Sủi không đặt vì là biệt danh.
Vì đôi khi giận sôi sùng sục lên
Vì đôi khi là muốn biến mất
Và cũng chắc là vì xù xì đến nỗi không nói được ra lời nào cả.
Một ngày như ngày này ngày nọ, với sự lăn qua lăn lại vật vã mỗi sáng mở mắt. Tôi không dậy được vào mỗi sáng.
Đến trưa tôi buồn ngủ díp mắt vào, không có cà phê hay có deadline thì thực sự hôm đó rất đáng để bỏ quách đi.
Chiều tối ăn tạm một cái bánh, một cái lạp xưởng để chào đón một tối không ngủ li bì thì cũng là ngồi thẳng tắp lưng gõ máy như robot.
Thế mà
Có mấy cái chương trình tôi dậy từ 5h với lồng ngực căng tràn khí trời, với làn da ẩm khí sương, với đôi mắt mở rõ full HD mây trôi qua núi.
Trưa trưa ngồi trên lốp xe chơi đố vui với mấy bạn nhỏ, đi suối nhặt đá, lên rừng ăn rau, sườn đồi vẽ vời cười ngây ngốc.
Ăn cơm no nê thì ngồi đánh đàn, ngồi chơi cờ, ngồi hát hò, không thì đọc nốt sách dang dở từ miền xuôi.
Tình nguyện trong lòng một đứa 22 tuổi, vừa là tình nguyện ở phía "trao", vừa là tình nguyện ở phía "nhận".
Tôi tình nguyện trao nơi vùng cao những cuốn sách tôi mê như điếu đổ, tôi tình nguyện trao thời gian ở cạnh các em và rồi khóc. Tôi tình nguyện trao sự ngô nghê của mình để biết nơi này cao bao nhiêu, có con gì lạ, trồng lúa thế nào, đi từ bản về thị trấn khó ra sao. Và tôi tình nguyện trao cái lắm lời của mình, tôi gửi vào lời chào, tôi gửi vào lời hát.
Tôi tình nguyện nhận đi con đường khó dốc cao thẳng đứng. Tôi tình nguyện nhận những ngày dị ứng mặt mũi sưng húp vì côn trùng cắn. Tôi tình nguyện nhận sự hụt hẫng đau đớn khi chẳng làm được gì để đập nát cái nghèo, cái đói, cái ốm dai dẳng của các em. Tôi tình nguyện nhận cả chiều ngồi lau tủ sách, cầm chúng trên tay và ngỡ ngàng trước thời gian nó tồn tại ở cuộc đời này. Tôi còn tình nguyện nhận về tình cảm của các bạn, dù không biết làm sao đền đáp hay hiểu được nó cho trọn vẹn.
Ở bên nhau vì những chuyến đi, hay vì điều gì. Thậm chí cũng chẳng ở được cạnh nhau.
Khi soi chiếu những trải nghiệm tôi dùng tất cả giác quan mà cảm, mà thấm, tôi thấy mình đau hơn trước. Tôi đau vì cái đẹp đang sống mãnh liệt hơn mình tưởng, tôi đau vì con người cứ không ngừng cố gắng yêu thương dù trước kia trầy trật, tôi khổ sở trong việc nói ra tôi thấy thế nào hay tôi sẵn sàng đi tiếp chưa. Đến giờ này, một năm quá ngắn, tôi cứ an ủi mình nó ngắn lắm nên chóng qua thôi nhưng qua bằng cách nào khi viết ra những lời như trên đã kể. Tôi không chịu được đau, thật lòng quá đau để hấp thụ những thứ tuyệt vời.
Sủi đi đến một nơi nào đó, cầm trong tay vài triệu tiêu xài, tôi ngỡ mình đủ sức xây cả căn nhà.
Nhưng nhà là đâu
Nơi đâu là nhà
Đâu là đủ xa
Để quên, để nhớ
Tôi nắm mảnh mơ
Ở rìa thế giới.