KẺ NGOẠI CUỘC
“Tất cả đều thật là không có gì thật cả”
Đây là lần đầu mình đến với văn chương của Albert Camus, trước đó mình có biết đến ông nhưng mà giống như ở diện nghe phong phanh về “sự phi lý” ông viết trong các tác phẩm và mình không chọn đọc nó. Hôm bữa Hấp hỏi mình đọc “Kẻ ngoại cuộc” chưa rồi rủ mình đọc thử, yeah nên là cái thứ động lực có ít nhất một người đọc những gì tôi viết nó làm mình tò mò muốn đọc để được viết ra. Hôm nay mình nghĩ có thể chưa đủ ý muốn nói lắm nhưng đang cố gắng truyền đạt tất cả về “Kẻ ngoại cuộc”, cảm ơn Hấp vì đã rủ tôi ^^
Trước khi đi qua vài cái keywords thì mình cũng chia sẻ cảm xúc thế này, mình bực mình lúc đọc ấy. Dễ hiểu nhất thì sự phi lý không nằm ở câu chuyện mà nằm ở cách người ta đối diện với câu chuyện, bản thân mình cũng có những lối mòn trong cách phản ứng và trời ạ tất cả những sự đối diện mà nhân vật chính chọn không nằm trong cái lối mòn đấy, và rồi mình nhận ra không chỉ có Meursault hay những nhân vật trong cuốn sách này đang chịu đựng hay đối diện, mình cũng đã được kéo vào tấm gương soi chiếu mà sách đặt ra rồi. Thêm một cái bực nữa là mình bực vì chính sự hợp lý mình đồng thuận, mình bực vì mình suy nghĩ “điều này xảy ra không có gì lạ” cả, tựu chung lại cuốn sách gãi đúng chỗ ngứa mà một con người đầy mâu thuẫn như mình đang tồn tại. Nó cho mình cơ hội được thỏa thích suy nghĩ cả ở hai vùng đất, khi dùng đầu thì mình theo hướng đánh giá nó phi lý, nhưng mà sao nhỉ về mặt trái tim này kia đấy thì mình xuôi theo anh ta, và chẳng buồn chỉ trích gì. Chắc ở đoạn tiếp theo sẽ giải thích lý do vì sao mình bực nhé
Hai bi kịch lớn
Một lời nhắn gửi có lẽ từ sau đoạn này sẽ viết về tình tiết chính của sách, mình không viết được hết ý nếu không tiết lộ chúng nên mong bạn thông cảm nha.
Với mình hai bi kịch lớn nhất, à mà có khi chẳng được gọi là bi kịch, có thể là bối cảnh thôi là khi mẹ của anh ta mất và lúc anh ta bóp cò súng. Đúng, chính xác kể từ sự kiện sau khi mẹ mất tất cả những gì anh ta làm sau đó là một thứ hoài niệm khi anh ta đưa mẹ vào viện dưỡng lão, anh ta đi tắm biển với bạn gái, đi xem phim, anh ta giúp đỡ một “người bạn” trong việc dụ cô người yêu tới và để cô ta bị đánh đập bởi bạn anh nghi ngờ cô “có một phẩm hạnh đáng ngờ”.
Và thứ mình mong chờ khi mẹ của nhân vật chính đâu phải những lời kể trần thuật ở trên đâu, anh ta cứ lặp lại mẫu câu luôn bắt đầu bằng chứ “Tôi” cộng với cái động từ nào đấy và không có nổi một động từ nào thể hiện thứ cảm xúc mà mình cần lúc này: sự tiếc thương. Tại sao anh không đau lòng, tại sao anh lại buồn ngủ và tiếc những ngày đi làm, sao anh cứ lê thê những thứ chuyện đâu đâu gàn dở giống như việc mẹ anh mất với vô số chuyện khác trên đời đang ngang hàng nhau. Tại sao lại ngang hàng nhau được, là trái tim của anh ta đặt đâu giữa những ngày mà với mình có lẽ đủ để một nhân vật chết chìm trong đau buồn. Không có gì hơn ngoài những câu chuyện.
