thời gian này là một đoạn trượt dốc khó khăn, có lẽ nó đã từng được nghĩ tới từ thời gian trước rồi. việc chia ly, cạn nhiệt, trầy trật cho một lý tưởng mà với tôi phải dùng từ "phi thường". tôi đã giận, thất vọng, và khóc rất nhiều - rất lâu.
dẫu cho, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân rằng trên đời điều gì cũng có hai mặt của nó. để tồn tại được không chỉ có mỗi niềm vui, để sống sót được chắc chắn phải đi kèm khó khăn và đau khổ. dẫu rằng vẫn luôn nhắc nhở, đi xuống đáy rồi thì không thể nào xuống thêm được nữa, nó sẽ lên dần để rồi bước đi vững vàng hơn. và như bạn biết dù có hiểu đến đâu, sự thật, có những người thấy đau, thấy trống trải. thật lòng thì chẳng yên ổn mấy.
tôi có những người đồng đội của "riêng" mình, tôi cho là như thế. tôi đoán ai cũng có thứ gì chỉ dành cho mình, đặc biệt hơn, riêng tư hơn. và có những người không có được điều ấy. chung riêng cứ thế xung khắc, mất lòng nhau, nghĩ ngợi đủ chuyện. đến hiện tại, tôi chọn cách bỏ lại điều riêng để đi đến điều chung mang tên "dự án". tôi biết, nếu còn những thứ riêng tư đến vậy, tôi sẽ hy vọng nhiều, tôi dựa dẫm vào điều ấy nhiều bao nhiêu tôi càng khó chấp nhận ngày nó không ở lại. tôi không thể đi tiếp với dự án nếu vẫn còn là một đứa nhiều tâm tư, nghĩ quá nhiều về cảm xúc cá nhân, đặt kỷ niệm của cá nhân là đẹp tuyệt đối và vô hạn. tôi hiểu, để đi tiếp được, tôi cần phải có một cái đầu lạnh hơn. nhưng tôi sai ở chỗ, lý trí đã làm trái tim tôi nguội dần. tôi nghĩ, bình đẳng với tất cả, không quá nghiêng về phía ai là tốt, là nên làm, là cần làm nhất bây giờ. tôi tình nguyện để lại chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình ở đó, tôi nghĩ khi độc lập bước đi thì mới mạnh mẽ, mới chín chắn, mới tự lực. trước rất nhiều lời chia ly trong năm nay, tôi hiểu, mình không thể cố coi nó là bình thường. với một năm rưỡi ở 01, tôi chưa thể chai lì với mọi điều chia ly. tôi thấy…sao đau đớn quá.
tôi giận, vô cùng tức giận với đủ câu hỏi. tôi ghét tất cả sự rời đi trong thời gian vừa rồi. tôi ghét cả việc dự án hoạt động trong một năm này. tôi quá thất vọng. "dự án không còn như xưa nữa" - tôi vẫn luôn ghét nó, ghét đến mức phải thừa nhận rằng ai cũng có thứ "xưa" thuộc về mình họ thôi. chính tôi khi nhìn lại những kỷ niệm hạnh phúc rồi so sánh cho hiện tại, càng so lại càng nhức nhối. tại sao chúng có thể khác, có thể nhạt nhòa, có thể dễ dàng bị rời bỏ và mờ nhạt đến như thế này được? ngay vào cái lúc tôi chọn rời đi, đến giờ tôi đã ít lần le lói sự "hối hận" vì không đi hẳn mà lại quay đầu. rốt cuộc, tôi ở lại để cố gắng cho điều gì - vì ai - đến bao giờ, kể cả có câu trả lời thì tôi có thỏa mãn với nó không? rõ ràng, trái tim mình vẫn luôn đầy ắp tình cảm, vẫn cố dặn dò sống sao cho lương thiện, cho tử tế. tại sao hơi ấm giữa con người với nhau lại chẳng thể gắn bó, truyền lửa, và chạm được đến nhau thêm được nữa.
tôi từng thấy mình là người bị bỏ lại.
