Chúng tôi đã từng mơ mộng với nhau về cái ngày chỉ có chúng tôi cùng làm thư viện với nhau mãi. Những ngày tiếp theo dự án lao đao lận đận nhưng vì thương nhau quá vẫn níu lấy, vì sợ rời dự án cũng là rời nhau, những ngày đã xa rồi. Nhưng rồi mỗi đứa dở hơi đều đã dừng lại, (chỉ còn mấy đứa dở hơi hơn vẫn ở đó).
Cuối cùng, tôi ngẫm ra rằng "Mỗi ngày là để ta đi cùng nhau hoặc không đi cùng nhau nữa. Nếu hôm nay ta dừng lại thì cũng chẳng khác gì ta dừng lại vào bất kì hôm nào khác. Vì trái đất vẫn quay và bọn trẻ vẫn lớn lên trong cuộc đời của chúng"
Người đến kẻ đi như là một quy luật tự nhiên thường tình. Cuộc hội ngộ nào cũng đã mang sẵn trong nó mầm mống của sự chia li rồi. Đời lúc nào cũng chỉ là giây phút của hiện tại. Ta chỉ còn cách là tha thiết với những gì đáng tha thiết và bỏ bê những gì cần bỏ bê.