những cuốn sách, nghe những câu chuyện và biết về thế giới rộng lớn ngoài kia. Song, Pàng không muốn vì một lần bị gạt gẫm mà mất niềm tin vào những điều tốt đẹp còn trong đời.
Pàng sẽ lại đi xa một lần nữa, nhưng lần này thì khác, Pàng sẽ đi học đại học. Chú cán bộ xã và cô hiệu trưởng đã giúp Pàng đăng ký vào một trường uy tín dưới xuôi. Dù cả bản Lao Chải này chưa có ai đi học đại học và Pàng cũng chưa từng thấy cô gái Hmong nào đi học đại học cả, nhưng Pàng có niềm tin rằng đôi chân biết đi sẽ không đơn độc và chỉ bằng cách học để có hiểu biết thì mới tránh được những cạm bẫy đưa lối dẫn đường.
(Truyện ngắn “Gieo hạt giống” dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra năm 2023 trong hành trình khuyến đọc của dự án Thư viện Cội Rễ. Tên các nhân vật và địa danh đã được đổi để đảm bảo quyền riêng tư.
Sau này, nhân vật Pàng trong thực tế đã trở thành sinh viên đại học ngành điều dưỡng và nhân vật Sua cũng đã đi học ngành giáo dục mầm non).