Bạn mới - Mình mới
Có lẽ là nhờ lớp học vẽ năm nay mình mới có cơ hội được gặp em Nu, em Trang, em Nhung. Mặc dầu nhà các em gần ngay sát nhà Cù, nhưng mà để rồi không rõ vì sao chưa có cái duyên.
Kỷ niệm về các em thì là ngày thứ 3 (2/7), lớp học về đầu tiên là về cách pha màu. Gần cuối buổi học sau khi đã nhớ các cách pha từ ba màu cơ bản, chúng mình ngồi cùng một bàn và nhìn nhau.
"A, áo của Nhung có màu hồng xinh quá. Chị pha thử màu giống thế nha."
Và thế là chúng tớ hì hụi pha màu - theo màu áo của nhau.
Màu nâu cam đất, màu hồng nhiều ánh đỏ, màu nâu đen nhiều ánh đen, màu tím, và màu xanh chiếc áo tớ đang mang trên mình. Sắc độ của màu thật lòng quá khó pha, cứ thêm rồi lại bớt màu này màu kia mãi chẳng pha được. Nhưng thứ chúng tớ được chính là thời gian, có nhiều thời gian hơn để nhìn vào mắt nhau.
Sau đó đến ngày gần cuối đi về bản, rủ các bạn đi chơi dã ngoại một chút, vẫn như thường lệ câu nói "ở gần đây lắm" đủ để chúng tớ vừa đi vừa thở dốc, thở mà như thể muốn gom hết khí trời Púng Luông vào phổi để không thấy sót. Đi trên khu rừng, ăn thử chiếc lá "kao" chua chua chát chát, ăn quả táo mèo chát xít tái cả mặt mày luôn, rồi đến ban trưa trời nắng đổ đầu, Trang đan cho mình một chiếc vòng nguyệt quế. Thích nhỉ, năm nào cũng được đeo lá đeo hoa trên mái đầu xanh của mình, dẫu chúng héo mòn và rơi xuống lòng đất nhưng cảm giác như thiên nhiên Púng Luông ở mãi trên tóc trên vai mình.
Ăn bữa cơm ở nhà Cù với món xúc xích rán, trứng rán gừng (anh Đăng nấu) với su su nhà Cù, thêm cả dưa chuột ngon mát tuyệt cà là vời. Một bữa ăn hơi thiếu chút thịt, chút rau, nhưng đủ đầy và vẫn no bụng. Ngồi nhìn đồng đội rửa bát rồi tí tởn chụp ảnh với nhau, về Hà Nội rồi mình đã rõ kỷ niệm có thể khiến người ta khắc khoải, khiến người ta tiếc nuối dù khi ấy ta đã làm hết những gì mình có thể làm rồi.
Mấy đứa nặn đất sét, đính đá trên tranh, tô màu, lắp lego cẩn thận lắm. Tác phẩm 3D của Bla khiến chúng tớ ngỡ ngàng bởi sự sáng tạo, chỉn chu, ứng dụng từng lời mà My và Hoài hướng dẫn trong ngày học vẽ với nặn đất sét. Qua nhà các bạn nhỏ, nhìn thấy nỗ lực của đồng đội đã có kết quả, mình vui, mình hạnh phúc thay cho các bạn.
Trang hay vuốt má rồi bảo mặt chị Sủi tròn thế, xinh quá là xinh. Em kể mình nghe những món ăn núi rừng em sẽ ăn trong ngày không có gạo, hay ăn vặt ban chiều. Chúng ngon, thơm, nhưng sao đủ no được. Mình trộm nghĩ thế, mình trộm nghĩ rằng liệu có thứ quà nào của thiên nhiên đang sống đủ để cái đói cầm cự mỗi khi ngày bão hay hạn hán không nhưng rồi mình không nghĩ sâu về nó thêm nữa. Mình tiếp tục đi trên con đường đất bám đầy trên dép, trơn trượt, nhưng mát mẻ.
Mình để mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng, nắm tay rồi ôm các em khi cho phép. Nhìn các em cười, ăn ngon miệng, rồi chơi cùng nhau. Mình hiểu lời chia tay nói thì sẽ nói được thôi, mà chân chững lại khi ôm bó củi xin được ở nhà của Cù. Ngân vẫn khóc từ khi rời nhà Yên, mình ôm vai Ngân rồi nói liên thiên cái gì đấy mình chẳng rõ nữa. Đại loại là việc gặp được nhau thế này đều có lý do, còn tình còn duyên sẽ còn gặp lại.
Những người bạn mới quen của mình, mình trân trọng việc được gặp gỡ, được ba xàm ba xí, được nhận lời chúc và trao gửi lời dặn dò đến các em. Cảm ơn các em vì tình cảm trong lành tươi mát, một tình cảm nghĩ tới đã thấy tự giác cười, tự giác nhẹ bẫng, tự giác sum vầy.
Mùa hè 2024 có một phthao tay đan bàn tay, một phthao ôm ấp đủ đầy, một phthao không thể viết hết tất thảy mọi điều chảy trôi.