Có những ngày tôi thèm ăn mày quá khứ lục mọi ngăn tủ cất giấu những món ký ức đã rêu mốc ủ tê về bao nắng đèo gió núi.
Mỗi lúc nhớ lại những điều đã qua như thế, tôi lại thấy mình cảm nhận được nó sâu sắc hơn là lúc đang sống trong giây phút ấy. Như khi ta đứng trên một ngọn núi, dù cho ra sức thiết tha mặn nồng thì ta cũng chỉ có thể thấy được ngọn núi của ta đến thế thôi. Nhưng một khi đã rời bỏ nó mà bước sang một ngọn núi khác, ngoảnh đầu, đó là khi ta thấy được ngọn núi của ta hiện ra trọn vẹn nhất.
Thời gian vụt qua tay nhanh kinh khủng khiếp không bao giờ đợi ta kịp nắm lấy điều gì. Tôi không còn nhớ đã bao ngày mưa tháng nắng trôi qua kể từ buổi chiều mấy đứa chúng tôi ngồi ngắm mưa rơi dài dưới mái hiên nhà Cây, Xày mà nhìn ra phía trước không còn gì ngoài núi non và màn mưa trắng. Trong một ngày MHX năm 23. Nhớ lại vẫn còn thấy như một cái chớp mắt phẩy tay vừa qua đâu đây.
Đời sống đã ngắn ngủi, gặp nhau trong đời chẳng được mấy khi. Tôi đã từng thấy nhiều người tha thiết với dự án như cả cuộc sống của họ. Nhưng tha thiết lắm thì cũng vậy thôi. Đời sống này đã cho mỗi chúng ta một khoảng thời gian có hạn để được bên nhau và có nhau. Ai đã đến với SM thì phải có lúc lìa xa nó.
Mong cho những ai đã đến với SM và còn đang ở đó sống được trọn vẹn trọng những ngày tháng còn có nhau, với niềm-trân-quý-thiết-tha và lòng-bao-dung-rộng-mở cho mình và cho người.
Đời sống cho ta gặp được nhau là để yêu thương chứ không phải để hơn thua, tị hiềm.
Thương.
Ohbutterfly