Là trái đất ở thế giới hoàn toàn khác. Tôi đã ước rằng mình không cần đưa ra sự lựa chọn, nó quá khó, ít nhất là đối với tôi, chẳng có gì chắc chắn sự lựa chọn của tôi là đúng, và như thế nào là đúng? Tôi sợ phải hối hận, sợ phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm của tôi, cả tiền bạc lẫn tinh thần. Và nếu việc lựa chọn không chỉ ảnh hưởng đến tôi, tôi càng sợ phải lựa chọn.
Kỷ sau thời kỳ Đồng nhất, nơi có cuộc sống mà con người không cần tự lựa chọn. Những người Bô lão đứng đầu dựa theo quan sát nhiều năm về từng đứa trẻ, sẽ lựa chọn cho họ, để thế giới không xuất hiện bất kỳ sai lầm hay bất trắc nào. Nhờ vậy, thế giới đó được loại trừ hết tất thảy những tai họa có thể đày đọa con người; chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật,... Mỗi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành sẽ được giao Nhiệm vụ thích hợp trong Cộng đồng, Nhiệm vụ sẽ theo chúng đến suốt cuộc đời. Người có kỹ năng đặc biệt trong việc chăm sóc sẽ được chọn làm Người trông nom Người Già, người rất yêu các bé mới sẽ được chọn làm chuyên gia Chăm sóc Trẻ em, người có thể chất khỏe mạnh được chọn làm Mẹ đẻ,...
Một xã hội vận hành yên ổn trong tầm kiểm soát, dường như không thể hoàn thiện hơn thế nữa. Cậu bé Jonas - được chọn làm Người Tiếp nhận Ký ức, đã nghĩ vậy trước khi được đào tạo về Nhiệm vụ của mình. Lịch sử của loài người đã dài vô tận trước khi đến hiện tại, những hỉ-nộ-ái-ố trong quá khứ không thể mất đi, nó bị giam cầm trong một bong bóng tách biệt, bao quanh xã hội. Công việc của Jonas là tiếp nhận toàn bộ hiểu biết về lịch sử loài người, những hạnh phúc lẫn thống khổ của ngàn vạn năm tồn tại của con người trên trái đất, thay cho cả cộng đồng. Sống biệt lập với xã hội và đưa ra lời khuyên để giải quyết vấn đề, vì chỉ có mình cậu hiểu được lý do.
Jonas dần khám phá về cuộc sống ngoài kia, thấy những điều cậu và những người trong Cộng đồng chưa từng thấy trong đời mình, về: cái lạnh của tuyết, sức nóng của mặt trời, màu sắc, niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn, sự đau khổ của nỗi mất mát, đau đớn đến tan xương nát thịt của vết đạn bắn trong chiến tranh, cái đói nghèo,... Cậu hiểu được sự phong phú và phức tạp của cuộc sống. Nhận ra sự bất công và tàn nhẫn của việc loại bỏ ký ức và cảm xúc để vận hành một thế giới hoàn hảo.
Từ “yêu” - “quá chung chung, vô nghĩa tới mức giờ đây gần như không ai dùng nữa”
Jonas quyết định thay đổi.
Tôi đã quên về sự Đánh đổi, rằng sẽ mất điều gì khi đưa sự lựa chọn của mình vào tay người khác. Việc lựa chọn có thể dẫn đến đau khổ, nhưng đau khổ là vì có kỳ vọng và niềm tin. Và rằng tôi lo sợ trái tim tôi sẽ tan vỡ, nhưng ta đau vì ta biết yêu. Để loại bỏ nỗi buồn và đau khổ, ta phải tạm biệt cả niềm vui và sự hạnh phúc