Phần hai khi anh ta ngồi tù, và tin mình là lý do anh ta giết người cộng thêm sự làm quen với chốn “mái ấm” mới đấy nó đẩy mình bực đến nỗi mình nghĩ y hệt ông biện hộ khi ông ta phân tích mọi thái độ cảm xúc của anh và đánh giá anh xứng đáng với tuyên tử hình bởi một tâm hồn mục ruỗng trơ cặn. Để rồi sau khi anh ta gặp lại cha, phản biện những câu hỏi của ông biện lý, hay sự đau khổ về cái mác mà công lý đang muốn giết anh, đại khái thì thứ sau cùng mình còn lại không còn sự bực bội.
Mỗi một cá thể có lựa chọn cho riêng họ, và việc anh ta chọn không nằm trong guồng quay của xã hội, không nằm trong thứ đánh giá chuẩn mực, không sống cuộc đời “hợp lý” như số đông đặt ra quy tắc, anh ta chọn đối đãi với đời với lăng kính “vô nghĩa” ngay từ đầu thì thứ gì sai, thứ gì đáng chê trách trong cả cuộc đời anh ta? Sau cùng, ai đã cho ta quyền được phán xét và đánh giá một con người là đáng hay không đáng sống, kể từ khi nào thế giới được thiết lập theo những ranh giới như bây giờ? Đương nhiên, mình không có câu trả lời bây giờ.
Cái chết
Bắt đầu bằng cái chết của mẹ và cuốn sách kết thúc bằng cái chết của anh. Mình khá hứng thú về đề tài này và bằng chứng là mình rất dễ chìm đắm trong nó, mình tìm kiếm cái chết qua ông bác Murakami, nên nói chung phản ứng đọc là bình thường. Mình là một người đọc bình thản với cái chết và mình cũng chẳng rõ nó bình thường hay không nữa. Về cá nhân mình không nghĩ anh ta đã chết, mình còn chẳng rõ anh ta có sống hay không. Trước khi chết anh ta thấy sợ hãi nhưng sợ vì nó phải sợ chứ không vì anh ta sợ từ trong tim mình, thật sự là nhân vật này nằm song song với tất cả những luân lý cuộc đời vận hành luôn ấy. Tôi đang sợ, nhưng tôi sợ thôi, và sợ rồi thì sao? Trước khi chết anh đã tua lại một vòng cuộc đời mình rồi xem, ngạc nhiên không, anh ta có những mối quan hệ tốt đẹp ở cuộc đời này. Là một người để yêu, những người bạn để vui đùa, mình vẫn thấy le lói đâu đó sự ràng buộc của anh với cuộc đời này đấy chứ nhưng nó ràng buộc vì nó cần phải ràng buộc, tất cả những cái được chọn lựa thì anh ta chọn không nằm chung sống chung với nó cả rồi. Cái chết tới và chứng minh cho điều gì nhỉ, mình không thỏa mãn vì anh ta chết như lúc đầu khi mình bực bội, anh ta phải trả giá là điều đúng rồi, nhưng chỉ vậy thôi. Mọi suy nghĩ, cảm nhận, và câu chuyện của anh ta chỉ có một lớp nghĩa duy nhất, viết như thế nào đúng nghĩa như thế thôi, không có dẫn dắt - không chắp nối - và càng chẳng cần giải thích gì thêm cả.
Đây là sự hợp lý mà mình đồng thuận, mình đồng thuận mọi thứ rẻ rúng coi thường, mọi sự phẫn uất chì chiết, dửng dưng lãng nhách, hay thậm chí một tâm hồn có phần xao động trước cái chết. Nên là chuyện chỉ thế thôi, nó tới thế thôi, và mình chấp nhận rồi thôi.
Kết luận, một lát cắt phong phú và hay về cuộc sống. Mỗi một tác giả chọn riêng cho họ một con đường, với mình đường nào cũng là cuộc sống cả. Mình đang chọn không đắm chìm, mình chọn là một người đứng ngoài đọc rồi đặt chúng xuống. Mặc dù dòng thời gian không dài, cũng chẳng nhiều thứ rối rắm đan xen nhưng nó vừa vặn khiến mình nghĩ thêm về nhiều dòng chảy khác ở cuộc sống. Cảm giác đấy thích phết ấy, nghĩ thôi, phân tích thì không cần. Nghĩ về một thứ “nhức đầu” trong trạng thái rất bình thản, cũng đâu cần gì hơn nữa đâu nhở ^^