và sau một thời gian, vì không có ai để nói ra nên việc tự nuốt khó khăn không tưởng. buổi họp gần nhất tôi hỏi mấy đứa: "giờ nhìn Thư viện trên Púng Luông, em tưởng tượng đến ngày nó không còn như bây giờ. Không còn tủ sách, không gian trống trơn thậm chí là nhà kho chứa đồ. Bảng tên thư viện biến mất, màu vẽ cũng lấm lem phai hết. Mấy đứa có dám nhìn về một Thư viện Púng Luông mất đi hình dạng của nó như thư viện lại La Pán Tẩn không. Chị không làm được, hiện tại chị không thể làm được…" đáng lẽ vào lúc ấy, như rất nhiều lần tự vấn khi ở một mình, tôi nên khóc thật to và khóc cho trôi hết thời gian bất lực vừa rồi như nó vốn lẽ. thế mà một lần nữa tôi chọn nín lặng, nói chuyện bình thường, nhìn từng đứa còn ở lại, thấy vừa lo lắng cũng vừa biết ơn. mấy đứa nhỏ chưa thân nhau nhiều, chưa chia sẻ tâm tư thầm kín. mấy đứa nhỏ, hay cả chính tôi là chị - là người lớn tuổi nhất trong mỗi buổi họp gần đây, cũng phải thừa nhận việc tự tin để đứng dậy khó khăn vô cùng. nhìn mấy đứa, cả tôi, khi nhắc về việc "tự vận hành", tôi và đứa nhỏ bên cạnh trộm nhìn nhau lắc đầu. khó quá, làm sao mình làm được đây?
tôi nghĩ đến cái nhà, một ngôi nhà ngập tràn sách quý. dán đầy những tấm ảnh bên nhau - lặng lẽ. tôi nghĩ tới mỗi sáng có hai ba đứa TNV đến đun ấm trà, pha ít cà phê đen đặc, mở cửa đón gió chào sáng tốt lành. chúng ngồi với nhau, học hành - làm việc. chúng ngồi với nhau, trò chuyện - tươi cười. luân phiên những sáng chiều như thế, rồi sẽ có tối ngồi họp với nhau mỗi Thứ 5 giờ cũ, tối nào rảnh rang bàn luận về sách, hay cùng ngồi xem phim. cuối tuần có thời gian, cố gắng tìm khóa học nào hay, workshop chất lượng một chút, mỗi tháng nhét lợn chút đỉnh để chi trả tiền nhà, tiền đầu tư cho việc học. và trong kịch bản tươi đẹp tôi đang nghĩ về, tôi đàng hoàng gửi một lời mời đến tất cả những người đồng đội, để tất cả cùng nhau thấy được sự hiện diện của mình luôn ở đó dù chọn ở hay đi. cái nhà như một đánh dấu mới, một bước tiến mới sau đoạn thời gian "lạnh lẽo" khô khan của đợt này. tôi hiểu, mỗi bước đi của hiện tại chẳng thể đi lớn, đi xa, đi trong nguy nga đầy tình cảm được. nó là những bước tập đi chậm chạp, sợ té, và cẩn trọng. tôi hiểu bầu không khí hiện tại khiến ta thấy không muốn ở lại, những vì tất cả những điều đang tồn tại, tôi sẽ ở lại…để làm nốt những gì mình đã hằng mong.
tôi sợ, đuối sức, buồn phiền cho đủ thứ.
nghĩ lại về tình cảm mình có, tôi tiếc. sao tôi nghi ngại nhiều để làm gì. tôi tiếc, vì mình khác biệt, dễ đau khổ và suy sụp hơn.
mong rằng, khi có ai đó đã đọc đến đây, những người ở lại vẫn đang cố gắng để hiểu chính mình và cùng nhau bước. có những giấc mơ rất đẹp, và điều quan trọng là sống sao cho hiện tại. bởi lẽ thứ khó khăn nhất luôn là đối diện với hiện tại, làm sao để trân trọng cả những kỷ niệm đẹp, đồng thời giải quyết cho ra những khúc mắc của thời kì gian khó.
bất kì hạt mầm nào đã gieo, chắc chắn sẽ có hạt nảy mầm. ta đang cố đào nhưng toàn ra những hạt lép, để đào được tiếp thì cần nghỉ chân. thế nên tôi vẫn sẽ chọn tin vào mọi điều tốt lành mình được trao đi - đón nhận - giữ gìn. không có bất kỳ sự mất mát nào vĩnh viễn ở Cội Rễ được cả. tôi tin, tôi đang cố gắng tin hơn, rằng ít nhất cho đến sinh nhật Sông Mã năm thứ 20 chăng, tất cả ngọn lửa của mọi người sẽ cháy lại một lần nữa. không cháy bừng lên rực rỡ, chỉ cần là những đốm lửa - lan dần sang cho nhau.
tôi mong, mong ngày tương lai sẽ được sưởi ấm. thêm một lần nữa.